08. Apostate Spear
- MẤY NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Jiwoo tức giận hét lớn. Chỉ mới một đêm trôi qua, hôm nay đến trường thằng thì băng nguyên cánh tay, thằng thì khập khiễng, thằng thì bầm hết mặt.
- Sehyun à, có chuyện gì thế, sao các cậu lại bị thương?
Đến cả Heewon vô tư thường ngày cũng phải nhíu mày.
- Ngã cầu thang thôi.
Gamin là một kẻ không giỏi nói dối, Sehyun vừa nhận ra điều đó. Nói bốn từ, mắt cậu ấy đã đảo 5 lần.
Jiwoo khoanh tay, liếc mắt đầy hoài nghi:
- Ngã cầu thang? Cả bốn người cùng lúc? Bám vai nhau đi cầu thang à?
Gamin cứng họng. Anh Sunchul thì vẫn điềm nhiên, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhưng Jiwoo đâu phải dạng dễ bỏ qua.
- Heewon, cậu có tin không?
Heewon thở dài:
- Không hẳn… Nhưng nếu họ không muốn nói, ép cũng chẳng được.
- Không muốn nói? Cậu nghĩ bọn họ có quyền chọn sao? — Jiwoo chống tay xuống bàn Gamin — Nếu là đánh nhau, ít nhất cũng nói cho tụi này biết chứ!
Jun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có phần miễn cưỡng:
- Cậu hỏi làm gì? Có giúp được không?
Câu hỏi của cậu khiến Jiwoo thoáng sững lại. Cô mím môi, không biết là do tức hay do cảm thấy bản thân bị xem thường.
- Vậy thôi, coi như tôi chưa hỏi!
Jiwoo quay đi, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Cô quyết tâm sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Những vết thương kia, chắc chắn không đơn giản như lời mấy người này nói.
...
- Xem kìa Hanwool, chẳng mấy chốc Gamin đã đuổi kịp mày rồi, đứng trong top 5 bảng xếp hạng cơ đấy. Đánh đấm cũng giỏi phết.
Minhwa không biết từ đâu xuất hiện, vắt vẻo sau lưng Hanwool. Hắn nhún vai, lướt lên lướt xuống danh sách giáo viên và học sinh trường.
Yoon Gamin: 5 sao
Han Gyeong: 4 sao
Geon Yeob: 4 sao
Sunchul: 3 sao
Jun: 3 sao
Jiwoo: 3 sao
Sehyun: 2 sao
Heewon: 2 sao
- Huh? Geon Yeob? Park Geon Yeob? Tên này nghe quen quen.
- Ừ, cô Jeong Hwa là mẹ cậu ta. Nếu cái chết của mẹ cậu ta thật sự liên quan đến AS thì chúng ta cũng nên để mắt đến.
Nghe đến đây bất ngờ Minhwa bật dậy.
- AS? Chẳng phải cái tổ chức quái quỷ đó đã ngừng hoạt động từ lúc bố mày lên nắm quyền rồi à?
- Chuyện này bố tao vẫn đang điều tra, cũng 10 năm rồi, đột nhiên quay lại phá phách, lại còn nhắm vào trường Yuseong. Có gì đó rất khó hiểu.
Hanwool gõ ngón tay lên màn hình, ánh mắt vẫn dán chặt vào danh sách xếp hạng. Hắn ta không có vẻ gì là bận tâm đến cuộc trò chuyện, nhưng Minhwa biết rõ—chẳng có gì lọt vào tai Hanwool mà không được ghi nhớ cả.
— Nói thế nghĩa là bọn chúng vẫn chưa bị diệt tận gốc? — Minhwa nhíu mày.
— Không hẳn, ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng nếu AS thực sự quay lại, vậy thì ai đang đứng sau chuyện này?
- Vậy gã mặc hoodie đen và đám người hôm qua ta gặp là người của AS?
- Ừ, có vẻ chúng đã đánh hơi được Han Gyeong và Yoon Gamin.
- Đó là lí do mày nhất quyết cản họ lại?
- Tao vẫn không rõ đám nhãi ấy đã biết được những gì, nhưng nếu AS nhắm vào họ, hẳn là có lí do.
- Cơ mà tao đoán với tính của thằng Gamin, kể cả nó có biết về AS hay không nó vẫn sẽ liều mạng đâm đầu vào thôi. Với cả thằng đấy không phải dạng yếu kém, cứ để nó lùng sục thử, biết đâu lại có ích, cản làm chó gì?
Hanwool bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua Minhwa như thể đang cân nhắc điều gì đó.
- Ừ, cũng có lý. Nhưng mày quên à? AS không phải là cái tổ chức mà một thằng nhãi như Gamin có thể tự ý động vào rồi toàn mạng trở ra.
Minhwa nhún vai, chẳng có vẻ gì là lo lắng.
- Thằng đó lì bỏ mẹ, lại còn hăng máu. Tao cá là nó sẽ chẳng chịu yên đâu.
- Vậy mới đáng lo.
Hanwool khẽ thở dài, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút gì là phiền muộn thật sự. Cậu ta biết rõ kiểu người như Gamin càng cấm cản, càng làm tới. Chỉ là, nếu AS thực sự đã đánh hơi được đến đây, thì liệu có phải chỉ nhắm vào Gamin và Han Gyeong thôi không?
— Nghĩ cũng buồn cười. Cách đây mấy tháng, thằng Gamin chỉ là một thằng vô danh, vậy mà giờ lại thành mối quan tâm của cả AS lẫn tụi mình.
Hanwool không đáp, chỉ im lặng rút điện thoại, nhấn vài nút rồi nhét lại vào túi. Minhwa liếc nhìn cậu ta, cau mày:
- Mày vừa làm gì đấy?
- Chuyển thông tin của AS cho Gamin.
- Hả? Tao tưởng mày bảo không muốn nó nhúng tay vào mà?
- Tao không muốn. Nhưng nếu nó nhất quyết đâm đầu vào, thì ít nhất cũng phải có chút thông tin để mà không chết lãng xẹt.
Minhwa phá lên cười:
- Mày đúng là khó hiểu thật đấy.
Hanwool chẳng đáp, chỉ nhìn lên bầu trời u ám qua cửa sổ. Cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu.
Ở một góc khác, Gamin ngồi trên ghế đá, mắt dán vào điện thoại. Một tin nhắn mới từ số vô danh vừa gửi đến.
Số lạ: Đã gửi một file tài liệu.
Gamin nhíu mày, ngón tay lướt trên màn hình mở file tài liệu ra. Đó là một tập hồ sơ nén, bên trong chứa hàng loạt thông tin về AS—từ các vụ việc cũ đến những dấu hiệu hoạt động gần đây.
File là tổng hợp rất nhiều bài báo liên quan đến một tổ chức tên AS - Apostate Spear: Ngọn giáo của kẻ phản đạo, hoạt động rất sôi nổi 10 năm về trước.
Cậu lướt nhanh qua, ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Giáo viên Jeong Hwa – Nạn nhân của vụ "Thanh Trừng Đỏ"?
Bài báo được đăng vào sáng ngày phát hiện ra xác cô Jeong Hwa và đã bị xóa chỉ sau 1 giờ đăng tải.
- Thanh trừng đỏ? Vậy tên học sinh đứng ra đầu thú kia chắc chắn chỉ là quân tốt thí.
Gamin nghiến răng, mắt cậu ta dán chặt vào màn hình. "Thanh Trừng Đỏ"—một cái tên nghe đầy mùi chết chóc. Nếu cô Jeong Hwa thực sự là nạn nhân của một cuộc thanh trừng, vậy thì vụ án kia không hề đơn giản như những gì cảnh sát công bố.
Cậu lướt tiếp xuống dưới, mở một tệp hình ảnh đính kèm.
" Ngay sau khi cái chết của nữ giáo viên Jeong Hwa được công bố, trên web đen đã xuất hiện một bức ảnh kì quái được cho là hiện trường thật sự của vụ án."
Đó là một bức ảnh chụp một căn phòng tối đèn, trên tường loang lổ vết máu khô. Giữa căn phòng, một biểu tượng được vẽ nguệch ngoạc: một cây thánh giá ngược, mũi nhọn của nó đâm xuyên qua một con ngươi mở to, tĩnh mạch đỏ ngầu như muốn nổ tung.
Gamin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lầm bầm:
- Cái quái gì đây...
Bài đăng trên web đen đó kèm một dòng ghi chú ngắn ngủi.
" Dấu ấn của Apostate Spear. Những kẻ bị đánh dấu sẽ không còn đường lui. "
- Gì nữa đây?
" Con trai của vị giáo viên bị sát hại biểu tình ở đồn cảnh sát. "
- Gương mặt này trông quen nhỉ?
Gamin ngẫm nghĩ, zoom to thu nhỏ mất một hồi.
- Park Geon Yeob? Cậu ta là con trai của cô Jeong Hwa sao?
- Không lẽ…
Gamin cau mày, trượt ngón tay trên màn hình để đọc tiếp phần bình luận phía dưới bài đăng.
"Thằng nhóc đó khóc lóc như điên, đập phá đồ đạc, còn hét lên cái gì mà 'Các người giết mẹ tôi!' Nhưng rồi cảnh sát tống nó đi, chẳng ai quan tâm cả."
"Nực cười, nó có vẻ nghi ngờ ai đó, nhưng cuối cùng vẫn phải câm miệng."
"Chắc lại bị bịt miệng thôi, rõ ràng quá rồi còn gì."
Gamin nhíu mày. Park Geon Yeob là người lần trước đã cứu cô Han Gyeong, giúp cậu đánh bại tên đầu gấu băng YB, nhưng cậu ta là dạng khá ít nói, cậu cố bắt chuyện cúng chẳng khả quan.
Một tin nhắn mới lại nhảy ra trên màn hình:
Số lạ: Nếu muốn biết rõ hơn, gặp Park Geon Yeob đi.
Cậu đứng dậy, nhét điện thoại vào túi. Nếu Park Geon Yeob biết gì đó, thì cậu nhất định phải moi ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com