Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ chap #4 - dream. ❞

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

atsumu không tin vào chữ 'miya osamu' được thêu trên bộ quần áo sơ sinh. anh dụi mắt mình liên tục, nhưng cái tên vẫn không thay đổi. chẳng lẽ chuyện gia đình giấu anh chính là đứa em kì lạ kia ư?

dường như atsumu chưa thể chấp nhận thực tại. anh cầm bộ đồ chạy xuống lầu, vội vã tới mức vấp cầu thang mấy lần. gương mặt anh lộ rõ vẻ hoang mang, mẹ đang ở phòng bếp cũng đã nghe thấy giọng atsumu vang từ xa.

"m-mẹ ơi!!!"

"rốt cuộc con có em không vậy? miya osamu là ai vậy mẹ?!"

bà miya sững người tại chỗ, bố cũng bất ngờ khi nghe thấy cái tên o-sa-mu. làm sao mà thằng bé biết được cơ chứ? mẹ cố giấu đi vẻ mặt bất an, lắp bắp đáp. - "làm gì có, con là con một mà..."

"vậy chiếc áo thêu tên này là sao, đây đâu phải tên con?" - anh giơ bộ đồ lên. cảm xúc của atsumu giờ đây sắp đến giới hạn, thấp thỏp xen lẫn hoang mang.

tâm trạng ông miya không khác anh là bao. có lẽ họ phải nói ra hết sự thật sớm hơn dự kiến rồi. bố đặt tờ báo xuống, kêu cả mẹ lẫn atsumu ngồi vào bàn. bà miya ngầm hiểu ý ông, khó xử tiến lại gần.

...

"tsumu, bố mẹ xin lỗi vì luôn giấu con. bố sợ con sẽ không chấp nhận, cũng có thể cảm thấy hụt hẫng nếu nói ra sớm hơn."

"như những gì con nghĩ. đúng, con có một người em sinh đôi..."

cổ họng atsumu nghẹn lại khi bố mẹ thừa nhận, khó khăn nói từng chữ. - "có phải, em ấy mất vì con không?"

bố mẹ đứng hình khi nghe câu hỏi của anh.

nhưng cũng không sai. ngày đó, các bác sĩ không thể duy trì mạng sống lâu dài cho cả hai. trong giây phút mất đi lý trí, bố vô thức quyết định chọn đứa nào lớn hơn.

"mẹ xin lỗi tsumu, mẹ đã không giữ được cả hai đứa. mẹ xin lỗi, vì bố mẹ mà con đã mất đi một đứa em. mẹ biết con rất thất vọng. mẹ xin lỗi..."

nước mắt của bà miya bất giác tuôn trào. bố cũng chỉ biết im lặng xem như cùng ý kiến với mẹ. atsumu không nói gì thêm, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu chuyện rồi thất thần quay về phòng.

...

thế giới của atsumu hoàn toàn sụp đổ.

hóa ra, sự nuông chiều của gia đình chỉ để lấp đầy khoảng trống trong anh. họ nghĩ làm thế sẽ an ủi anh được một chút, nhưng đâu biết anh cô đơn đến nhường nào.

tệ hơn khi anh biết bản thân đã cướp đi cơ hội sống của osamu - một đứa em không hề tồn tại trong kí ức của anh. chợt anh nhớ đến vẻ mặt bối rối của suna ở cái hôm anh hỏi về osamu. không lẽ suna cũng biết mà lại giấu anh sao? quá đủ rồi.

nhưng kì lạ thay, atsumu không khóc dù trong tâm trí anh bây giờ chỉ toàn cảm xúc tiêu cực.

bỗng. anh ngước lên.

anh nhận thấy khung cảnh xung quanh không còn là phòng ngủ, chỉ là một nơi toàn màu trắng. hình ảnh chàng trai tóc xám quen thuộc lại xuất hiện đằng xa. không chần chừ, anh hối hả chạy đến chỗ cậu thiếu niên ấy.

"o-sa-mu? phải không?!"

"ừm, là tôi đây."

chẳng hiểu vì sao atsumu khóc òa lên như một đứa trẻ, vội vàng ôm osamu vào lòng. tuy chỉ là ảo ảnh, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu.

"tuy đột ngột thật, nhưng anh xin lỗi chú mày vì đã khiến chú thành ra như vậy. gần mười tám năm mới gặp lại, chú mày cũng lớn phết nhỉ?"

osamu không hiểu atsumu đang nói gì, thôi kệ vậy. cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh. atsumu cảm thấy thật nhẹ nhõm, hóa ra anh luôn ước mình có một đứa em không phải do sự thiếu thốn tình thương, mà đó là sự kết nối mong manh giữa cậu và anh.

"này osamu, có phải chú cố tình tìm đến anh qua mấy giấc mơ gần đây không?"

"đúng rồi, chỉ có cách đó thôi. mà anh ăn cơm nắm tôi làm thấy sao?"

"hả?! cơm nắm mấy nay anh ăn là do chú mày làm à??? không lẽ chú hiện hồn về được?!?"

"có lẽ vậy. tôi luôn dõi theo anh mà."

atsumu và osamu cứ thế nói chuyện trong không gian của giấc mơ. hai đứa thân thiết với nhau đến mức như chưa từng có cuộc chia ly nào cả.

"thế sao giờ chú mới chịu kết nối với anh? không lẽ trước giờ chú ghét anh à?"

"không có. chỉ là tôi muốn anh là người duy nhất thấy được dáng vẻ trưởng thành của tôi. là người chúc mừng sinh nhật lần mười tám của tôi đầu tiên."

atsumu bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự đoán của anh, anh cười phì rồi cốc đầu cậu một cái. có lẽ cái tính hơn thua của atsumu cũng có trong linh hồn của osamu, cậu mau chóng trả lại anh cú đánh mạnh gấp đôi.

hai đứa chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. tuy chỉ là một không gian không có thật, nhưng ít nhất đã tìm thấy nhau.

"vậy cuộc gặp lần tới là 0h ngày sinh nhật tụi mình nhé? vẫn ở đây luôn.

"oke luôn!! à quên, móc tay ngoắc nghéo chứ. nhỡ chú mày thất hứa thì sao?!"

"được thôi. đồ trẻ trâu."

...

atsumu tỉnh giấc, vẫn là căn phòng quen thuộc. trong tay anh còn đang ôm bộ quần áo thêu tên osamu. lâu rồi anh mới thấy vui vẻ vì điều khác ngoài bóng chuyền. anh xếp bộ đồ ngay ngắn rồi để riêng vào ngăn tủ khóa, trong lòng vẫn lâng lâng vừa giấc mơ vừa thoáng qua.

thôi thì, anh hết cô đơn là được.
linh hồn hay con người thì sao cơ chứ?
vì chúng mình là sinh đôi mà, đi đâu cũng phải có nhau chứ. phải không?

──────────────

ⓘ writer: âu khải.
ⓘ bút danh: kusokawa hết bị iwa-chan bonk chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com