Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒘𝒂𝒓𝒎 - 𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐.

Trời mưa.

Loại mưa không ồn ào, chẳng dữ dội, chỉ rơi đều đều như thể sợ đánh thức một điều gì đó trong tim người — như thể nó cũng hiểu rằng có những nỗi niềm không cần phải nói ra, mà chỉ luôn âm thầm hiện hữu. Mưa kéo dài, từng hạt nhỏ như thở dài từ bầu trời xám xịt, dai dẳng như một đoạn nhạc nền cho những câu chuyện chưa từng được kết thúc.

Em co mình trên sofa, đôi chân thu gọn lại dưới lớp vải mềm của chiếc áo thun rộng thùng thình — là áo của Rintarō. Mùi hương dịu nhạt còn vương vấn nơi cổ áo, phảng phất thứ cảm giác thân quen đến mức khiến người ta thấy mình lạc lõng nếu thiếu nó.

Ánh sáng từ màn hình tivi nhấp nháy, phản chiếu nhạt nhòa lên đôi mắt em — đôi mắt không chớp, không sáng, không buồn, chỉ tĩnh.

Em cầm cốc cà phê đã nguội từ lâu. Hơi ấm cuối cùng cũng đã rời đi như một cái chạm tay không lời từ biệt — không ồn ào, không níu kéo, chỉ để lại một khoảng trống dịu dàng và hoang hoải đến lạ.

Rồi một tiếng động nhẹ, Rintarō bước ra từ phòng tắm. Dáng người cao gầy đẫm nước dưới ánh đèn vàng nhạt. Tóc cậu còn nhỏ giọt, từng giọt thấm xuống chiếc khăn mỏng choàng hờ nơi cổ. Trên người chỉ là chiếc quần xám trễ thấp, vạt vải ôm hờ ngang hông, để lộ làn da ẩm và những đường gân cơ thanh mảnh. Tự nhiên đến mức, em phải quay đi.

“Em tránh mắt anh làm gì?” – cậu hỏi, giọng lười nhác như thể chỉ là một câu bâng quơ.

Em lắc đầu, chỉ đáp khẽ:

“Không có gì.”

Nhưng Rintarō chưa bao giờ là kiểu người dễ buông tha cho hai chữ “không có gì.”

Nhất là từ em.

Cậu đứng đó, trầm mặc một thoáng. Dù không ngoảnh lại, em vẫn cảm nhận rõ đôi mắt ấy đang dừng nơi em — ánh nhìn nửa buông thõng, nửa chậm rãi lướt dọc từng khe hở trên vẻ trầm lặng của em

“Lạnh không?”

“Một chút.” – em đáp.

Rồi Rintarō bước lại. Không vội vàng.

Cậu vòng ra phía trước, ngồi xuống ghế cạnh em với dáng vẻ bất cần vốn có. Một bên môi nhếch nhẹ như nửa cười, nửa chán nản với cả thế giới.

Và rồi — không một lời báo trước — cậu dang tay kéo em vào lòng.

Gọn gàng. Thành thục như một thói quen đã được lặp lại nghìn lần — tự nhiên, cợt nhả đến quen thuộc.

“Ghét mưa.” – Rintarō cất giọng, trầm và lười nhác. Ngón tay cậu khẽ luồn vào dưới lớp vải áo em, áp lòng bàn tay ấm rực lên vùng eo đang lạnh, nơi làn da co lại vì gió đêm.

“Nhưng thích ôm em vào mấy ngày thế này.”

Lời thì thầm gần đến mức làn môi cậu suýt chạm vào cổ em, nơi mạch máu khẽ giật mình dưới da, kèm theo hơi thở ấm, phả nhè nhẹ như trêu đùa.

“Muốn anh làm ấm không?”

Em chớp mắt. Ngập ngừng. Nhưng em chưa kịp gật đầu, cũng không kịp lắc. Nhưng Rintarō chưa bao giờ cần một câu trả lời quá rạch ròi.

Bởi cậu đã cúi xuống, kéo chân em duỗi thẳng theo một cách chậm rãi đến cố ý.

Rồi cậu trượt người vào giữa hai đùi em — không vội, không hấp tấp, nhưng dứt khoát đến mức khiến em không kịp thở. Cậu ngồi hẳn xuống ghế. Kéo cả thân em theo, buộc em đổ người lên cậu như một phản xạ.
 

Em rùng mình khi tay cậu chạm vào làn da nơi hông — không phải vì lạnh, mà vì cái nóng âm ỉ lan từ đầu ngón tay cậu, thứ nhiệt độ không đốt cháy nhưng khiến da thịt mềm đi từng chút một.

“Anh… làm gì thế?”

“Thử xem da em còn mềm như lần trước không.”
 

Em định đẩy ra, nhưng cậu đã đè xuống nệm ghế, nhanh và áp lực đến mức em chưa kịp phản ứng. Môi cậu áp lên cổ em — cắn nhẹ, day, rồi liếm lên dấu vết mới để lại như muốn đóng dấu.
 

“Này—!”

“Suỵt. Em là người khơi chuyện trước đấy.”

Cậu cười. Một kiểu cười nửa miệng đầy nguy hiểm, rõ là có mưu đồ. Tay cậu luồn dưới lớp áo em, đặt hờ trên bụng.

“Không mặc áo lót?” – Giọng cậu trầm hẳn, mang theo chút gằn nhẹ nơi cuống họng.

“Sao? Tính hành anh đến mức đó luôn à?”

Em đỏ mặt. Sự bối rối dâng lên theo nhịp tim đang gõ loạn trong lồng ngực. Mọi ý nghĩ đều trở nên mơ hồ trong phút chốc. Định đẩy ra, nhưng chưa kịp làm gì, một tay Rintarō đã ghì chặt lấy eo em — cứng rắn và đầy sức nặng, còn tay kia thì luồn ra sau gáy, kéo em cúi xuống.

Nụ hôn đến bất ngờ — không có dịu dàng.

Chỉ là khao khát bùng lên như lửa gặp gió.

Môi cậu chiếm lấy, ngấu nghiến không khoan nhượng.

Lưỡi trượt vào sâu, đủ để khiến em rên khẽ trong nghẹt thở, cổ nghiêng theo bản năng, còn tay thì vô thức túm chặt lấy vai cậu như bấu víu lấy một chút thăng bằng, hay một chút lí trí còn đọng lại.

“Chậc… em đúng là kiểu dễ bị trêu mà không biết trốn”  - Rintarō thở vào cổ em, tay lướt nhẹ qua rìa xương hông, kéo lớp áo lên cao dần.

Em thở gấp, nhưng cậu không cho thời gian bình tĩnh.

“Nằm yên.”

“Sofa nhỏ đấy, đừng bắt anh phải làm mạnh tới mức rớt xuống đất.”

Em nuốt khan, nhưng đến nước này rồi. Chẳng còn đường lui nữa.

Lưng áp sát lớp vải lạnh dưới thân, còn phía trên — cơ thể Rintarō phủ xuống, nóng rực, nặng nề, không cho em lấy một khoảng trống để thở.

Mỗi lần cậu cử động, mỗi cái siết nơi hông, mỗi cú cắn nhẹ lên xương sườn hay cái hằn khẽ nơi cậu ép phần hạ thể vào giữa đùi em… đều khiến em co giật nhẹ, như một phản xạ không kịp giấu.

Môi Rintarō lướt xuống hõm cổ, nơi mạch đập rõ ràng dưới làn da mỏng.

Rồi cậu cắn — không quá mạnh, nhưng đủ để da em nhói lên, đủ để để lại dấu.

“Muốn anh dừng không?”

Giọng cậu không thay đổi, vẫn bình thản đến trơ trẽn, như thể đang thử phản ứng hơn là hỏi thật lòng.

Em không đáp. Hơi thở đứt đoạn, môi mím chặt.

“Vậy đừng cắn môi nữa. Anh thích nghe tiếng em hơn.”

 
Em rên một tiếng bất lực.

Cậu hôn — không dịu dàng.

Cắn, day, vuốt — không vội, nhưng cũng chẳng để em yên.

Mỗi cú ép sát khiến em như bị đẩy lùi từng chút trên ghế.

Và rồi, khi không còn chỗ để lùi nữa, lưng em kề sát thành ghế, thì tay cậu đã luồn lên, ghì chặt cổ tay em, ép chúng lên thành ghế phía trên đầu.

“Thả lỏng đi.”

“Anh mà mất kiểm soát, là ghế này gãy thật đấy.”

Tay cậu trượt dưới lớp áo em, chạm vào da thịt trần trụi — ngón tay lướt qua làn da mềm, khám phá từng đường cong với sự chậm rãi đáng sợ — vì cố ý muốn kéo dài cái cảm giác nghẹt thở khi bị chạm tới từng nơi nhạy nhất.

Rồi đột ngột, cậu đẩy người lên. Một tay đặt ra sau, tay kia giữ lấy eo em, ép em ngồi dậy giữa hai chân cậu — động tác không hề thô bạo, nhưng cũng không để em có lựa chọn.

Em ngồi lên đùi cậu, đúng nghĩa. Khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ thân nhiệt của cậu — không chỉ là sức nóng của lòng bàn tay, mà là thứ âm ỉ đang lớn dần lên từ nơi sâu nhất, lan ra theo từng điểm tiếp xúc.

“Để anh xem em chịu được tới mức nào.”

Áp lực nóng từ tay cậu như vết lửa rỉ rả trên da.

Em khẽ ngửa đầu ra sau. Cậu liền trượt môi mình vào khoảng da trống nơi xương quai xanh lộ ra, mút mạnh như đóng dấu, rồi lại hôn dịu lại như muốn chuộc lỗi.

“Cởi áo ra.” – Rintarō ra lệnh, giọng trầm và khàn hẳn đi.

Em thoáng khựng lại — tim đập dồn dập, tay cứng trong chốc lát. Nhưng ánh mắt cậu dán chặt lấy em — không ép, nhưng lại khiến em chẳng thể quay đầu.

Và rồi, như bị kéo theo nhịp thở nặng nề ấy, tay em ngoan ngoãn luồn lên, kéo lớp vải thun qua khỏi đầu.

Rintarō nhìn em. Thẳng. Không né tránh.

Ánh mắt ấy trượt qua làn da vừa lộ ra, không che giấu gì hết — dục vọng, chiếm hữu, cả sự thưởng thức trần trụi đến mức khiến sống lưng em ớn lạnh.

“Giỏi lắm.”

Em khẽ bật một tiếng rên khi môi Rintarō lướt xuống dưới cổ, không hề vội vã. Cậu cứ chậm rãi mà hành hạ em bằng sự lảng tránh có chủ đích — không chạm vào nơi em khao khát, chỉ vòng quanh, chỉ dừng lại ở mép rìa, để lại từng vết hôn như lửa châm chích vào da.
 
Lưỡi cậu lượn một vòng, ngừng lại ở khoảng da nhạy cảm nhất, rồi lại rời đi.

Cắn nhẹ. Day bằng răng. Mỗi lần môi cậu rời khỏi da, em lại nín thở, như thể đang tra tấn.

“Anh... đừng... cứ vậy mãi...”

“Nóng lắm hả?” – Cậu bật cười, trầm và khàn, rồi bất ngờ hạ môi xuống, lần này không còn né tránh. Cái cách cậu mút lấy đầu ngực em mang theo sự mạnh bạo đầy cố ý, khiến em phải cong lưng lên theo bản năng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Cơ thể em phản bội lời nói em rồi.”

Tay cậu đưa lên, lướt qua ngực em như một sự trêu ngươi có nhịp, đầu ngón tay chỉ vờn nhẹ quanh điểm mẫn cảm mà không chạm trọn. Rồi cậu bất ngờ, rồi siết nhẹ bằng hai ngón tay — một lực vừa đủ để khiến em run lên, sống lưng căng cứng, cơ thể như phản ứng trước cả khi em nhận ra mình đã đáp lại.

“Đau?”

“Một chút…”

“Tốt. Nhớ rõ cảm giác này nhé.”

 

Rồi cậu cúi xuống — không dùng tay nữa. Cậu để miệng mình đảm nhận toàn bộ.

 
Mút mạnh – day vòng quanh bằng đầu lưỡi – rồi cắn nhẹ, để lại dấu.

Ngay khi em còn chưa kịp thở ra, cậu cắn. Một cái cắn rõ ràng, vừa đủ khiến em bật lên một tiếng rên nghèn nghẹn — như thể chính cơ thể em đã phản bội ý chí.

Em siết lấy vai Rintarō. Bàn tay run nhẹ, ngón tay bấu chặt vào da thịt.

Vết ướt mềm trên làn da để lại cảm giác âm ỉ — không đau, nhưng nóng. Một thứ hơi nóng thấm từ ngoài vào trong, len lỏi như tàn lửa giấu trong tro, không bùng cháy nhưng thiêu rụi từng chút từng chút một.

Mắt cậu chậm rãi lướt qua gương mặt em, môi còn ướt.

Phần hạ thân em đã bắt đầu ướt nóng, co rút không kiểm soát, khi cậu áp sát hơn, nhịp hông miết đều, từng cú ma sát chậm nhưng nhấn mạnh.

“Rin… em…”

“Biết rồi.” – Cậu ngắt lời – “Anh thấy em co lại mỗi lần anh ép vào đây này.”

Cậu buông cổ tay ra, để tay trượt xuống giữa hai đùi đang căng chặt.

Khoảng cách giữa đầu ngón tay cậu và làn da em gần như bằng không, nhưng cậu vẫn dừng lại — rõ ràng là cố ý.

Cậu đã biết quá rõ em muốn gì.

“Muốn anh chạm không?”

Em gật. Cổ họng nghẹn lại.

“Nói.”

"...Làm ơn”

“Không đủ.”

Em mím môi, cổ họng khô khác, nhưng rồi vẫn ngẩng lên, giọng nức nở:

“Chạm vào em, làm ơn... em chịu không nổi nữa...”

Rintarō bật cười khẽ. Không phải vì buông thả, mà là sự đắc thắng của một kẻ biết rõ mình đã khiến người đối diện rơi trọn vào vòng kiểm soát.

Cậu cúi xuống, mút lấy môi em, rồi cắn nhẹ như phạt vì để cậu phải chờ lâu đến thế.

“Cuối cùng cũng biết xin.”
 

Chuyển động đầu tiên là một cú vuốt dọc — không nhanh, không mạnh, nhưng chính xác và đầy chủ đích. Đúng điểm đang chờ đợi. Đúng nơi mềm yếu nhất. Cảm giác ấy như điện xẹt từ đầu ngón tay cậu lan dọc sống lưng em.

Người em giật nhẹ, lưng cong lên phản xạ, môi bật tiếng nấc nghèn nghẹn.

Rintarō không nói gì. Chỉ điều chỉnh lại hông, giữ nhịp ma sát đều, rồi để tay mình tiếp tục hành trình — nhấn nhẹ, xoay vòng, như thể đang đọc phản ứng em qua từng cử động nhỏ nhất.

Bàn tay cậu không dừng lại. Ngón tay trượt sâu, rồi xoay nhẹ một vòng, ấn vào nơi khiến em bật thở, cắn môi đến trắng bệch. Cảm giác như cả phần dưới bụng bị cuộn lại thành một cơn sóng — dồn dập, đứt quãng, không cách nào dừng.

Cơ thể em giật nhẹ. Một cơn co thắt mềm rũ xuyên qua từng ngón tay đang bấu lấy cậu. Toàn thân như đang bị đẩy đến giới hạn, không còn giữ được nhịp thở, cũng không giữ được lời nói.

Rintarō vòng tay siết lấy eo em, kéo sát em vào ngực mình. Hơi thở cậu vùi vào tóc em, mát lạnh, đối lập với lòng bàn tay vẫn nóng rực ở giữa thân em.

Vừa hôn lên trán vừa thì thầm như dỗ dành một con mèo hoang:

“Ngoan, anh đây mà.”

Cơ thể em đang co thắt dữ dội quanh ngón tay cậu, hơi thở dồn dập và đứt đoạn. Từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như điện giật. Bàn tay cậu khẽ xoa nhẹ lưng em, dỗ dành trong im lặng, nhưng đôi môi thì lại tiếp tục trượt xuống cổ — mút từng vệt sâu, đều và chắc, như thể đang vẽ lên đó một ngôn ngữ chỉ mình cậu hiểu.

 
Em bấu chặt vai cậu, cố kéo người lui lại, nhưng Suna vẫn giữ chặt không buông, mắt hơi nheo lại như cảnh cáo:

“Ai cho em chạy, hửm?”

Rintarō rút tay ra — ướt đẫm — rồi liếm nhẹ đầu ngón tay ngay trước mắt em, như thể đang thưởng thức một loại mật chỉ cậu mới có quyền nếm.

Em cắn môi, ngượng đến điên người, ánh mắt mơ màng.

Rintarō khẽ nhếch môi.

Nụ cười của kẻ đã dắt được con mồi vào lưới — không vì đùa cợt, không vì ngạo nghễ, mà là sự hài lòng.

Cậu áp lòng bàn tay còn lại lên eo em.

 
Một cái đẩy nhẹ.

Và em ngã xuống — chậm, mềm, như một nhánh liễu bị gió đêm thổi nghiêng. Tấm lưng ép sát vào mặt da lạnh, còn cậu thì phủ lên.

Dương vật cậu chạm vào em qua lớp quần, nóng và cứng đến đau.

Em cong người lên. Theo bản năng. Nhưng chưa kịp chạm hẳn, Rintarō đã giữ lại — một tay ghì lấy eo, một tay đặt lên vai như nhấn em về lại đúng vị trí.

“Không nhanh thế.”

“Anh muốn em nhớ cảm giác bị anh nhấn sâu từng chút một.”

 
Cậu mở khóa quần.

Không thô bạo. Nhưng áp lực từ ánh mắt và cách tay cậu miết qua da em như lưỡi dao khiến em không thể thở.

Khi hai cơ thể va chạm trần trụi, em chỉ có thể rên khẽ và áp mặt vào cổ cậu, giấu đi khuôn mặt nóng rực.

Rintarō thì thầm:

 
“Lần này, anh vào sâu thật sâu đấy.”

“Chịu được không?”

Em không đáp. Chỉ siết lấy eo cậu bằng đùi — một hành động vô thức nhưng thành thật đến mức không cần phải giải thích gì thêm.

Và rồi cậu bắt đầu — không ồ ạt, không ào ạt — mà từ tốn, đều đặn, như đang khảm từng mảnh mình vào cơ thể em. Mỗi lần ép xuống, thân thể em lại rướn lên theo bản năng, như để thích nghi với sự lấp đầy đang dâng đến nghẹt thở.

Tay cậu giữ hông em, không quá mạnh, nhưng đủ khiến em không thể lùi. Mỗi cú nhấn đều khiến xương sống như rít nhẹ, còn ngực thì bật lên cùng tiếng thở gấp.

— “Chặt thật…”

 — “Cơ thể em… giữ anh chặt như sợ bị bỏ rơi vậy.”

Rintarō bắt đầu nhịp — Chậm, nhưng có chủ đích. Mỗi cú thúc đều chắc chắn, như thể cậu đang đo từng nhịp phản ứng của em — và cố tình lặp lại nó, sâu thêm một chút, dồn thêm một chút. Cảm giác ấy không ồ ạt như sóng vỗ, mà như từng đợt trầm nén, ép sâu đến mức em không thể không bật tiếng.

Hơi nóng, mồ hôi, cả mùi da quen thuộc của cậu — tất cả quấn lấy nhau, tạo thành một không gian chỉ còn nhịp đập, nhịp thở, và tiếng rên khe khẽ từ em.

Tay cậu giữ gáy em, kéo dậy hôn đến ngấu nghiến. Nụ hôn ấy không dịu dàng — nó là một cuộc chiếm giữ.

Nụ hôn ấy dữ dội như sóng ngầm. Không có lời mở đầu. Không có dịu dàng. Chỉ có môi chạm môi, răng cắn rìa môi dưới em, rồi day nhẹ như muốn để lại dấu. Lưỡi cậu lướt sâu, không cho em né, không cho em thở, chỉ có thể đón nhận và rên lên giữa những đợt nhiệt xoắn lấy mọi ý thức.

“Nói cho anh.”

“Ai làm em rên thế này?”

“Ai khiến em khóc vì sướng?”

“Nói đi.”

Em lắp bắp, mắt nhòe lệ:

“Anh… R-Rintarō …”

Rintarō siết eo em thật chặt, cú nhấn cuối cùng dồn sâu như muốn khảm chính cậu vào tận cùng bên trong. Cả người em bật cong lên theo bản năng, đầu ngửa ra sau khi tiếng rên không kìm nổi bật thoát khỏi cổ họng, rên tên cậu trong vô thức.

Cậu vẫn giữ bên trong, thở nặng nề, mồ hôi nhỏ xuống má em.

“Ngoan lắm.” – Rintarō thì thầm, hôn lên mí mắt em.
 

      —————        

Căn phòng vẫn chìm trong lớp sương mờ dày đặc sau cơn bão. Thứ không khí đặc quánh, âm vang của những tiếng thở đứt đoạn chưa kịp tan hết trong không gian.

Em vẫn đang ngồi trên đùi Rintarō, hai tay bám vào vai cậu như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại trên đời. Hai chân dang ra quàng bên hông cậu, thân thể trần trụi run trông mệt đến đáng thương.

Em không nhớ mình đã thở dốc bao nhiêu lần.

Cũng không nhớ bao lần đã gục đầu xuống vai cậu, nói “em mệt rồi”, “không nổi nữa đâu” — để rồi vẫn bị giữ lại, bị ghì chặt trong tư thế khiến đôi chân mình tê rần, lồng ngực nóng bừng và da thịt nhức nhối như đang bị thiêu trong chính khao khát của bản thân.

 
Từng đợt rùng mình vẫn còn âm ỉ nơi đùi trong, ngực phập phồng như không đủ oxy, lưng bết mồ hôi, tóc dính chặt vào thái dương.

Em cứ ngỡ đã xong.

Cứ nghĩ rằng cậu sẽ ôm, dỗ dành, cho em được nghỉ ngơi. Nhưng người dưới em thì chưa nghĩ vậy.

Rintarō không di chuyển.

Cậu chỉ ngồi yên, tựa lưng vào ghế, dương vật vẫn cứng rắn nằm bên trong, nhức nhối đến phát điên.

 
“Nhún tiếp đi.”

Giọng cậu khàn đặc, có một phần ra lệnh, một phần khiêu khích.

Em lắc đầu, tay run run bấu lấy vai cậu:

“Em mỏi… không nổi nữa mà…”

 
Rintarō nhướn mày.

Một tay cậu siết lấy eo em — nơi vẫn còn run lên nhẹ. Tay còn lại vỗ lên mông em một cái. Không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để khiến toàn thân em giật nhẹ như phản xạ.

Âm thanh vang lên giữa lớp không khí đặc sệt của căn phòng, khiến má em đỏ lựng. Nhưng Rintarō chẳng tỏ vẻ gì gọi là thương xót. Ánh mắt cậu chỉ lướt qua gương mặt em — từ đôi mắt vẫn còn ươn ướt, đến nơi ngực đang phập phồng vì thở gấp, rồi thấp dần xuống…

…lướt dọc theo từng vệt mồ hôi lăn chậm nơi xương quai xanh, trượt qua hõm bụng, rồi dừng lại ở nơi hai cơ thể còn đang sát chặt không kẽ hở.

“Vẫn run. Vẫn ấm. Vẫn ôm anh sát thế này.”

“Vậy mệt chỗ nào?”

Em thở gấp. Cúi gằm mặt xuống, nước mắt rưng nơi khóe mi. Tóc rũ che nửa mặt.

Toàn thân rã rời, thân dưới em bắt đầu co thắt vô thức, khiến mỗi lần nhún xuống, lại siết chặt lấy cậu hơn trước.

Nhưng Rintarō đời nào chịu buông tha.

Em lại nghiến răng, chống hai tay lên ngực cậu, hơi nâng hông lên rồi lại hạ xuống – một nhịp chậm đến tê dại.

“Tốt lắm.” – Rintarō thì thầm.

“Lúc nãy giả bộ mệt. Giờ thì dính anh như sắp khóc nếu không được tiếp tục.”

Rintarō nắm cằm em, nâng khuôn mặt đang ướt mồ hôi lên đối mặt với cậu:

“Không nổi mà vẫn trơn như thế này sao?”

“Em có biết anh đang cố nhịn không?”

“Nhún đúng nhịp đi. Nếu em không làm, anh sẽ bế em ép lên tường mà chơi đến khi chân em không còn đứng nổi.”

Em rùng mình.

Đôi đùi muốn sụp xuống, cơ bụng thắt lại.

Nhưng rồi, lại hít một hơi — rồi miễn cưỡng tự mình nâng hông lên, từng cú nhún chậm, run rẩy. Trượt vào rồi rút ra chỉ vài phân, nhưng mỗi lần như vậy lại khiến em run bắn vì dương vật cậu quá lớn, cứng, và sâu đến mức nghẹt thở.

 
Rintarō khẽ nới tay ra để em tự chịu trách nhiệm. Cậu không giúp. Chỉ ngồi đó, mắt nửa khép, thưởng thức nhưng thi thoảng bóp eo em một cái để ép nhịp sâu hơn.

Toàn thân em ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào trán, tay bấu lấy vai cậu mà móng tay in hằn lên da.

“Chậm quá.” – cậu thì thầm – “Muốn anh ra tay à?”

Em lắc đầu, cắn môi,

Nhưng rồi vẫn cố chuyển động. Một lần, rồi lại một lần nữa. Vụng về. Không đều. Mỏi rã.

Cơ thể em dường như chẳng còn nghe lời nữa — từng đợt sóng nóng lan ra từ bụng dưới, lan lên sống lưng, đến tận ngón tay đang siết chặt vào vai cậu.

Rintarō cuối cùng cũng chịu nắm lấy eo em.

Em tưởng sẽ được giúp — nhưng cậu chỉ ép em ngồi xuống mạnh hơn, khiến một tiếng rên nghẹn lại vang lên trong cổ họng em, ướt và dài như tiếng nức nở.

Cậu giữ em lại — không để em nâng hông nữa, nhưng ép em ngồi sát xuống, để dương vật cậu cắm vào sâu nhất có thể.

Em bật người lên.

“A—!”

“Im.” – Rintarō thì thầm, môi gần tai em.

“Mỗi lần tự mình nhún xuống, em co lại vì thích. Dù mệt muốn khóc, cơ thể em vẫn thành thật hơn miệng em đấy.”

Và rồi… Rintarō ôm lấy em thật chặt, kéo em ngã hẳn vào lòng mình, không cho chống đỡ nữa. Nhưng thay vì giúp, cậu chỉ thì thầm sát tai.

“Giờ thì... anh sẽ nhấc hông em.”

“Còn em thì vẫn phải tự thả xuống đấy, nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com