Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sự thật

Chợt nhớ lại một điều bản thân Alhaitham đã lãng quên từ lâu, Kaveh không phải kiểu người giỏi che giấu, về bất kỳ điều gì. Khi có tình huống hy hữu khiến cậu tiếp xúc gần với anh, thì sẽ thấy hoặc nghe thêm một thứ chẳng rõ thực hư mà anh có vẻ như đang cố chôn vùi.

Vì sao Kaveh xin lỗi cậu nhiều lần như vậy? Rốt cuộc, "sự thật" mà anh ta đề cập đến là cái quái quỷ gì? Sao giọng điệu lại như chẳng cam lòng chút nào thế kia?

Tò mò càng chồng chất thêm thắc mắc.

Tưởng chừng như con người đó đã bị cậu vạch trần rõ bản chất và mọi chuyện đã kết thúc từ rất nhiều năm về trước. Vậy mà cách hành xử của anh ta ở hiện tại lại khiến cho cậu cảm giác như bản thân chẳng tỏ tường điều gì cả. Chỉ biết đặt những câu hỏi nghi vấn không cơ sở và chẳng tìm được manh mối nào để trả lời.

Kaveh là người đã phản bội Alhaitham và còn sẵn tay ghim thêm vài nhát dao vào tim cậu bằng việc phủi sạch toàn bộ khoảng thời gian hơn ba năm bên nhau ấy chỉ với hai chữ "yêu tiền". Gương mặt của anh ta khi đó chẳng lấy một chút hối lỗi, từng lời thốt ra cũng lạnh lẽo đến phát run.

Giờ đây lại liên tục nói xin lỗi, rồi chờ cậu ngủ say để nắm lấy bàn tay mà chính anh ta đã từng hất ra?

Những điều đó khiến Alhaitham không thể ngừng suy nghĩ, cậu gác tay lên trán, đang cố nhớ lại xem cuộc trò chuyện hôm nọ có giúp mình tìm ra được chút manh mối nào không.

"!??"

Bỗng dưng, Alhaitham ngửi được một mùi hương thơm dịu vô cùng nhẹ đang phảng phất đâu đây. Kiểm tra một hồi mới biết nó xuất phát từ cổ tay áo của mình. Có lẽ là do "sự cố va chạm" lúc nãy.

Giờ mới nhận ra, mấy lời nói mờ mờ ảo ảo vừa rồi của Kaveh suýt đánh lạc hướng Alhaitham thành công. Mãi suy nghĩ về chuyện khó hiểu đó và cảm thấy bức bối vô cùng vì không tìm được lời giải đáp rõ ràng, mà Alhaitham quên mất bản thân vừa làm mấy hành động không nói nên lời với người mà mình vẫn luôn cực kỳ căm phẫn.

Alhaitham vuốt mặt, thở dài một hơi rõ nặng nề. Không biết con ma men nào xảo quyệt xúi giục cậu nữa... Đúng là Alhaitham vẫn luôn trong tình trạng tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào. Chỉ có điều, trong quá trình được Kaveh dìu lên phòng nghỉ thì từ người anh ta dường như đã tỏa ra hương thơm rất nhẹ, chẳng biết là dùng nước hoa hãng nào nhưng khi vô tình ngửi được, nó khiến cho cơn đau đầu do đống rượu mạnh kia được xoa dịu ngay tức khắc.

Với vốn kiến thức từng trải của mình, Alhaitham không thể đoán ra được có loại nước hoa nào có thêm tác dụng giảm đau đầu thế kia cả. Nếu như hương thơm đó là pheromone thì không hẳn khó hiểu, tuy nhiên áp vào Kaveh thì thật hư cấu, vì anh nào có phải Omega đâu chứ.

Aiss, chết tiệt thật! Đào cái hố nào để chui xuống đây?

Dù không muốn thừa nhận một chút nào nhưng Alhaitham cũng phải chấp nhận rằng cái hành động ba chấm ấy xuất phát từ việc cậu muốn ngửi mùi hương khiến mình dễ chịu đó nhiều hơn. Được vùi đầu vào hõm vai kia thật sự rất thoải mái, còn tại sao lại hôn cổ Kaveh thì... chắc chắn là vì men rượu thúc đẩy, cảm xúc lên ngôi nên cậu đã làm một số thứ mà lý trí không kịp chi phối để ngăn cản, chứ cậu sẽ không bao giờ làm vậy!

May mắn là anh ta vẫn còn lòng tự trọng để đẩy cậu ra, nếu không, kẻ không có lòng tự trọng tiến thêm bước nữa, chính là cậu... Alhaitham chưa từng nghĩ có ngày mình lại mất tự chủ nhiều đến thế. Sau này nên diễn vai tửu lượng yếu bất tỉnh sớm hơn nữa vậy.

Sau chuyện đó, Alhaitham đã chạm mặt với Kaveh vài lần trong trụ sở ở khoảng cách khá gần. Cậu có nhận ra một chuyện, hình như trông anh ngày càng xanh xao đi thì phải? Gương mặt hốc hác rõ rệt so với tuần trước nghỉ lễ, biết là anh thuộc kiểu người mảnh mai nhưng đâu đến mức ốm yếu thua cả một cô gái bình thường thế kia?

Mấy hôm nay trụ sở gặp một trục trặc vô cùng lớn, đa số mọi người ai cũng phải tăng ca đến tối muộn để xử lý và khắc phục hậu quả của vấn đề. Ngày nào cũng hơn mười giờ tối mới tạm ổn mà ra về.

Có thông báo tan làm là người người ùa về nhanh như lũ quét. Sau khi dọn dẹp các thứ rồi đợi thang máy xuống được tầng trệt cũng đã mười giờ ba mươi đêm, Kaveh loay hoay mở ứng dụng hỗ trợ người đi phương tiện công cộng xem chuyến cuối là mấy giờ để về nhà thì dòng chữ "Không còn chuyến xe nào" nhẫn tâm hiện lên.

Bây giờ vẫn còn taxi nhưng càng khuya thì giá càng đắt, về đến nhà cũng ngốn cả khúc tiền và Kaveh cũng không thể mở miệng nhờ ai quá giang được vì những người quen biết đều ở hướng ngược lại với anh, không thể gây thêm phiền cho họ nữa, ai cũng đã mệt lắm rồi.

Với một người đi làm như Kaveh, một cuốc taxi không có đáng là bao nhưng anh không thể làm vậy do tháng này anh có rất nhiều thứ cần chi. Thời hạn trả nợ đã gần sát nút, Kaveh phải mượn được số tiền mình còn thiếu để trả cho ngân hàng, sau đó làm lại hồ sơ tiếp tục vay nợ rồi lấy số tiền đó trả cho bên mượn tiền nóng. Chỉ trong vài ngày ít ỏi làm hồ sơ thôi nhưng số tiền lãi đã khiến anh chao đảo. Đã vậy, còn không thể làm thêm công việc thứ hai như trước nên thu chi càng trở nên thắt nhặt hơn. Bây giờ, đến cả mua một ổ bánh mì cũng khiến anh phải đắn đo huống chi là một cuốc xe taxi.

Kaveh vẫn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc trước trụ sở, suy nghĩ một hồi thì quyết định đi bộ về nhà để tiết kiệm. Thời gian đi bộ chắc cũng hơn một tiếng rưỡi mới đến, anh vẫn có thể gắng gượng được nhưng lại sực nhớ ra, lần nạp năng lượng gần nhất của mình là vào buổi ăn trưa cách đây mười một tiếng trước. Chắc phải ăn cái gì đó rồi mới có sức đi về, chứ không thì sợ rằng sẽ ngất xỉu giữa đường mất.

Thế là Kaveh đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút bánh mì và nước lọc để lót dạ. Do tự biết cảm xúc của bản thân sắp phát nổ nên không thể ngồi lại cửa hàng tiện lợi được vì thế anh đã quay về ghế đá trước trụ sở để ngồi.

Nuốt từng miếng bánh mì khô khốc giảm giá cuối ngày, nghĩ về những áp lực đang đè nặng trên vai mà nước mắt Kaveh chực trào. Người ta nói "ăn" là hưởng thụ, còn "khóc" là bộc lộ nỗi đau buồn cũng có thể là cam chịu. Chỉ một hành động thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nó xảy ra cùng lúc thì thật sự là một trải nghiệm rất kinh khủng.

Cảm giác tuyệt vọng đến khốn cùng, muốn được buông xuôi hết tất cả để về với đất trời, vậy mà dù giá nào vẫn phải nuốt hết mấy thứ chỉ toàn mùi vị đắng chát này vào người để tiếp tục sống và tiếp tục cố gắng. Anh không biết phải oằn mình gồng gánh đến bao giờ mới có thể trả hết được số quái quỷ này mà giải thoát cho bản thân.

Kiệt sức và bất lực tới nỗi không thể nuốt trôi, cũng chẳng còn sức để khóc thành tiếng nữa rồi.

"Ba ơi... Con mệt quá..."

"Con không gượng dậy nổi nữa... Con là đứa vô dụng nhất trần đời này phải không ba...?"

Bình thường khi cảm giác muốn rời khỏi thế giới này xuất hiện mạnh mẽ, Kaveh sẽ luôn tìm về nơi yên nghỉ của ba mình mà ngồi đó khóc thật to và giải bài hết tất cả nỗi lòng của mình với ông. Dù biết trước mặt chỉ là di ảnh, người cũng đã hoá thành cát bụi từ lâu, sẽ không bao giờ nghe thấy nhưng anh vẫn sẽ cảm giác yên lòng hơn một chút. Còn bây giờ, đến cả tiền về nhà còn chẳng dám bỏ ra thì làm sao có thể về quê mà gặp ông ấy đây.

May mắn là chẳng có vật sắc nhọn nào ở đây, nếu không thì chẳng biết hiện tại Kaveh đã rạch lên tay mình đến nhát thứ hay làm chuyện gì tồi tệ hơn rồi nữa.

Không ngờ, toàn bộ cảnh tượng đau lòng ấy hoàn toàn thu vào tầm mắt của Alhaitham.

Vẫn như mọi khi, Alhaitham luôn là người về trễ nhất vì phải sắp xếp rất nhiều công việc khác để ngày mai tiếp tục điều phối mọi người làm việc.

Bước ra khỏi cửa cũng hơn mười một giờ đêm. Cứ tưởng nguyên khu vực này chỉ còn mỗi cậu và mấy bác bảo vệ trực ca đêm cho đến khi bắt gặp Kaveh vẫn còn ngồi ở ghế đá trước trụ sở. Hình như... đang vừa ăn vừa khóc thì phải?

Trong lòng dấy lên sự tò mò, Alhaitham bí mật tiến gần thêm một chút. Khoảng cách không quá gần nhưng cậu vẫn nhìn rõ được gương mặt đỏ bừng đẫm trong nước mắt lệ nhoà kia, anh khó khăn nuốt từng mẩu bánh mì nhỏ rồi lại gục xuống, bưng mặt khóc nức nở đến run bần bật cả người. Chưa cần biết lý do cụ thể là gì nhưng một người vừa ăn vừa khóc thì chắc hẳn họ đã phải tuyệt vọng và bất lực lắm. Alhaitham cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy mà.

Lần này, sự tò mò và cảm xúc đồng cảm đều bị soán ngôi bởi một cảm giác khác. Alhaitham đưa tay lên ngực trái của mình, trầm ngâm nghiền ngẫm. Dường như tim cậu đang nhói lên, càng nhìn anh khóc thì nó lại càng thêm quặn thắt. Tuy có thể mường tượng được tên gọi của nó, nhưng Alhaitham không muốn thừa nhận vì lý trí cậu sẽ bị đả kích rất nặng.

Chẳng hiểu sao, cậu không muốn thấy cảnh tượng này xuất hiện nữa. Không phải là quay mặt tránh đi, mà là...

Suy xét một hồi, Alhaitham lấy điện thoại nhắn tin cho Cyno.

_hthm

Cyno này,

tôi hỏi một chút.

_cyno.thescarab_

Sao thế?

Cậu hỏi đi

_hthm

Bình thường Kaveh đi làm

bằng phương tiện gì vậy?

_cyno.thescarab_

...

Hả?

Ừ thì phương tiện công cộng

Sao tự dưng lại nhắc đến cậu ấy thế?

_hthm

Vậy hôm nay anh có đưa đồ ăn khuya cho Tighnari trực đêm không?

_cyno.thescarab_

Có!

Vẫn còn đang ở bệnh viện với ẻm nè

Sao nãy giờ, cậu hỏi mấy câu chẳng liên quan gì đến nhau vậy?

Alhaitham giơ máy lên chụp lại bóng lưng Kaveh đang ngồi gục đầu trông rất tiều tụy và mệt mỏi cho Cyno xem.

_cyno.thescarab_

Trời đất! Giờ này mà Kaveh còn chưa về nhà nữa ư?

Cậu ấy bị cái gì sao?

_hthm

Không biết.

Nếu tiện thì phiền anh chạy qua đây mang anh ta đi giúp tôi.

Dạo này truyền thông của tập đoàn đang không ổn, đám phóng viên cứ canh me rình rập suốt.

Tôi không muốn tên của tập đoàn mình trên báo với tiêu đề ngược đãi nhân viên đâu.

_cyno.thescarab_

Được, tôi tranh thủ đến ngay đây

Cảm ơn cậu nhé

_hthm

Đừng suy nghĩ nhiều.

Không cần cảm ơn tôi đâu.

Cách đề cập câu chuyện thì hoàn toàn lạnh nhạt, dường như còn mang thêm ý nghĩa nói Kaveh phiền phức. Song, hành động thì không như vậy, Alhaitham vẫn ngồi trong xe quan sát xem Cyno đã đến chưa.

Chỉ một lát sau, Cyno đã lái motor đến trước mặt Kaveh trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của anh.

"Cyno? Giờ này mà cậu còn làm gì ở đây vậy?"

"Câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng đấy. Trễ lắm rồi sao chưa chịu về?"

Suốt mấy năm về lại Shumeiru sinh sống, Kaveh rất được gia đình Cyno và Tighnari chào đón như người trong nhà, có món ngon hay dịp gì tụ họp cũng đều lôi kéo anh đến chung vui cho đỡ cô đơn. Nhờ thế mà tình bạn giữa ba người còn gắn bó hơn trước khi biệt ly nữa. Nên bây giờ gặp câu hỏi của Cyno, Kaveh cũng thành thật trả lời cho cậu biết.

"Hết xe công cộng rồi, tiền thì để dành cuối tháng này vay nợ và làm lại hồ sơ nên không thể chi tiêu một khoảng lớn để gọi taxi được. Tôi định ngồi nghỉ một chút rồi đi bộ về nhà."

"Kaveh, cậu điên rồi. Nhà cậu cách đây 8km lận đó, chưa kể đi đường ban đêm có khi gặp cướp thì cái mạng để cày cuốc trả nợ này cũng không còn là đằng khác nữa kìa."

"... Tôi cũng không còn cách nào khác mà."

"Tighnari đang vào tháng trực đêm, tôi phải thường xuyên đi mua đồ ăn khuya cho ẻm. Nên nếu hết xe công cộng rồi thì nhớ gọi cho tôi một tiếng. Tôi làm tài xế miễn phí cho cậu."

Cyno quăng cho Kaveh nón bảo hiểm, hất mặt ra phía sau: "Giờ thì mau lên xe nào."

"Cảm ơn cậu." Có vẻ Kaveh đã lấy lại được một chút tinh thần, leo lên xe ngồi ngay ngắn. Nhưng vẫn không quên thắc mắc, "Cơ mà sao cậu biết tôi ở đây vậy? Bệnh viện của Tighnari và nhà hai cậu đều không đi qua con đường này mà?"

"... Là cậu gặp may đó, đúng hôm tôi có hứng dạo phố ban đêm."

"Ừm... tôi sợ phiền hai cậu nên đã không nói."

"Aiss, cậu cứ treo chữ phiền ở trên miệng kiểu đó thì tôi quăng cậu xuống xe đấy nhé. Bọn mình là gì của nhau mà vẫn khách sáo vậy hả? Nghe bực thật chứ!"

"Được rồi mà, lần sau có gặp gì trục trặc tôi sẽ nhắn hỏi cậu. Đừng kể cho Tighnari nhé, cậu ấy sẽ mắng tôi xối xả mất."

Trong lúc đi tới, Cyno để ý thấy có một chiếc xe màu đen khá quen mắt đậu ở gần đây. Hãng xe và kiểu dáng khá trùng hợp với chiếc mà Alhaitham vẫn hay chạy. Dù lời nói của cậu trong tin nhắn với Cyno vẫn vô cùng lạnh nhạt và thể hiện rõ cảm giác ghét bỏ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy chiếc xe ấy, Cyno đã cảm nhận được một điều gì đó rất khác. Chẳng lẽ sau cơn mưa, trời sẽ sáng chăng?

Không biết vì sao thời gian gần đây Kaveh gặp bệnh suốt, bao tử chưa kịp hoành hành thì đã liên tục sốt cao và đau đầu chóng mặt uống thuốc mãi chẳng thuyên giảm. Không có sức làm việc, lúc nào đầu óc cũng bị trì trệ vì căng thẳng nên ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng công việc của anh, khiến cho tinh thần gần như tụt dốc tới mức chạm đáy.

Đã vậy, buổi tối còn không thể ngủ vì trong người nóng hừng hực, bức bối khó chịu vô cùng. Kaveh biết đó là cảm giác gì, nhưng anh thấy làm lạ do anh không thuộc tuýp người có nhu cầu cao, đôi khi bận rộn quá mức còn quên thanh lọc bản thân suốt mấy tuần liền vẫn không hề hấn gì. Thế mà giờ đây còn phải cắn răng đặt vài món đồ chơi người lớn về để tự xử mỗi đêm, thì cảm giác rạo rực ấy mới buông tha cho anh. Nếu không sẽ thức trắng đêm chẳng thể ngủ được chút nào.

Kaveh vốn chưa bao giờ công nhận bản thân có giá trị, chẳng xứng đáng với bất kỳ điều gì, luôn tự phán xét nó cực kỳ gay gắt. Nay còn cảm thấy mình chẳng khác nào con thú, khi không thể kiểm soát nổi bản năng nguyên thuỷ của mình mà ngày nào cũng phải làm thỏa mãn nó. Quan trọng là lúc hành xử chuyện đó còn nghĩ tới hình bóng của một người khác khiến anh chẳng thể ngừng mắng chửi bản thân thậm tệ.

Người ta đã là quá khứ, hiện tại còn có bạn đồng hành đang hạnh phúc bên nhau, cớ sao lại còn thèm khát đến thế? Rõ ràng anh là loại người không biết xấu hổ mà.

Bên trong, tâm lý đối chọi nhau gay gắt; bên ngoài, sức cùng lực kiệt vì ngã bệnh liên tục. Mệt mỏi càng đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm, từ đó gây ra cho Kaveh cảm giác chỉ muốn nhắm mắt nằm nghỉ mà chẳng thiết tha mở miệng ra để ăn bất kỳ thứ gì. Có những ngày anh còn ăn được hai bữa với khẩu phần trẻ em, còn không thì cả ngày hôm đó chỉ uống ngũ cốc hoặc sữa chứ chẳng buồn mở miệng.

Sự sa sút về cả tinh thần lẫn thể xác ấy đã khiến cho Kaveh sút hẳn 5kg khi chưa đầy ba tuần.

Sáng nay Aether đã hết mực khuyên Kaveh nên xin nghỉ vài ngày để tĩnh dưỡng vì trông anh không ổn vô cùng nhưng anh liền từ chối. Dù có nằm ở nhà ngủ cả ngày vẫn chẳng khá lên nổi, thế nên tiếp tục đi làm luôn cho rồi. Đã vậy, tập đoàn còn vừa triển khai dự án mới, Kaveh lại là nhân vật chủ chốt được mọi người tin tưởng nên anh không thể nghỉ ngơi được.

Trong lúc làm việc Aether để ý quan sát Kaveh thì thấy anh ho liên tục, làm việc một chút là lại lấy tay xoa thái dương để giảm đau đầu. Đến buổi trưa mọi người kéo nhau đi ăn, Aether đã thuyết phục Kaveh gãy lưỡi thì anh cũng không chịu đi cùng mà dành hết toàn bộ thời gian nghỉ trưa để chợp mắt.

Chiều nay là một buổi vô cùng quan trọng vì nhóm của Kaveh phải hoàn thành mô hình sa bàn khu đô thị mới để cấp trên xem qua. Trong lúc làm việc, Kaveh có bị choáng váng thăng bằng suýt ngã vài lần khá nghiêm trọng khiến anh va phải Thoma. May mà cậu nhanh tay đỡ anh lại kịp.

"Ôi trời ơi, anh mới từ trong phòng xông hơi ra đấy ạ?" Thoma ngạc nhiên vì nhiệt độ cơ thể của Kaveh cao đến bất ngờ.

Kaveh mau chóng ổn định lại thần trí, huơ tay như không có việc gì to tát, gượng cười: "Ngày nào anh cũng như vậy hết ấy, đã uống thuốc rồi, không sao đâu."

"Nhưng nóng cỡ này thì thật sự không ổn chút nào, mặt anh đỏ lắm luôn đó ạ. Hay anh xin nghỉ buổi chiều nay đi, sa bàn cũng còn vài chi tiết nhỏ là hoàn thành rồi. Bọn em lo được mà." Thoma đã nghe Aether kể về cái tính ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Kaveh nên cậu khá lo lắng, lập tức khuyên can.

"Cảm ơn em, anh vẫn ổn mà. Khi nào không đứng nổi nữa thì anh sẽ đi nghỉ." Kaveh vỗ vai Thoma cho cậu yên tâm, "Phải nhanh hoàn thành cái này thôi, hình như cấp trên sắp xuống tới rồi."

Không lâu sau, dàn cấp trên của tập đoàn đã xuống tới phòng trưng bày mô hình sa bàn, trong đó có cả Alhaitham. Mọi người chào hỏi nhau rồi trưởng phòng bắt đầu giới thiệu sơ bộ cho dàn cấp trên về kế hoạch của dự án.

Có Alhaitham ở đây nên Kaveh tìm vị trí cách xa cậu nhất để đứng, đồng thời lấy tường làm điểm tựa ngăn cơ thể mất thăng bằng mà té ngã trước mặt cấp trên. Thú thật, anh đã mệt đến nỗi chẳng còn tập trung để nghe trưởng phòng nói gì nữa rồi. Trong lúc đầu óc quay cuồng, anh mới chợt nhớ ra hơn một ngày rưỡi rồi mình vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Bảo sao lại kiệt sức đến vậy.

Đang tự nhủ chút nữa làm việc với cấp trên xong sẽ xuống căn tin pha ngũ cốc uống cầm hơi thì Kaveh nghe thấy trưởng phòng gọi tên mình.

"À, Kaveh, cháu đi lấy xấp tài liệu lẫn bản vẽ mà cả nhóm đã chuẩn bị đưa cho cấp trên xem đi."

"... Vâng ạ."

Alhaitham vẫn chăm chú nghe trưởng phòng trình bày nhưng ánh mắt của cậu đang quan sát cử chỉ lạ thường của người kia. Lúc nãy vừa bước vào đã để ý gương mặt của Kaveh xanh xao tái nhợt, lộ vẻ mệt mỏi rất rõ ràng. Bây giờ thì lấy bàn ghế làm điểm tựa để di chuyển, trông cứ như không còn đứng nổi nữa vậy.

Kaveh loay hoay xếp mấy cuộn giấy A0 phác thảo dự án nặng trịch với quyển tài liệu dày cộm lên tay, định đưa qua cho trưởng phòng thì bỗng nhiên khung cảnh trước mắt quay cuồng đến choáng váng, sau đó tối sầm đi và không còn nhận thức được gì nữa.

Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng đứng như trời trồng thì ma xui quỷ khiến liền đẩy Alhaitham bước lên, cậu phản xạ rất nhanh đã kịp thời đỡ lấy người Kaveh đang đổ sầm về phía trước. Nếu chỉ chậm thêm một giây nữa thì đầu của anh đã trực tiếp va phải cạnh bàn cứng cáp bên cạnh rồi.

"!!!"

Từ góc độ này, nhìn thẳng xuống, sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Kaveh ngay lập tức đập thẳng vào mắt Alhaitham, là hình ảnh đôi khuyên tai bằng vàng dạng giọt nước, đúc khuôn hình thoi bên trong khảm một viên ruby đỏ thẫm cỡ lớn ở trên cùng và ba viên đá sapphire màu lục cỡ nhỏ nằm phía dưới. Nó khiến cậu vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng.

Có thể trước đây, Alhaitham đã quên đi hình dáng của đôi khuyên tai này thế nào, nhưng nếu có cơ hội nhìn lại lần nữa, cậu sẽ lập tức nhận ra ngay đó là món quà mà cậu đã dồn rất nhiều tâm tư tình cảm vào. Vì nó được đặt thiết kế riêng, tuyệt đối không thể trùng lặp ý tưởng đến y đúc như vậy!

Những gợi ý trước đó cũng dần xuất hiện và đang muốn liên kết với nhau trong suy nghĩ của Alhaitham. Dù đáp án cuối cùng vẫn còn lẩn trốn trong màn sương dày đặc nhưng có vẻ cậu đã hiểu được điều gì rồi.

Đây là sự thật mà anh đã luôn che giấu vì có nói thì cậu cũng chẳng thể nghe thấy sao?

Quay lại hiện thực, mọi người đang trở nên nháo nhào bu lại xem tình trạng của Kaveh thế nào.

"Ôi trời đất ơi! Thằng nhỏ bất tỉnh thật rồi ư?"

"Trông Kaveh cực kỳ mệt mỏi luôn đấy, mấy đứa không nhận ra sự bất thường này ư?"

"Bọn cháu có khuyên tiền bối đi nghỉ sớm rồi nhưng anh ấy nhất mực bảo là mình không sao ạ..."

Riêng Alhaitham không lên tiếng, cậu đặt tay lên trán và cổ Kaveh kiểm tra thì cảm nhận người anh chẳng khác gì cục than được hun quá lửa trong lò luyện.

Chẳng nói chẳng rằng, Alhaitham bế thốc Kaveh lên, anh lại tiếp tục dẫn cậu đến ngạc nhiên khác. Anh nhẹ cân đến nỗi Alhaitham tưởng rằng mình đang bế một đứa trẻ vài tuổi đầu chứ không phải một người đàn ông trưởng thành nữa. Đây chẳng phải lần đầu anh được cậu nhấc bổng lên thế này, nhưng trong trí nhớ của cậu, anh không ốm đến mức như vậy.

"Người này, không đơn giản chỉ có sốt cao. Tôi sẽ đưa anh ta tới bệnh viện, nhờ mọi người ghi hình lại buổi làm việc hôm nay giúp tôi, khi về tôi sẽ xem lại sau, nên cứ tiếp tục bàn bạc công việc đi nhé." Alhaitham chỉnh lại tư thế, để Kaveh nghiêng người tựa vào vai mình rồi bế anh rời khỏi phòng họp.

Khi cậu đi rồi nhưng mọi người vẫn chưa ai hoàn hồn, thêm một lúc nữa mới có một vị trong dàn cấp trên lên tiếng.

"Hmm... Tôi không biết là cháu trai bà Khajeh lại biết bế người khác một cách thuần thục như vậy đấy. Cứ như đã quen rồi ấy."

"Đúng thế, tôi tưởng thằng nhóc là kiểu xa lánh loài người, không tiếp xúc với ai không đó chứ."

"Mà Alhaitham phản ứng nhanh thật, dù cậu ấy đứng xa cả một đoạn."

Trong lúc đó, Alhaitham cũng rất tranh thủ lái xe đưa Kaveh đến bệnh viện cấp cứu vì cậu không biết nếu kéo dài thời gian bất tỉnh sẽ phát sinh thêm vấn đề oái oăm gì nữa.

Chờ cấp cứu và chẩn đoán một lúc thì cũng có kết quả từ bác sĩ. Anh bị suy nhược cơ thể nặng, có biểu hiện của thiếu máu lên não kèm thêm sốt cao trong thời gian dài nên mới khiến bản thân không còn sức để duy trì sự tỉnh táo.

Hiện tại, Kaveh đang được truyền dịch và tiêm thuốc hạ sốt nên tạm thời chưa phát hiện thêm dấu hiệu gì bất thường nhưng cần phải ở lại đây để bác sĩ theo dõi sát sao. Thế là Alhaitham không suy nghĩ thêm mà nhanh chóng đồng ý làm thủ tục nhập viện lẫn thanh toán viện phí cho anh, đồng thời thông báo đến Cyno và Tighnari tình hình lúc này.

Trong lúc chờ hai người kia đến, Alhaitham có ngồi với Kaveh một chút. Cậu nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền ra bên ngoài rồi quan sát đôi khuyên tai thật lâu. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu đến sinh nhật của Kaveh thì đã ngót nghét tròn mười năm, cớ sao nó vẫn trông như mới thế kia? Anh đã giữ gìn nó rất kỹ ư?

Nếu đã trân trọng món quà này đến vậy, tại sao lúc đó lại phủi sạch hết tất cả như thể mình là kẻ xấu xa?

Rốt cuộc, điều gì là sự thật và điều gì là giả dối?

Cho đến khi tối muộn, Kaveh mới dần tỉnh dậy. Mí mắt nặng trịch vừa mở ra đã va phải ánh sáng trắng từ trần nhà rọi thẳng vào mắt. Tiếp theo đó là mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi, anh nhìn quanh thì thấy bản thân đang nằm ở một nơi nào đó rất lạ và quần áo đang mặc cũng không giống đồ của mình.

Nghiêng đầu sang phía cửa chính thì Kaveh thấy hai cặp mắt đang không ngừng dõi theo mình. Anh có vẻ ngạc nhiên, thều thào hỏi: "Cyno... Tighnari?"

"Ơn trời, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Cậu biết đã làm bọn tôi lo lắng lắm không?" Cyno thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi... đang ở bệnh viện à?"

"Đúng vậy, cậu không nhớ gì sao? Trong lúc đang làm việc thì cậu đã bị ngất xỉu đấy."

Trái lại với sự hỏi thăm ân cần của Cyno, Tighnari ở phía sau lưng đứng khoanh tay nghiêm nghị cất giọng hỏi Kaveh: "Kaveh, nói thành thật cho tôi biết, từ hôm qua đến giờ anh đã ăn cái gì chưa?"

Giọng Tighnari tuy nhẹ và mỏng nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận rõ nội lực mạnh mẽ ẩn bên trong. Chỉ cần cất giọng lên thì mọi người ở đây ai cũng phải rét run.

Kaveh nhìn Cyno với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu bạn nhanh chóng lắc đầu bất lực. Chỉ còn cách thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng.

"Ừm... vẫn chưa ăn gì cả. Lần gần nhất tôi ăn là vào sáng hôm qua. Hình như là một ly sữa và một lát bánh mì..." Kaveh hít hơi lên chuẩn bị tinh thần bị Tighnari giáo huấn.

"Đờ mờ! Kaveh, cậu điên lắm rồi!!" Cyno vô cùng bàng hoàng không kịp nuốt lại câu chửi tục.

"Lễ hội hóa trang kinh dị còn chưa đến mà anh đã thật sự muốn tự biến mình thành cái xác khô rồi đó hả?" Đáp lại câu trả lời đó là cái thở dài đầy bực dọc của Tighnari, cậu xoa xoa ấn đường rồi nói tiếp, "Suy nhược cơ thể nặng, thiếu máu lên não và mất nước do sốt cao trong thời gian dài. Kéo thêm một chút nữa thời gian nữa thôi thì anh biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng thế nào không, Kaveh?"

"Xin lỗi, tôi đã định chờ cho xong việc rồi đi ăn ngay mà–"

"Kaveh, đối tượng mà anh nên xin lỗi là chính bản thân mình kìa. Đừng bỏ bê nó như vậy chứ."

"Haizz... cậu cứng đầu quá đi mất, nói mãi chẳng được. Bọn tôi phải làm sao với cậu đây?"

"Thú thật, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào với bản thân mình nữa..." Lời nói của Tighnari luôn đanh thép như vậy, tuy nhiên Kaveh không thấy muộn phiền một chút nào, hiện tại Tighnari còn đang lo lắng cho anh cực kỳ nữa là đằng khác. Nhưng thật sự mà nói, anh hoàn toàn bế tắc về tất cả mọi thứ rồi.

"Thôi đừng trầm ngâm như vậy nữa. Mấy ngày tới cậu cứ ở lại đây cho bác sĩ theo dõi thêm tình trạng sức khỏe đi đã."

"Nhắc mới nhớ, hai người có biết là ai đã đưa tôi vào đây không?"

Bỗng dưng, Cyno và Tighnari âm thầm đưa mắt nhìn nhau.

Tua ngược lại vài tiếng trước, buổi chiều hai người đang phụ mẹ Tighnari bán hàng thì nhận được cuộc gọi từ Alhaitham thông báo về việc Kaveh đột ngột ngất xỉu trong lúc làm việc và đã được đến bệnh viện. Cả hai đã tức tốc chạy đến bệnh viện, cứ tưởng Alhaitham chỉ đơn giản là thông báo giúp, còn Kaveh thì được đồng nghiệp đưa vào đây. Nào ngờ suốt cả quá trình đó, chỉ có một mình cậu thực hiện.

Điều sửng sốt hơn là cậu còn chọn loại phòng khá cao cấp đầy đủ tiện nghi, một bệnh nhân - một phòng riêng biệt và thanh toán hết toàn bộ tiền viện phí lẫn thuốc men mấy ngày sắp tới.

Tất nhiên, Alhaitham đề nghị hai người giữ kín chuyện này không được để cho Kaveh biết. Chẳng hiểu sao, hôm nay trông cậu có cái gì đó rất lạ, nhưng hoàn toàn không biết gọi tên thế nào. Trước khi ra về, Alhaitham còn hẹn hai người ăn tối vào ngày khác vì có chuyện cần nói. Không biết... cậu đã nhận ra điều gì chưa nữa.

Giả bộ suy nghĩ một hồi thì Tighnari lên tiếng trả lời trước: "Không biết, nhìn không quen. Chắc là đồng nghiệp của anh đó."

"À đúng rồi, nếu tôi nằm đây thì tiền viện phí đã được thanh toán rồi ư?"

"Ừm... đúng vậy. Bọn tôi thanh toán này, đừng lo lắng về chuyện đó, cậu khỏi trả cũng được."

"Sao tôi có thể làm vậy chứ. Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, tôi sẽ tìm cách gửi lại sau nhé."

May mà Kaveh không tinh ý để nhận ra mình đang nằm phòng hạng sang.

Sau đó, Cyno và Tighnari thay nhau đánh lạc hướng anh sang hướng khác. Ăn tối xong, được y tá kiểm tra và cho uống thuốc thì Kaveh mau chóng đuổi hai người kia về nhà nghỉ ngơi để sáng còn đi làm, anh có thể ở đây một mình, không sao cả.

Ngày mai là một ngày dài đối với Cyno và Tighnari nên họ cũng không còn cách nào khác phải ra về. Nhưng cũng có thông báo rằng Collei và Sethos sẽ mang đồ ăn đến cho Kaveh, ngoài ra Dehya và Candace cũng đã nhận được tin này rồi, họ sẽ đến thăm anh sớm thôi nên cứ yên tâm tĩnh dưỡng.

Theo như lời hẹn ăn tối trước đó, Alhaitham đã gặp mặt Cyno và Tighnari để hỏi một số chuyện mà cậu cần được giải đáp.

Phong cách chọn nhà hàng của Alhaitham vẫn không thay đổi, luôn rất đề cao sự riêng tư và không cho hai người trả tiền.

Nội dung trò chuyện ban đầu vẫn là những công việc thường ngày mà cả ba vẫn hay nói với nhau.

Cho đến khi Alhaitham chủ động chuyển chủ đề sang Kaveh, không vòng vo mà hỏi thẳng: "Thế sức khoẻ của Kaveh thế nào rồi nhỉ?"

Cyno và Tighnari đều khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Kaveh trong câu chuyện của ba người đã là một điều gì đó chỉ còn ở quá khứ. Đúng như dự cảm, có lẽ Alhaitham đã nhận ra cái gì rồi, cậu vốn quan sát và suy xét vấn đề rất tốt, còn Kaveh thì chẳng hề giỏi che giấu bí mật lâu dài kia mà.

"Ừm... mấy ngày nay nằm viện bị ép ăn đủ ba bữa chính với dùng thuốc đều độ nên trông tươi tắn hẳn lên rồi. Nhưng không hiểu sao cứ hạ sốt rồi tiếp tục sốt lại suốt, chắc là phải ở thêm vài ngày nữa."

"Khi nào xuất viện, hai người cứ thông báo cho tôi để thanh toán phần viện phí còn lại nhé."

"Alhaitham, sao cậu lại..."

Nhìn vào ánh mắt của Cyno và Tighnari, Alhaitham thấy rõ sự khó hiểu lẫn hoang mang, cứ như đang giấu giếm thứ gì đó rồi sợ cậu đi đến vạch nó lên vậy.

Mọi thứ đang đi đúng hướng, Alhaitham cũng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, thẳng thắn hỏi hai người: "Thời gian qua, tôi đã nhận thấy một số bất thường từ người yêu cũ của mình. Anh ta cư xử hoàn toàn trái ngược với những gì đã thể hiện ra cho tôi xem trước đây, chẳng hạn như việc vẫn còn giữ đôi khuyên tai tôi tặng cách đây mười năm. Tôi không thể nhầm vì đó là hàng đặt thiết kế riêng."

"Khi tôi nhắc đến anh ta, hai người liền ngay lập tức trở nên mất tự nhiên và cố gắng đánh lạc hướng tôi sang chủ đề khác. Trước đó, tôi đã vô tình gặp được cô Faranak và biết được anh ta đã hoàn toàn cắt liên lạc với mẹ mình. Bà ấy cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm thông tin về con trai, hai người chơi rất thân với anh ta nhưng lại hoàn toàn không hé nửa lời cho bà ấy. Tôi đoán hai người đã biết được sự thật từ lâu, thế mà vẫn luôn giấu kín. Có thể cho tôi biết đó là gì chứ?"

Kaveh ngốc, không ngờ lại để lộ ra nhiều thứ khiến Alhaitham nghi ngờ mà tìm ra dẫn chứng rồi lập luận đầy đủ thế này thì thật sự Cyno và Tighnari chẳng biết phải đánh lạc hướng cậu ra sao nữa đây.

Hai người nhìn nhau một hồi, Cyno quyết định lên tiếng trước: "Nhưng Alhaitham này, hiện tại cậu cũng đã có người mới rồi, tôi nghĩ không nên đào bới lại chuyện cũ làm gì đâu."

"Người mới? Ý anh là cậu nhóc tôi hay dẫn đi dạo phố ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Hai người nhầm rồi, tôi và Andy..." Alhaitham đang tìm từ ngữ thích hợp để giải thích cho Cyno và Tighnari biết, dù sao mối quan hệ này khá phức tạp nhưng cũng đơn giản, "Bọn tôi không có bất cứ sự ràng buộc nào cả."

"Sao cơ?"

"Tôi là Alpha, em ấy là Omega, không một ai trong bọn tôi muốn tìm người yêu nhưng chẳng thể uống thuốc ức chế mãi. Tôi lao lực vì công việc và trách nhiệm, em ấy mãi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về chuyện vì cứu mình mà người cũ mới ra đi thê thảm trong đám cháy. Lúc bọn tôi gặp nhau cũng là thời gian hai đứa cảm thấy bế tắc, muốn gục ngã nhất."

"Vậy tại sao hai người không đến với nhau mà lại giữ mối quan hệ như vậy?"

"Bọn tôi chỉ là đồng cảm về số phận của người kia. Ngoài tiền và điều kiện ra, bọn tôi không có gì nữa cả. Nếu là lúc trước, tôi đã không thể chấp nhận sự thật này nhưng thật lòng mà nói, chuyện Kaveh phản bội tôi đã để lại trong tôi một vết thương tâm lý nghiêm trọng mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa chữa lành được bao nhiêu, đó là vấn đề về niềm tin. Sau chuyện đó, tôi không còn tin bất cứ ai cả, cũng không dám mở lòng một lần nữa vì sợ mình sẽ tiếp tục bị tổn thương." Để học cách thành thật với cảm xúc của bản thân như hiện tại, Alhaitham đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể cởi mở mà thừa nhận như vậy.

Cậu tiếp tục nói về Andy: "Còn Andy là một đứa trẻ sinh ra đã không được ai chấp nhận. Cả gia tộc của em ấy, chỉ có mỗi mình Andy mang gen Omega. Em ấy phải sống như một Alpha trong sự kìm kẹp điên rồ từ gia đình, đến mỗi kỳ phát tình thì bị bắt ép tiêm loại thuốc không rõ nguồn gốc nào đó để cưỡng chế lại bản năng tự nhiên, khiến cho đến sau này vẫn dư âm di chứng. May mà trong lúc học đại học, có tìm được một người thấu hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của em ấy. Nhưng trớ trêu là nó chẳng thể kéo dài được quá lâu, khi người nhà Andy phát hiện mối quan hệ này thì đã phát điên lên, bắt nhốt họ vào một trang trại bỏ hoang và phóng hoả muốn xóa sạch dấu vết của đứa trai làm nhơ nhuốc thanh danh gia tộc."

Bất kỳ ai khi nghe về câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong sách viết sẽ điều kinh ngạc đến mức đau lòng. Cyno và Tighnari không ngờ ẩn sau vẻ tươi tắn hồn nhiên đó của Andy lại là quá khứ bi kịch đến vậy.

"Khi tháo dây trói được rồi thì lửa đã lan quá rộng, cả hai mới đánh cược tính mạng để chạy thoát nhưng không may trần nhà sập xuống, người đó đã đẩy Andy về phía trước để thoát thân và kết quả thì hai người cũng đã đoán ra rồi đấy. Lạc trong rừng mấy ngày, tưởng chừng như sắp tê liệt đến nơi rồi thì có một người cô họ tìm thấy và đưa về nhà. Bà ấy cũng phải đấu tranh với gia tộc dữ lắm thì họ mới buông tha cho Andy, cuối cùng lại xem như vô tình vớ phải một đứa khuyết tật vô dụng chẳng làm được gì. Sau đó, em ấy đã phải điều trị tâm lý một thời gian dài mới có thể giao tiếp xã hội lại được, nhưng chuyện này vẫn không ngừng ám ảnh em ấy hằng đêm."

"Tôi vô tình gặp Andy ở quán bar, cảm thấy nói chuyện khá hợp rồi dần dà mới rủ nhau đi ăn uống và biết được về quá khứ của nhau, rồi trở nên đồng cảm. Nhưng trong mỗi người đều có những vết thương vẫn chưa được chữa lành, ai cũng không thể thoát ra khỏi cái bóng của người cũ nên đến bên nhau thì chỉ càng gây thêm đau khổ mà thôi."

"Cho nên bọn tôi vừa là bạn để chia sẻ một vài thứ trong cuộc sống, vừa là bạn tình để trao đổi nhu cầu khi cần thiết. Thứ ràng buộc duy nhất của bọn tôi là một lời hứa, khi một trong hai đã có thể bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, thì mối quan hệ này sẽ lập tức kết thúc. Chỉ vậy thôi."

Nhìn kỹ lại thì lời Alhaitham nói quả thật không sai. Sự tương tác của cậu và Andy trong vài lần cùng đôi bạn hàng xóm đi dạo phố chỉ dừng lại ở mức khá thân thiết như ôm nhẹ một cái thì buông ra ngay, không nắm tay nhau, không trìu mến, không thể hiện ra mình là một đôi, vẫn có khách sáo và khoảng cách.

"Nhưng mà Alhaitham này, nếu cậu đã không còn tình cảm với Kaveh thì tôi nghĩ để mọi thứ cứ như hiện tại là tốt nhất rồi ấy." Tighnari hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu không muốn làm ảnh hưởng tiêu cực đến Kaveh nữa vì mọi sự vụn vỡ trong anh đã đạt đến đỉnh điểm cả rồi. Chỉ cần một tác động nhỏ nữa, Tighnari không dám chắc là anh sẽ không tự tướt đi mạng sống của chính mình đâu.

"Vậy hai người nghĩ tại sao tôi lại thanh toán hết tất cả tiền viện phí cho người yêu cũ của mình. Tôi nào có làm từ thiện."

"..."

"Cứ yên tâm kể cho tôi nghe. Tôi là người trong cuộc, giờ đây không còn bị phụ thuộc vào ai nữa, nên cũng có quyền được biết mà, phải chứ?"

Cyno hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Alhaitham, trước tiên hãy hứa với bọn tôi, sau khi nghe chuyện này, cậu vẫn giữ mọi thứ hệt như hiện tại theo ý nguyện của Kaveh, chấp nhận rằng chuyện của hai người chỉ còn là quá khứ đã hoàn toàn không còn liên can gì đến nhau nữa. Đừng làm gì tác động đến cậu ấy, sức chịu đựng của Kaveh hiện đã rất yếu rồi. Có được chứ?"

"Tôi đồng ý."

"Thứ hai, mong cậu hãy thật bình tĩnh để nghe những lời tiếp theo, nó sẽ khiến những gì cậu nhìn thấu trước đây đều sụp đổ."

"Được, tôi đang rất bình tĩnh lắng nghe đây."

Không khí giữa ba người đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe mỗi tiếng nhạc giao hưởng du dương phát ra từ phía loa trên trần. Cả Cyno và Tighnari đều rất đắn đo với quyết định này, vì trước đó, hai người đã từng cố gắng cại miệng Kaveh dữ lắm mới biết được sự thật và hình ảnh anh không ngần ngại quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ để xin rằng làm ơn đừng nói bất cứ thứ gì cho Alhaitham khiến họ vô cùng đau lòng.

Chẳng ai mà không muốn hai người bạn thân thiết của mình có thể hoá giải mọi hiểu lầm và trở về bên nhau. Nhưng tất cả đã kết thúc hơn chín năm rồi, một thời gian đủ lâu để xoá nhoà hết mọi thứ, chẳng còn thứ gì vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thấu đáo, Tighnari mới cất tiếng, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ giống hệt như những đòn sét trút giận của thiên lôi giáng thẳng xuống tâm trí Alhaitham.

"Alhaitham, thật sự chẳng có câu chuyện "phản bội lòng tin, lợi dụng do nhà giàu và phủi sạch mọi thứ vì anh ta là một kẻ tồi tệ chỉ yêu tiền chứ chưa từng yêu mình" nào ở đây cả."

"Chỉ là một vở diễn mà Kaveh đã dựng nên để đánh lừa cậu mà thôi. Vì anh ấy đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện căng thẳng giữa cậu và ông bà khi họ bắt quả tang cậu đang đứng đợi anh ấy tới quán cà phê, về việc cậu không chịu đi du học, do yêu đương nhảm nhí hệt như ba của cậu trước kia. Kaveh đã nghe rõ từng lời, không sót một chữ."










_______________
Chợt nhớ ra là đó giờ sốp quên bật cái này lên 🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com