Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Máu

Cộc cộc.

Han Gyeong từ trong nhà tắm bước ra, có chút sợ hãi trước tiếng gõ cửa nặng nề, cô chỉ có thể rụt rè nhìn qua mắt mèo.

Cạch

- Geon Yeob à, Park Geon Yeob, em tỉnh lại đi, em sao vậy, sao người em toàn máu thế?

Han Gyeong hoảng loạn ôm lấy thân thể Geon Yeob vừa đổ rạp lên người mình. Từ trán xuống bụng cậu đều có vết thương, vết bầm tím không rõ từ đâu.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô dường như cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Geon Yeob phả lên cổ mình. Cô run rẩy đỡ lấy thân thể lạnh toát kia, cố gắng lay nhẹ.

- Geon Yeob, em nói gì đi, làm ơn...

Đáp lại cô chỉ là một tiếng rên khe khẽ, mơ hồ như đang lạc vào cơn ác mộng không lối thoát. Máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng, vẽ nên một mảng đỏ đầy ám ảnh trên tay Han Gyeong. Cô cuống cuồng kéo Geon Yeob vào trong, khóa chặt cửa, vừa run rẩy vừa lần tìm điện thoại.

Nhưng chưa kịp gọi cấp cứu, một bàn tay yếu ớt đã níu lấy cổ tay cô. Giọng Geon Yeob, dù khàn đặc và đứt quãng, vẫn chứa đầy tuyệt vọng:

- Đừng... Đừng báo cảnh sát...

Han Gyeong sững người. Cô nhìn vào đôi mắt mơ màng, đầy đau đớn của Geon Yeob, cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực.

- Chuyện gì đã xảy ra thế? Ai đã làm thế này với em?

- Cô Gyeong, mau gọi...cho Gamin.

Han Gyeong chết lặng trong giây lát. Gamin? Tại sao Geon Yeob lại muốn gọi Gamin vào lúc này?

- Gamin? Yoon Gamin?

Geon Yeob khẽ gật đầu, môi hắn đã tái nhợt, hơi thở ngày càng yếu. Han Gyeong không dám chần chừ, cô nhanh chóng bấm số của Gamin. Chuông đổ một lúc lâu, đến khi Han Gyeong gần như tuyệt vọng thì đầu dây bên kia vang lên.

- Em nghe đây ạ. Trễ thế này rồi, có chuyện gì vậy cô?

- Gamin, là Geon Yeob… em ấy đang bị thương, hình như có ai đó đã tấn công em ấy, cô đang cố cầm máu cho em ấy bằng băng gạt. Geon Yeob bảo cô hãy gọi cho em thay vì cảnh sát.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến mức Han Gyeong có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cuối cùng, giọng Gamin vang lên.

- Cô mau khoá cửa lại đi ạ, đừng để ai vào. Em sẽ đến ngay.

Bíp bíp.

Cuộc gọi bị cắt đột ngột. Han Gyeong cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong vô thức, cô nhìn xuống Geon Yeob, thấy hắn đang cố mở mắt, đôi môi mấp máy điều gì đó.

- Gamin… sẽ giúp… – Giọng cậu nhỏ đến mức Han Gyeong phải ghé sát tai mới nghe thấy.

Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, Geon Yeob đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Phía bên kia, Gamin đang cố gắng chạy thật nhanh, cậu dừng chân trước nhà thuốc, mua một túi to toàn bông băng và thuốc sát trùng.

- Cô ơi, là em đây.

Nghe thấy giọng của Gamin, Han Gyeong nhanh chóng ra mở cửa. Cậu lập tức chạy vào trong. Lúc này Geon Yeob đang nằm trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng khó chịu kèm theo vết thương đang chảy máu. Gamin không dám chần chừ thêm, cậu nghĩ trước mắt cần xem trạng thái vết thương đã.

Nghĩ vậy, Gamin trực tiếp dùng kéo cắt chiếc sơ mi trắng trên người Geon Yeob xuống.

- Cậu ấy thật sự cần đi bệnh viện.

Nhìn thấy miệng vết thương trên bụng hắn, lại nhìn xuống đống đồ vừa mới mua. Gamin nhận ra chỉ đống đồ là đó không đủ sơ cứu cho Geon Yeob. Cậu chỉ có thể khử trùng các vết thương nhỏ hơn xung quanh. Gamin dứt khoát đổ một lượng lớn thuốc sát trùng lên toàn bộ cánh tay bầm tím của Geon Yeob, máu cũng theo đó được rửa sạch đi.

- Cái gì đây?

Gamin lật mu bàn tay của hắn về phía mình.

- L-lại là biểu tượng đó.

Han Gyeong nhận ra, thậm chí bắt đầu từ bây giờ cô sẽ ám ảnh về nó mất. Cây thánh giá ngược đâm xuyên qua một con ngươi, chuyện gì đã xảy với em ấy vậy?

- Mẹ kiếp, lại là bọn AS.

Gamin dám hướng tay lên trời thề rằng cả đời mình chưa từng chửi thề trước đây. Mọi chuyện quá đỗi rối ren.

- Cô ơi, cô có số của Hanwool không ạ?

- À, có, có chứ, cô có chụp lại hồ sơ của em ấy.

- Cô gọi cho tên đó giúp em.

Ngay sau đó, căn phòng được lấp đầy bằng nhạc chuông điện thoại. Cảm giác ngộp thở này không dễ chịu chút nào.

- Alo?

- Hanwool, tao Gamin đây.

- Chuyện gì?

- Làm sao để xử lí vết thương hở, sâu khoảng một đốt ngón tay, cậu ta mất quá nhiều máu.

- Có chỉ khâu ở đó không?

Han Gyeong nghe vậy, vội vã chạy vào phòng tìm thấy một hộp chỉ.

- Có

- Đổ thuốc sát trùng lên cuộn chỉ đó đi.

Gamin nhanh chóng làm theo lời Hanwool, rút một sợi chỉ khâu và đổ thuốc sát trùng lên, để chắc chắn rằng nó đã được khử trùng hoàn toàn. Cậu liếc nhìn Geon Yeob, người đang nằm bất động trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

- Cô giữ chặt cậu ấy giúp em. – Gamin nói, do căng thẳng mà giọng điệu trở nên cứng rắn hơn.

Han Gyeong nuốt nước bọt, rồi gật đầu. Cô quỳ xuống bên cạnh Geon Yeob, nhẹ nhàng nhưng vững chắc giữ lấy vai hắn để hạn chế cử động nếu cơn đau làm hắn phản ứng đột ngột.

Gamin cầm kim khâu lên, tay cậu run nhẹ khi chạm vào miệng vết thương đang rỉ máu. Không còn thời gian để do dự nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đâm mũi kim đầu tiên vào da thịt Geon Yeob.

- Ư... – Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi tái nhợt của hắn. Dù không tỉnh táo, Geon Yeob vẫn có phản ứng với cơn đau tột độ này.

- Xin lỗi, Geon Yeob... ráng chịu một chút. – Gamin thì thầm, cố gắng khâu từng mũi thật chắc chắn và nhanh nhất có thể. Máu vẫn rỉ ra từ mép vết thương, nhưng cậu biết nếu không khâu lại ngay bây giờ, Geon Yeob sẽ mất quá nhiều máu mà không ai cứu được.

Han Gyeong cảm thấy bàn tay mình đang siết chặt lấy vạt áo của Geon Yeob. Cô không thể tin được mọi chuyện lại rơi vào tình thế này.

- Xong rồi. – Gamin thở hắt ra sau mũi khâu cuối cùng. Cậu nhanh chóng lấy băng gạc quấn quanh vết thương để cầm máu, rồi kiểm tra lại tình trạng của Geon Yeob. Hắn vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở đã ổn định hơn một chút.

Hanwool vẫn còn ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn vang lên.

- Bây giờ mày phải giữ cho hắn tỉnh lại. Nếu hắn ngủ mê quá lâu, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Gamin giật mình, vội vã vỗ nhẹ vào mặt Geon Yeob.

- Geon Yeob, dậy đi, đừng ngủ. – Cậu gọi lớn, nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Han Gyeong nhìn quanh, rồi vội chạy vào bếp. Chỉ vài giây sau, cô quay lại với một bát nước lạnh. Không chút do dự, cô nhúng tay vào nước rồi vỗ mạnh lên mặt Geon Yeob.

- Em ấy vẫn không tỉnh. – Giọng cô run run.

Gamin nghiến răng, rồi không chút chần chừ, cậu cúi xuống thì thầm bên tai Geon Yeob:

- Nếu mày không mở mắt ra ngay bây giờ... tao sẽ giao mày cho cảnh sát.

Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ, hàng mi của Geon Yeob khẽ động đậy. Một hơi thở nặng nề thoát ra từ môi hắn, rồi đôi mắt chậm rãi hé mở, lờ mờ nhìn Gamin và Han Gyeong.

- Ga… Gamin? – Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt.

- Đừng có mà ngủ, hiểu chưa? Tao còn rất nhiều chuyện cần hỏi mày.

...

- Đừng để cậu ta ra ngoài, tao nghĩ bọn chúng sẽ lởn vởn quanh đây.

- Hanwool, mày biết chuyện Geon Yeob sẽ bị AS để ý phải không?

- Ừ.

- Sao mày không cản cậu ấy?

- Gamin à, tao chưa từng là người tốt như thế.

- ...

- Chúng mày đang ở đâu, tao sẽ cho người đến khám và chăm sóc cậu ta. Cậu ta không thể sống lâu với mũi khâu vụng về của mày đâu.

- Bọn tao đang ở nhà cô Han Gyeong, chắc mày biết mà nhỉ?

- Tên nhóc này cũng biết tìm chỗ trốn đấy chứ.

Gamin nghe thấy thấp thoáng giọng cười từ đầu dây bên kia.

- Nhưng mà Gamin này, sao mày lại gọi cho tao thay vì người bố trưởng khoa của mày? Chẳng phải ông ta sẽ am hiểu hơn tao à?

- Hanwool Phi? Mày điều tra về gia đình tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com