Chương 21: Say
Vào một buổi sáng thường ngày, mọi người đang thư thái pha cà phê ở căn tin để bắt đầu một ngày làm việc tỉnh táo và thật nhiều năng lượng.
Mọi hôm Kaveh sẽ uống ngũ cốc vào đầu ngày rồi nghỉ trưa xong mới pha cà phê, để giảm bớt lượng caffeine nạp vào người vì trước đây đã uống nhiều vô tội vạ. Nhưng mấy nay hôm chẳng chợp mắt được bao nhiêu nên không uống cà phê thì sẽ gục ngã mất.
Gần đây bao tử của anh càng có vấn đề, đến nỗi không ăn sáng được bình thường nữa mà phải thay bằng những món ăn nhẹ dễ tiêu hóa như ngũ cốc, cháo yến mạch, bánh bao,... không thì sẽ trả giá đắt. Hy vọng mọi thứ trong hôm nay vẫn suôn sẻ.
Vừa khuấy xong ly ngũ cốc định mang lên phòng làm việc thì một đồng nghiệp đứng cạnh vốn bị suy nhược cơ thể từ lâu, nay có dấu hiệu chóng mặt nên đã mất thăng bằng té ngã về phía Kaveh đang đứng, làm ly cà phê nóng trên tay cô đổ trực tiếp lên cánh tay trái của anh.
"Aaa!" Cả hai đồng thanh ré lên.
Mọi người xung quanh mau chóng chạy đến đỡ đồng nghiệp nữ ngồi dậy. Tầm nhìn trước mắt của cô vẫn còn chao đảo, nhưng khi thấy áo sơ mi trắng của người đối diện bị nhuộm nâu ướt đẫm một mảng lớn, liền hốt hoảng xin lỗi: "Ối, em có sao không Kaveh? Vừa nãy bị choáng nên không may ngã trúng em rồi. Cho... chị xin lỗi em nhiều nhé!"
Thật oái oăm khi ly cà phê nóng ấy lại đổ vào đúng tay trái đang bị thương do tự mình làm đau bản thân mấy ngày trước. Dưới lớp áo sơ mi là cà phê nóng hổi đang thấm qua từng lớp băng gạc rồi mau chóng chảy vào miệng vết thương chưa kịp lành, khiến Kaveh đau buốt đến nhăn mặt. Anh kiềm chế lắm mới không rít lên tiếng than nào, nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Khó khăn lắm mới thều thào bật ra vài chữ: "Em... không sao ạ... Chị đừng lo."
Người đồng nghiệp kia vẫn có dấu hiệu choáng váng nặng hơn, vì thế đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện gần đó cấp cứu.
Còn Kaveh thì may mà có Aether ở đó nên mau chóng được cậu đưa lên ghế ngồi, lo lắng hỏi han: "Này, cà phê nóng lắm đấy, có phải là bị bỏng rồi không? Cậu xắn tay áo lên cho tôi xem nào."
"Không, không cần đâu. Tôi ổn, chút nữa sẽ khô thôi." Kaveh từ chối vì nếu xắn áo lên thì ai cũng sẽ biết những vết thương anh che giấu bấy lâu nay, bằng cách luôn mặc áo sơ mi dài tay cả bốn mùa mất. Họ bàn tán cái gì về anh cũng được, nhưng riêng chỗ này thì anh sẽ không chịu nổi.
Dù Kaveh đã cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên bàn tay phải đang liên tục siêu chặt lấy bắp tay trái đến nỗi lộ cả gân xanh kia không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của Aether: "Cậu–"
"Ôi trời, anh ổn chứ Kaveh? Áo bị ướt và dơ cả rồi thì sao làm việc được đây?" Một đàn em khác cũng khá thân thiết, Thoma, đã từng làm việc cùng Kaveh suốt bốn tháng ở chi nhánh mới mở và vừa được chuyển công tác đến trụ sở không lâu, đã vội vàng chạy đến hỏi han.
"Đã chấm công rồi thì không thể bí mật chuồn về thay áo được... Làm sao đây ta?" Aether vắt óc suy nghĩ.
"Mọi người lên làm việc đi, tôi đợi áo khô một chút rồi sẽ lên nói với trưởng phòng sau." Kaveh tiếp tục từ chối sự giúp đỡ, anh đang mong mọi người đi hết để anh còn đi xử trí lại vết thương của mình.
"A, đợi em một chút." Đột nhiên Thoma vỗ tay một cái rồi chạy biến đi đâu đó, ít phút sau cậu nhóc quay lại với chiếc áo sơ mi trắng còn chưa cắt tem nằm ngay ngắn trong túi hàng. Nhanh chóng lấy nó ra, cắt tem rồi đưa cho Kaveh, "Bên vận chuyển mới giao cho em hồi sáng sớm nè, hai tụi mình cùng size đó, anh mau thay áo mới đi để làm việc cho thoải mái."
"Ơ... không cần đâu, áo này em chưa mặc lần nào mà sao đưa anh được?"
"Anh đừng bận tâm đến chuyện đó mà, về nhà rồi giặt trả lại cho em sau cũng được, em không thiếu áo đâu ạ."
"Đúng đó, cậu mau đi thay đi, 'ấy' sắp đến rồi, lại bị bắt bẻ nữa đấy."
Dưới sự thúc ép của Aether, Kaveh buộc phải dẹp bỏ do dự qua một bên mà nhận lấy áo mới từ Thoma: "Cảm ơn Thoma, anh sẽ trả lại nó cho em vào ngày mai."
"Thật sự không gấp đâu. Cứ từ từ cũng được ạ." Thoma tươi cười huơ tay như không cần bận tâm, "Thôi em lên làm việc trước nhé, chào hai anh."
Sau khi thay áo và vứt mấy miếng băng gạc cũ đã bị đẫm cà phê xong, Kaveh định ra ngoài bí mật tìm hộp đồ sơ cứu y tế để vệ sinh lại vết thương. Nào ngờ Aether vẫn ngồi đó đợi khiến anh khá bối rối.
"Sao cậu... còn chưa lên nữa vậy?"
"Tôi đợi cậu lên chung, trưởng phòng nay đi vắng rồi, tung tăng một chút cũng không sao mà."
"Cậu lên làm việc trước đi, một lát nữa tôi lên."
Aether nhìn thấy cánh tay trái được Kaveh vụng về giấu sau lưng, cậu thở dài chỉ tay vào hộp sơ cứu y tế đang đặt trên bàn, nói thật: "Là đợi cậu quay lại để sơ cứu vết thương đấy, đừng giấu nữa, mau đưa tay đây."
"Chỉ bị đỏ nhẹ do cà phê hơi nóng thôi, tôi tự làm được mà." Kaveh vội vàng từ chối, cười trừ như không có việc gì nhưng với ánh mắt kiên định của Aether, anh đã phải chịu thua. Trước khi đưa tay ra, anh hạ giọng hỏi nhỏ, "Cậu đừng phán xét gì nó nhé?"
Aether gật đầu và chỉ ngay sau khi thấy toàn bộ dấu vết khắc sâu vào da thịt đỏ hỏn trên cánh tay trái của Kaveh, cậu đã không thể kiềm được sự kinh ngạc mà trợn tròn mắt: "Cậu–"
"Làm ơn đừng hỏi tôi tại sao có thể đối xử như vậy với bản thân mình, tôi không có can đảm nhắc lại đâu..."
"Không... tôi chỉ muốn hỏi, cậu có đau nhiều lắm không thôi."
"... Vẫn trong khả năng chịu đựng được."
Aether dùng bông gòn thấm nước muối sinh lý nhẹ nhàng lau qua miệng vết thương, âm thầm quan sát "hiện trường" thảm khốc trước mặt. Thật sự là một hình ảnh rất thương tâm, những vết thương mới vẫn còn hở miệng sưng đỏ như vừa bị tổn thương cách đây chỉ mấy ngày, nằm chồng chất lên chỗ sẹo cũ. Rất dễ nhìn thấy rõ hành động này đã diễn ra rất lâu rồi, thì phần da ở cánh tay mới chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa.
"Tôi bắt đầu sát trùng nhé."
"Ừm, cứ làm bình thường đi tôi chịu được mà."
Nói là chịu được nhưng chỉ mới chấm vào phần rìa miệng vết thương thì Kaveh đã nhắm chặt mắt lại, đến thở còn không dám hô hấp bình thường. Aether đoán Kaveh thuộc kiểu người chịu đau về mặt thể xác không giỏi, nhưng để tự mình làm tổn thương bản thân đầy xót xa này thì hẳn là Kaveh đã đau khổ lắm mới tìm cách "xoa dịu" tiêu cực này...
"Cho tôi hỏi chút nhé. Chuyện thương tâm này đã bắt đầu... từ khi nào vậy?"
"... Chắc là lúc học năm hai."
"Khi đó hai tụi mình vẫn còn hoạt động chung một câu lạc bộ nhỉ?"
"Nhớ không nhầm là thế."
Aether là người duy nhất ở công ty biết được mối quan hệ xưa cũ của Alhaitham và Kaveh trong quá khứ.
Cậu vẫn nhớ một số thứ như việc tất cả bạn bè khi đó đều biết anh đang hẹn hò với một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi. Hai người trông cực kỳ đẹp đôi và khá kín khẽ, trên trang cá nhân của Kaveh có nhiều ảnh hai người chụp chung nhưng rất hiếm để tìm thấy một bức nhìn rõ cả mặt của đối phương.
Dù cậu nhóc kia vẫn luôn công khai danh tính, nhưng tài khoản của cậu ta giống hệt như bị bỏ quên lâu ngày, chẳng có bất cứ thông tin gì để tìm hiểu thêm, trang cá nhân cũng chỉ có mỗi ảnh đại diện hình hai ly nước. Nên dung mạo người yêu của Kaveh vẫn là một ẩn số với vòng bạn bè đại học của anh.
Aether là một trong số ít người hữu duyên vô tình bắt gặp được cặp đôi đi chơi riêng vào cuối tuần. Dù chỉ thấy vỏn vẹn hai lần nhưng Aether có ấn tượng rất mạnh với Alhaitham. Còn khoác chiếc đồng phục cấp ba mà đã sở hữu khí chất của người đứng đầu xã hội sớm không tưởng, chưa trưởng thành đã cảm nhận được bờ vai đó cực kỳ vững chãi để cho Kaveh thoải mái dựa vào. Đoán chắc một trăm phần trăm chỉ có thể là Alpha mang gen trội.
Nhân dịp đó, Aether đã rủ rê em gái mình cùng bí mật bám theo xem cặp đôi này hẹn hò ra sao. Theo cậu quan sát được, dù nhỏ tuổi hơn nhưng cách cậu ta quan tâm, lo lắng cho bạn mình vô cùng chu đáo đến mức muốn động lòng theo. Kaveh lúc ấy, chẳng khác nào một đóa hoa rạng rỡ tràn đầy sức sống đang hướng về phía ánh dương ấm áp mà thoải mái toả sáng.
Vậy mà chẳng hiểu sao, một thời gian sau thì không thấy Kaveh còn hẹn hò với cậu nhóc ấy nữa, tính tình của anh cũng trầm đi không ít. Rất hay suy tư, hoạt động câu lạc bộ chẳng năng nổ như trước và đặc biệt là không thấy anh tươi cười vui vẻ nữa. Cứ như, đóa hoa héo tàn vì chẳng còn ánh dương sưởi ấm.
Dù sao đó là chuyện cực kỳ nhạy cảm, Kaveh không đề cập thì Aether cũng chẳng dám hỏi thăm. Mãi đến khi đi làm ở đây, mới biết được cuộc hội ngộ đầy oái oăm của hai người. Nhớ lại dáng vẻ của Kaveh khi nghe tin Alhaitham sắp về tiếp quản lại tập đoàn, cực kỳ hoảng loạn đến nỗi hai tay run bần bật chẳng cầm nổi muỗng múc thức ăn. Cộng thêm sự thay đổi rõ rệt từ thời còn đại học thì Aether ngầm đoán giữa hai người đã có chuyện gì đó rất kinh khủng.
Có vẻ như Kaveh đã gây ra một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng mà Alhaitham chẳng thể cảm thông mà bỏ qua nổi, khiến cậu nhóc mới làm khó làm dễ anh liên tục thế kia. Nhưng đặc biệt, càng khó hiểu hơn khi Kaveh lại không một chút phản kháng nào, cứ cam chịu chấp nhận mọi yêu cầu vô lý đến phát cáu từ cấp trên.
Ban đầu Aether nghĩ, chắc đó là cấp trên và ai đi làm cũng vì cần tiền trang trải cuộc sống nên Kaveh mới nhịn nhục. Nhưng sau khi thấy chỗ sẹo đầy thảm thương này, đối chiếu với câu trả lời của anh thì vừa khớp khoảng thời gian hai người chia tay. Nó chắc hẳn không còn đơn giản là một cuộc chia ly của mấy đứa trẻ nữa. Mà đã trở thành bóng ma tâm lý không ngừng hành hạ Kaveh, một nút thắt chẳng thể nào tháo gỡ dần dà trở thành khối ung nhọt cực kỳ đau đớn dày vò cả tinh thần lẫn thể xác anh từng ngày.
"Nó xuất hiện sau khi kết thúc với 'ấy' sao?"
"... Ừ."
"Không thể bài tỏ nốt những thứ còn lại ư?"
"Khoảng cách xa quá, có nói cũng chẳng thể nghe thấy."
Aether không thể đồng tình với quan điểm này chút nào: "Cậu chưa từng thử nói lên tiếng lòng của mình, sao lại biết khoảng cách quá xa người ta sẽ không thể nghe thấy?"
Đáp lại Aether chỉ là một nụ cười mỉm hết sức nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như thể đã chấp nhận từ bỏ mọi hy vọng từ rất lâu về trước.
"Giả sử, cậu vốn sinh ra đã là một sinh vật sống ở mặt đất, còn nơi người ta thuộc về lại là bầu trời. Cậu không thể bay, người đó cũng chẳng thể quanh quẩn mãi dưới đất. Số phận đã định đoạt rõ ràng khoảng cách của cả hai xa vời vợi như vậy rồi, thì ngoài buông đôi tay nhau ra, còn có cách nào tốt hơn sao?"
"Nhưng luôn ôm mọi thứ vào lòng chẳng kêu than lấy một tiếng, rồi lại trút tâm sự lên người mình thế này. Liệu đây là cách tốt nhất mà cậu nói sao? Kaveh, chuyện này thật sự không ổn tí nào cả..."
"Tôi biết mà. Nhưng chẳng sao đâu, cứ như hiện tại là tốt nhất rồi. Không cần thay đổi điều gì nữa."
Quay lại ít phút trước đó, do có nhiều việc cần giải quyết trong hôm nay nên Alhaitham đến trụ sở sớm hơn mọi ngày. Vì không kịp ung dung pha một ly cà phê thơm ngon vừa miệng tại nhà như mọi hôm, cậu định bụng sẽ uống tạm cà phê gói ở căn tin để tiết kiệm thời gian nhất có thể.
Nào ngờ vừa bước đến cửa đã thấy hai quả đầu vàng choé ngồi chụm vào nhau xoay lưng về phía cửa, dường như cái người Alhaitham không cần nhìn cũng có thể biết đó là ai đang được đồng nghiệp thân thiết sơ cứu vết thương. Với đôi mắt tinh tường của mình, dù đứng ở khá xa nhưng cậu không khó để nhận ra những vết rạch theo hàng dọc đang sưng đỏ hiện diện đầy hung tợn trên cánh tay trái của chủ nhân chúng.
Lia mắt thoáng qua cũng thừa biết loại vết thương đó, chỉ có mấy người không tỉnh táo mới lại tự làm tổn hại bản thân mình như vậy, nhưng Alhaitham không quan tâm, cũng chẳng tò mò xem Kaveh đang ra sao. Kể từ đêm đông lạnh lẽo kia, khi cậu quay bước rời đi thì mọi thứ trong cuộc đời của cậu và anh ta đều chẳng còn liên can gì nữa rồi.
Định bụng sẽ xem hai người ngồi đó như tàng hình, mau chóng pha cà phê cho xong để còn lên làm việc thì bỗng cuộc trò chuyện giữa họ vô tình lọt vào tai cậu.
Cái hành động giải tỏa cảm xúc độc hại đó bộc phát từ lúc học năm hai? Nó xuất hiện sau khi kết thúc với "ấy"?
"Ấy" là đang ám chỉ ai?
Không thể bài tỏ nốt những thứ còn lại, vì khoảng cách quá xa có nói cũng chẳng nghe được?
Số phận đã định đoạt rõ ràng khoảng cách xa của cả hai vời vợi như vậy rồi, thì ngoài buông đôi tay nhau ra, còn có cách nào tốt hơn?
Lại một lần nữa, có người tiếp tục nói câu "luôn ôm mọi thứ vào lòng chẳng kêu than lấy một tiếng" để nói về cái người trong tiềm thức của cậu đã luôn mặc định là xấu xa, thối nát, chẳng lấy một điểm tốt đẹp từ trong bản chất.
Và "Cứ như hiện tại là tốt nhất rồi, không cần thay đổi điều gì nữa." rốt cuộc đang đề cập đến vấn đề gì?
Nó có liên quan gì đến "Nếu ngày đó, anh không–" trong quyển sổ tay đó không?
Mãi đến khi đã về phòng làm việc, ngồi ngay ngắn trước đống giấy tờ dày cộm, tâm trí của Alhaitham vẫn còn đang loay hoay tìm lối ra trong màn sương mờ ảo chẳng có bất cứ ranh giới phân chia thực ảo nào.
Cậu trở nên tức giận, liên tục nhấn rồi day day vào ấn đường hòng lấy lại tập trung làm việc. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không kiềm được mà nện nắm đấm xuống bàn một cái rõ mạnh. Rõ ràng bản thân đọc vị người khác rất tinh tường, nhưng tại sao lại tiếp tục là anh ta và chỉ mỗi anh ta là cậu chẳng thể nhìn thấu nổi vậy chứ?
Alhaitham muốn biết, cái người anh ta đề cập đến là ai và càng muốn tìm ra bí mật đằng sau mấy câu nói úp mở chẳng đầu chẳng đuôi ấy để giải quyết cái cảm giác khó chịu đến khốn cùng này và cho anh ta mau cút khỏi tâm trí mình, đừng có làm loạn ở đây nữa.
Thật chết tiệt! Sao cứ phải lựa những ngày Alhaitham cần hoạt động hết năng suất để quấy nhiễu cậu thế này chứ?
Dù có tính tò mò cực cao, muốn giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng về mấy chuyện quái gở này nhưng Alhaitham cũng nhanh chóng bình tâm lại, kiểm điểm bản thân và gạt mớ bồng bông này đi qua một bên. Cậu cũng là con người thôi mà, đôi khi thang cảm xúc sẽ lên xuống thất thường nếu bị tác động. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì người hay sự thật, cũng không còn quan trọng nữa, tất cả đều chỉ còn là quá khứ, hãy cứ để nó trôi vào dĩ vãng mà ngủ yên đi.
Như nghĩa trên mặt chữ mà Kaveh đã từng nói, Alhaitham có một cuộc sống như hiện tại là tốt nhất rồi. Tiếp tục làm tròn những trọng trách mà mình cần, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để lèo lái tập đoàn một cách vững chãi cho bà yên tâm an dưỡng tuổi già.
Còn về chuyện lập gia đình, trước mắt vẫn giữ mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng hưởng lợi với Andy để bà không lo lắng cháu trai ế mà xúi giục cậu đi xem mắt. Về phần Andy, cậu nhóc rất tốt, nhiều mặt trong cuộc sống cũng hợp nhau, nhưng đáng tiếc thay, Alhaitham đã sớm chẳng còn tin vào cái loại tình cảm chân thành không màng đến tiền bạc vật chất gì đó nữa rồi.
Thời gian vừa qua năm mới cho đến nửa cuối tháng tư là giai đoạn vàng son cực kỳ thích hợp để thúc đẩy kinh tế và truyền thông. Đầu tư vào các hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí, làm đơn vị tài trợ lẫn tổ chức cho các buổi sự kiện truyền thống quan trọng liên quan đến đề tài chào mừng Lễ hội Sabzeruz đang đến gần để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội Sabzeruz, là một dịp lễ truyền thống lớn nhất trong năm ở Sumeru, còn được gọi dưới cái tên "Tuần lễ Hoàng Kim". Với ý nghĩa vô cùng trang trọng là tôn vinh hai bậc thánh hiền đã có công sáng lập và gầy dựng Sumeru, không ai khác ngoài Đại vương Rukkhadevata và Tiểu vương Kusanali. Mặc khác, Lễ hội Sabzeruz còn có ý nghĩa khác là con dân Sumeru phải luôn biết nhớ về nguồn cội dân tộc và luôn tự hào khắc ghi công ơn của những người đi trước để hiện tại có thể an yên hưởng thái bình.
Dù đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong dòng chảy của lịch sử, xuất hiện không ít cố nhân vĩ đại góp phần xây dựng đất nước và khiến nó phát triển vượt bậc, nhưng Lễ hội Sabzeruz vẫn là một dịp lễ đặc biệt tượng trưng cho văn hoá Sumeru được giữ lửa suốt hàng nghìn năm nay, chưa từng thay đổi.
Sẽ tuỳ theo lịch mỗi năm để biết Lễ hội Sabzeruz sẽ diễn ra vào ngày nào, nhưng thường luôn bắt đầu vào nửa cuối tháng tư. Đúng với cái tên Tuần lễ Hoàng Kim, mọi người dân ở Sumeru sẽ được thảnh thơi trọn một tuần để nghỉ ngơi, quay trở về nguồn cội và hòa mình vào không khí tưng bừng từ những hoạt động văn hoá truyền thống của dân tộc.
Trước đó, tất cả mọi người đều phải làm việc cực kỳ chăm chỉ, cho nên buổi tối vào ngày đi làm cuối cùng, cấp trên đã tổ chức một bữa tiệc linh đình ở khuôn viên khách sạn bên cạnh để xả stress ăn mừng.
Môi trường làm việc được cải tiến nên mọi người khá chan hoà với nhau, ai cũng vui vẻ với việc người khác mời rượu và trò chuyện vui vẻ. Còn riêng nhóm cổ đông và hội đồng quản trị thì tụ tập ở một bãi sân riêng để nhậu nhẹt tưng bừng. Vì ở đó toàn là những ông chú kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, ít nhân viên cấp dưới dám mon men đến. Sự dày dặn kinh nghiệm ấy tỉ lệ thuận với tửu lượng cao ngất ngưởng, bọn họ có thói quen "ăn hiếp" mấy đứa nhỏ mới "tập tành" ăn nhậu, uống rượu đến mức chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì nữa mới chịu buông tha, và nạn nhân xấu xố bị hội đồng lần này không ai khác ngoài Alhaitham.
Dù đã cố lươn lẹo, dùng tiểu xảo đổ bớt rượu qua mắt mấy ông chú nhưng Alhaitham vẫn bị chuốc say đến choáng váng, đến cả đứng còn không thể trụ vững. Thấy cậu em họ nhà mình đã hoàn toàn bại trận nên Faruzan phải dìu Alhaitham vào trong khách sạn tránh khỏi mấy vị bợm nhậu trăm ly chưa say kia để bảo toàn tính mạng.
Vì còn phải chinh chiến thay cho Alhaitham nên Faruzan không thể rời đi quá lâu và một phần do thằng nhóc này nặng quá cô không đỡ nó thêm được nữa. Faruzan nhìn quanh xem nhân viên nào còn tỉnh táo không để nhờ vả và bắt gặp ngay một chàng trai tóc vàng ngồi một mình ở xích đu gần cửa ra vào. Trên còn anh tay đang cầm chai nước khoáng nên Faruzan rất chắc chắn là có thể nhờ vả được người này.
"Này cậu gì ơi?" Faruzan sực nhớ đến tên của anh, gọi lại lần nữa, "Kaveh phải không? Lại đây chị nhờ một chút với."
Dạo này sức khoẻ Kaveh cứ tụt xuống dốc không phanh, hết mệt mỏi, khó chịu trong người lại đến sốt cao nên anh không dám động đến chút đồ uống có cồn nào, sợ rằng bao tử sẽ có nguy cơ bị xuất huyết như cảnh báo của bác sĩ trong đợt khám bệnh gần đây. Suốt buổi tiệc Kaveh chỉ dám ăn vài món dễ tiêu hoá và uống nước lọc nên chắc chắn một điều anh là một trong số ít người còn tỉnh táo sót lại.
Đang bần thần nghĩ ngợi chuyện gì đó thì Kaveh bị giật mình bởi giọng nói nội lực của Faruzan, anh vội đáp: "Dạ? Chị gọi em– ạ?"
Khi quay đầu nhìn lại, Kaveh giật mình khi thấy bóng dáng đầy quen thuộc của Alhaitham, cậu đang nhắm nghiền mắt, hoàn toàn phải dựa vào thân hình thấp bé của Faruzan mà trụ vững. Dường như đã rất say rồi.
"Chị nhờ chút, cảm phiền em đưa thằng nhóc này lên phòng 301 giúp chị được chứ?"
"Sao ạ!?"
"Nó bị mấy lão kia chuốc rượu hội đồng nên gục rồi, chị còn phải chinh chiến tiếp phần của em nó nữa. Quan trọng là thằng nhóc này nặng quá! Mau giúp chị đỡ con voi này với."
Trong vài giây tiếp theo, tâm trạng Kaveh thật sự rối bời vì muốn tìm cách từ chối nhưng nhìn Faruzan đang gồng hết sức để đỡ thân hình đồ sộ của Alhaitham đứng vững thì không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cậu ấy... hoàn toàn không còn tỉnh táo ạ?"
"Giờ có ai đó giở trò bậy bạ với nó chắc cũng chả biết ấy chứ."
"Vậy... cứ giao cho em ạ."
Quan sát từ nãy giờ Alhaitham hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào, đôi mắt luôn nhắm nghiền chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại nên Kaveh mới bấm bụng đồng ý. Hai người đã đối nghịch như thế, nếu cậu tỉnh lại giữa chừng thì không ổn chút nào.
"Đây, nhờ Kaveh nhé. Cảm ơn em nhiều." Faruzan mừng rỡ sang tay Alhaitham qua cho Kaveh.
Khoảnh khắc cơ thể Alhaitham đổ rạp vào người Kaveh, anh như muốn ngã khuỵu xuống sàn ngay tại chỗ. Mùi hương của gỗ xộc vào cánh mũi, hơi ấm từ men rượu hun đút qua hai lớp áo vẫn cảm nhận rõ rệt, mái tóc mềm xốp đã từng rất quen thuộc không tự chủ mà rủ lên vai anh. Tất cả, đều vẹn toàn hệt như ngày đầu chớm nở. Chỉ có người, là vĩnh viễn chia lìa, đặt dấu chấm hết cho bản tình ca mùa xuân rạng rỡ trong đêm đông giá rét năm ấy.
Kaveh muốn vươn tay ra để ôm trọn chàng trai đang gục trên vai mình lúc này để xoa dịu cơn quặn đau trái tim vẫn không ngừng rỉ máu suốt nhiều năm qua, nhưng cũng rất nhanh, anh đã dập tắt tham vọng thấp hèn đang nhen nhóm trong tâm trí.
Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, những thứ chẳng phải của mình, đừng cố bám víu vào làm gì nữa. Có nuối tiếc, có nhung nhớ thì đợi về nhà rồi tự ôm vào lòng để cho nó gặm nhấm linh hồn mình trong đêm đen, vì đó chỉ là sự vụn vỡ của mỗi bản thân anh mà thôi.
Nhưng phải công nhận một điều, Alhaitham của hiện tại thật sự đã cao lớn, vạm vỡ hơn trước kia rất nhiều. Kaveh phải dùng rất nhiều sức mới có thể dìu cậu lên được phòng 301 ở cuối dãy, dù đã có thang máy trợ giúp.
Quẹt thẻ mở cửa đi vào, thấy giường ngủ hiện ra trước mặt mà Kaveh mừng húm. Dìu Alhaitham đến giường, định nghiêng người thả cậu xuống nệm thì bất chợt con voi cao to ấy huơ tay khiến anh mất thăng bằng ngã theo.
"Ách!!!"
Kaveh thấy Alhaitham mở mắt ra, lờ đờ nhìn mình mà anh lạnh toát cả sống lưng. Có phải cậu tỉnh rồi không?
Bỗng dưng, Alhaitham luồn tay ra đằng sau choàng lên vai Kaveh, kéo anh về phía mình, tay kia vòng qua eo siết chặt không buông. Cậu từ tốn chạm môi vào mang tai anh rồi lướt dọc xuống cổ.
Hành động đó khiến Kaveh điếng người, mặt cắt không còn giọt máu, vừa giãy giụa vừa hốt hoảng thốt lên: "K-Không!!! Cậu nhầm người rồi... Đ-Đừng làm vậy mà!"
Phải khó khăn lắm Kaveh mới thoát khỏi những khối cơ rắn chắc nặng trịch kia, anh khuỵu xuống sàn, thở hổn hển như vừa thi xong nội dung chạy nước rút. Phải hơn mười phút sau, tâm trí rối bời này mới dần lắng xuống. Quay sang thì thấy Alhaitham vẫn ngủ say ngon lành, dường như lúc nãy chỉ là hành động bộc phát trong vô thức mà thôi.
Chết tiệt thật! Dù có say cũng phải phân biệt được đâu là người yêu, đâu là người xa lạ, đặc biệt là kẻ từng tổn thương mình chứ. Nếu chàng trai tóc trắng kia mà biết thì cậu ấy sẽ tổn thương đến nhường nào đây...
Kaveh đứng dậy, chỉnh lại tư thế ngủ ngay ngắn cho kẻ say rượu chẳng biết trời đất kia, từ tốn tháo giày để gọn dưới chân giường, gỡ cà vạt và cúc áo đầu tiên để cậu thoải mái hơn. Rót sẵn một ly nước rồi lấy từ trong túi ra một gói thuốc giảm đau đầu sau khi uống rượu đặt ở tủ đầu giường, hy vọng khi cậu dậy sẽ thấy và uống nó.
Xong xuôi cả rồi, đáng lẽ Kaveh nên rời đi ngay lập tức mới phải nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại nặng trĩu chẳng nhấc lên nổi. Cứ ngồi đó, trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt Alhaitham cả một hồi lâu.
"Alhaitham. Alhaitham... Alhaitham! Dậy đi, cháy nhà rồi!"
Anh lay nhẹ cánh tay cậu hòng xác nhận xem cậu có thật sự đã ngủ say chưa và sau ba tiếng gọi cậu vẫn nằm yên chẳng hề phản ứng chút nào.
Đến giờ này, Kaveh mới dám vươn bàn tay đang run run của mình ra mà khẽ chạm nắm lấy bàn tay cậu đang buông lơi. Không dám động đậy, chỉ có thể để yên một lúc cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình.
Khóe mắt từ từ nhuộm sắc đỏ cay nồng, nước mắt cũng dần đong đầy rồi lăn dài trên má anh một cách mất kiểm soát. Cảnh tượng Alhaitham nằm ngủ say này làm Kaveh nhớ lại lần cậu phát sốt đến bất tỉnh phải nhập viện. Lúc ấy, anh đã muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, thức thâu đêm để lau mát và chăm sóc cho cậu. Nhưng cuối cùng chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay của cậu rồi bất lực gục đầu xuống mép giường rơi lệ.
Nỗi đau đớn và tuyệt vọng của khi đó đến hiện tại vẫn còn vẹn nguyên. Giọng nói đứt quãng thốt lên từng câu chữ từng tận đáy lòng một cách đầy khó khăn.
"Xin lỗi em... Anh đã luôn muốn nói lời xin lỗi em..."
"Anh biết mình thật tệ, đáng trách vô cùng... nhưng anh chẳng còn cách nào tốt hơn nữa cả..."
Kaveh rút tay về, ôm nó vào lòng ngực, giữ lại chút hơi ấm của cậu nơi lòng bàn tay như viên hải châu quý báu không muốn để vụt mất. Hít một hơi sâu để cơn bão lòng lắng xuống và thỏ thẻ lời nói cuối cùng chẳng khác gió thoảng bên tai là mấy.
"Xin lỗi em, vì sự tham lam thấp hèn này của anh. Sẽ không xảy ra chuyện này một lần nào nữa đâu."
"Xin lỗi vì đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể kể cho em nghe sự thật. Chúng ta, cứ như hiện tại là tốt nhất rồi, nhỉ?"
Sau cùng, Kaveh đứng dậy, tắt hết đèn chừa lại mỗi ánh đèn ngủ dịu nhẹ rồi đóng cửa lại.
Khi anh rời đi chưa được bao lâu thì đôi mắt tinh anh như chim cắt săn mồi của Alhaitham bừng mở.
Cậu có tiếp nạp nhiều rượu thật, nhưng vẫn còn trong mức tỉnh táo để nhận biết mọi diễn biến xung quanh. Chỉ là không muốn uống nữa nên mới giả vờ bị mấy lão kia quật tới bất tỉnh. Cho nên, chẳng có chuyện say xỉn đến mất nhận thức nào ở đây cả và mọi hành động của cậu đều không phải vô thức mà ra.
Kể cả những lời nói của anh ban nãy, đều nghe rõ mồn một.
_____________
Định ở nhà cào phím suốt lễ mà được bao trọn gói dịch vụ đi trụng nước biển nên thành ra tới giờ mới up được chương mới.
Có ai thấy đứng ngồi không yên chưa ạ? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com