11. Lời hứa.
- Gamin à, Yoon Gamin, 3 ngày nữa thi rồi, 19 hạng đấy, ôn tới đâu rồi.
Jiwoo khoanh tay ngả ngớn trên ghế.
Gamin lật trang sách, ánh mắt vẫn dán vào những dòng chữ chi chít. Cậu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp:
- Chắc chưa chết được.
Jiwoo bật cười, ném bút lên bàn Gamin.
- Không đùa đâu, 19 hạng đó. Nếu không muốn bị kỉ luật vụ đánh thằng Hanwool, thì lo mà học tử tế vào.
- À mà này Gamin, hôm qua cậu đã đi đâu vào buổi chiều thế, mình định đưa cậu chút tài liệu nhưng không thấy cậu?
Gamin có chút chột dạ, may mà Sehyun không biết tới sự tồn tại của cái nhà kho đó.
- Mình ghé qua viện thăm mẹ chút ấy mà.
Nghe đến đây Jun bật dậy khỏi sofa.
- Cái gì? Chúa Gamin cúp học chiều á? Chuyện lạ có thật à? Có giấu bọn này gì không đấy?
- Thì mình về thăm mẹ thật mà.
- Bây im lặng cho thằng bé ôn, 19 thằng nhóc còn bụp được nói gì 19 hạng.
Sunchul cuối cùng cũng lên tiếng.
- Dù sao anh mày vẫn còn cay thằng Hanwool, phải lật kèo cho nó biết mặt.
Cạch.
- Các em vất vả rồi.
- CÔ HAN GYEONGGG.
- Cô xuất viện rồi ạ?
Heewon mừng rỡ, nhảy lên người Han Gyeong, thậm chí còn tự hứa còn lâu mới buông lêu lêu.
- Được rồi, bây giờ bắt đầu khổ luyện thật sự nhé.
Gamin thật sự không ngờ, kể từ câu nói ấy...
Đêm đầu tiên của "khổ luyện thật sự" diễn ra trong căn phòng đầy ắp tài liệu, vở ghi, và những lon cà phê rỗng lăn lóc trên bàn. Gamin cầm bút, ghi chép liên tục, mắt không rời khỏi trang sách. Dưới ánh đèn vàng, cậu trông có vẻ bình thản, nhưng bên trong, bộ não đang hoạt động hết công suất.
Ting ting.
Sehyun: Gamin, làm thêm đề này đi.
Đêm thứ hai, Gamin duỗi tay, khẽ xoay cổ, cảm giác mệt mỏi đang dần len lỏi vào từng thớ cơ. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cô Gyeong, mọi động tác ấy dừng lại.
Ting ting.
Cô Gyeong: Gamin, em kiểm tra lại 10 câu này nhé.
Đêm thứ ba, ngay khi Gamin hạ bút, tin nhắn group đồng thời nhảy lên trên pop up.
Sunchul: Mấy đứa thế nào rồi.
Sehyun: Em vừa mới làm đề cuối xong, mong ngày mai thuận lợi.
Jun: Tao nghĩ tao sống qua môn toán rồi bây ơi, cuối cùng cũng hiểu cách làm.
Jiwoo: Heewon nhờ tao bảo " Các cậu cố lên nhé, tớ với Jiwoo ngủ trước đây. "
Cô Gyeong: @Gamin, còn em thì sao, ổn chứ?
Gamin: Dạ ổn.
Sunchul: Vậy là tốt rồi, ngủ thôi, mai còn chiến.
...
Reng reng.
Hồi chuông sinh tử đã reo, giám thị bắt đầu tính giờ thi. Gamin cầm tờ đề úp xuống trong tay, thầm cầu nguyện. Cậu hít sâu một hơi, lật tờ đề lên.
Mắt cậu lướt nhanh qua từng câu hỏi. Một nhịp, hai nhịp. Nhịp tim vẫn ổn, hơi thở vẫn đều.
Không có gì bất ngờ, tất cả đều nằm trong dự đoán.
Gamin siết chặt cây bút, bắt đầu viết.
Xung quanh cậu, tiếng bút sột soạt vang lên, không gian căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của những thí sinh khác. Một vài kẻ đã bắt đầu cắn môi, cào tóc, có người còn ngả ra ghế, mặt tái mét.
Gamin không để tâm. Cậu chỉ tập trung vào trang giấy trước mặt.
Thời gian trôi nhanh một cách đáng sợ.
35 phút.
Gamin đã hoàn thành nửa bài. Cậu liếc nhìn lên bảng đồng hồ điện tử, đôi mắt vẫn bình tĩnh.
30 phút.
Bàn tay bắt đầu mỏi, cổ tay tê rần nhưng cậu không dừng lại.
25 phút.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ góc phòng. Một người đã bỏ bút. Nhưng Gamin vẫn viết.
10 phút.
Cậu rà soát lại toàn bộ bài thi. Một lần, hai lần. Không có lỗi sai nào đáng kể.
5 phút.
Một vài thí sinh đã bắt đầu lật bút, chờ giám thị thu bài. Gamin đặt bút xuống, khẽ xoa cổ tay.
1 phút.
Cậu hít sâu, tự nhủ: Xong rồi.
- Hết giờ, Các em đặt bút xuống, chuẩn bị nộp bài.
Gamin nhìn xuống bài thi của mình một lần nữa, rồi lặng lẽ gấp lại, đưa lên bàn giám thị.
Cứ như thế, các môn thi luân phiên nhau trôi qua.
Reng reng.
Lần này thoải mái hơn hẳn, là tiếng chuông kết thúc kì thi.
Bộp.
- Này, Sehyun, câu 9 là 3 phải không?
Jiwoo phanh gấp trước cửa phòng thi của Gamin và Sehyun. Cô trực tiếp đẩy Gamin sang một bên, thoăn thoắt chạy về phía Sehyun.
- Không, tớ ra 5 mà.
- Mẹ nó, chai tương ớt này tránh giá?
- Là 5 đúng không Sehyun.
Sehyun lúc này hơi ậm ừ, cố gắng với theo tiết tấu nhanh của hai con người trước mắt.
- À, tớ ra 3 nhưng chắc gì tớ đã-...
- Aaaa, đúng rồi, mình làm đúng rồi.
Jiwoo mừng rỡ nhảy lên từng hồi.
- Cái...gì? 3 á ? Rõ ràng là 6 mà?
Gamin cảm thấy choáng váng, cậu nhìn số 6 đỏ chót, tròn chĩnh trên giấy nháp, lòng thoáng tan vỡ.
...
Lúc này cả nhóm đã di chuyển ra sân trường, không ai bảo ai nhưng mọi người đều đồng lòng không nhắc đến bài kiểm tra với Gamin.
- Thôi không sao đâu nhóc, cùng lắm là bị đình chỉ học một tuần, anh trải rồi.
Sunchul nỗ lực kéo bầu không khí trở lại, trực tiếp chạy lên khoác vai Gamin. Nhưng ai mà chẳng biết, đối với Gamin cảm giác không làm được bài thi nó còn nghiệt ngã hơn chuyện bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh hay bị phạt chạy mười vòng sân thể dục nữa.
- Nếu là tớ thì tớ quê muốn chết, không phải vì điểm thi mà là vì mất mặt với Hanwool.
- Nào Heewon ơi...
Sehyun bất lực kéo Heewon sang một bên.
Gamin cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi, một bán cầu não sầu bi vì điểm, bán cầu còn lại nghĩ cách đối phó với cái chết của cô Jeong Hwa và hội AS kì lạ.
- Thôi mà, Gamin, đừng có nghĩ nhiều. – Sunchul cười hiền, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong mắt. – Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cùng lắm thì... lần sau học tốt hơn.
Gamin không đáp, chỉ im lặng đi bên cạnh. Cảm giác như tất cả những người bạn xung quanh mình đang cố gắng giúp đỡ, nhưng sự thật là, càng cố gắng trấn an, cậu lại càng cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một thế giới không có lối thoát. Cậu không chỉ lo sợ điểm thi, mà còn lo sợ nếu mình không thể vượt qua những thử thách này, sẽ không còn ai hiểu được.
" Bố cháu mới 30 tuổi đã nhận bằng tiến sĩ, cháu có định nối nghiệp ông không? "
" Bố cháu tài giỏi thế này, sau này cháu sẽ thi bác sĩ giống ông ấy chứ? "
" Bố cháu thật đáng tự hào, cháu phải cảm thấy may mắn... "
Những lời nói ấy lại xuất hiện, bóp nghẹn đại não Gamin.
- Ê, nhìn kìa, thằng Hanwool đang đứng ở cổng trường thì phải. – Jiwoo đột ngột chỉ tay về phía trước.
Gamin ngẩng lên, thấy Hanwool đang đứng gần cổng, dựa vào chiếc xe motor bóng bẩy, nở nụ cười lạ lùng. Cậu không thể không nhớ đến cái ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn cậu với vẻ khinh bỉ ngày hôm đó.
Đầu cậu lại quay cuồng. Cảm giác bị đánh giá, bị nhìn nhận như một kẻ yếu đuối trong mắt người khác cứ dần dần xâm chiếm tâm trí. Cậu muốn có thể quay lại thời gian, làm lại bài thi một lần nữa, nhưng biết rằng không thể.
- Này, đừng để tâm tới nó, mọi thứ sẽ ổn thôi. – Sunchul vỗ vỗ vai cậu một lần nữa, lần này có vẻ nghiêm túc hơn. – Tao và bọn mày không có ai là hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn là bạn. Và bạn thì không cần phải lo lắng về những chuyện này.
Những lời nói ấy như một liều thuốc an thần, nhưng Gamin vẫn không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ đeo bám trong đầu. Cậu không muốn cảm thấy mình là gánh nặng của bạn bè, nhưng liệu có cách nào để thay đổi điều đó?
...
- Con về rồi ạ.
- Gamin cưng, con thi tốt chứ?
- Vâng.
Gamin đáp lại bằng chất giọng nặng nề, lần nào cũng thế, cậu cũng muốn được cầm bằng khen về khoe mẹ, thấy mẹ cười và khen ngợi cậu.
- Thôi, không sao hết, ngồi đi mẹ nấu canh rong biển con thích ăn nhất này.
- Mẹ ơi, mẹ biết gì về AS không?
Mẹ Gamin ngừng lại một chút, ánh mắt lạ lùng dừng trên cậu.
- Jeong Hwa đã từng kể với mẹ trong lúc say. Cậu ấy bảo cậu ấy đã tìm thấy chìa khóa để thay đổi ngôi trường này. Cách để cứu lấy số phận của toàn bộ học sinh đang lạc lối.
- Mẹ..mẹ nói sao cơ?
- Chuyện đã từ chục năm về trước rồi nên mẹ không nhớ quá rõ, cậu ấy kể bản thân đã thành công gia nhập giáo hội có liên quan trực tiếp đến Yeonbaek Phi.
Gamin cố gắng sắp xếp lại các giả thiết trong đầu mình.
Vậy cô Jeong Hwa bị giết là do bị giáo hội đó phát hiện?
- Mẹ rất hận, mẹ hận vì đã không tin lí tưởng của cậu ấy, mẹ cho rằng cậu ấy chỉ lảm nhảm trong lúc say.
Jeon Mi Hyeon hạ giọng, tay cô nắm chặt lấy cạnh bàn.
- Được rồi Gamin, dù cho có bất kì chuyện gì, gọi cho mẹ, mẹ ở đây, mẹ biết chúng ta rồi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu một ngày lũ khốn đó kề dao lên cổ mẹ, bảo con dừng lại. Đừng nghe chúng, tiếp tục chạy nhé Gamin, Jeong Hwa cậu ấy chỉ thật sự chết khi lí tưởng của cậu ấy biến mất. Đừng để điều đó xảy ra, Gamin à.
Gamin sững lại, lời mẹ cậu như một cú đấm chí mạng vào tâm trí. Mẹ cậu, Jeon Mi Hyeon, người luôn là nguồn động viên duy nhất của cậu. Vẫn luôn như thế, cậu hiểu rồi.
Mi Hyeon nhìn cậu, đôi mắt cô sâu thẳm, như chứa đựng bao nỗi lo âu chưa từng được bộc lộ. Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gamin.
- Mẹ không muốn con dính vào chuyện này, nhưng con cần phải biết. Chuyện này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nếu Jeong Hwa có thể chết vì muốn thay đổi cái trường này, thì con cũng phải chuẩn bị tâm lý. – Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. – Nhưng nếu con quyết định bước tiếp, mẹ sẽ luôn ở đây, bảo vệ con. Tuy nhiên, con phải hứa với mẹ một điều.
- Là gì ạ?
- Hứa với mẹ rằng, dù thế nào đi nữa, con sẽ không từ bỏ chính mình. Đừng để ai, bất kỳ ai, làm con mất đi niềm tin vào những gì con cho là đúng. Dù có phải đối mặt với cái chết, con cũng phải giữ vững lý tưởng của mình, Gamin à.
Những lời nói của mẹ như một lời thề, một sự cảnh báo mà Gamin không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Cậu đã thấy quá nhiều sự bất công trong thế giới này, nhưng có lẽ những gì cậu sắp phải đối mặt sẽ còn vượt xa bất kỳ điều gì cậu tưởng tượng.
- Mẹ... con hứa.
Mi Hyeon mỉm cười. Cô đặt một nụ hôn lên trán cậu, như mọi khi, an ủi mỗi lần cậu vấp ngã và run rẩy.
- Được rồi, giờ thì rửa tay và ăn canh rong biển nào.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi: Nếu cô Jeong Hwa thật sự đã tìm ra chìa khóa để thay đổi ngôi trường này, thì liệu cậu có đủ sức mạnh để tiếp tục con đường mà cô ấy đã bắt đầu?
____
chính con viết fic cũng hóng đến lúc hanwool và gamin nhà ta choảng nhau 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com