Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thỏa thuận máu

- Chúng mày thật sự bỏ tao ở nhà đấy à? Lỡ tụi kia có súng thì sao.

Minhwa giãy dụa, gã cũng muốn đi, được đánh nhau thích muốn chết, giờ tên Hanwool đáng ghét lại bắt gã ngồi im ở nhà.

- Tao với Geon Yeob đi là được, cũng không chắc tập hồ sơ còn ở đó hay không. Mày cứ ở yên đây đi, đề phòng tên Gamin đến đạp cửa đòi người.

Minhwa hậm hực, cuối cùng vẫn phải mở cửa tiễn hai tên mũi lợn ra khỏi nhà.

...

Hanwool theo chân Geon Yeob đến một căn nhà đã bỏ hoang gần chân cầu vượt. Bên ngoài nơi đây như một đống đổ nát, rác rưởi vây quanh. Nhưng tiến vào trong, lại có một cánh cửa khá mới, nó nổi bật giữa đống bê tông bám đầy rêu bụi.

Geon Yeob lục lọi túi quần, móc ra một chiếc chìa khóa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, căn phòng vốn chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc ghế dài, bàn uống nước, một cái ti vi nhỏ và một chiếc tủ.

Hanwool bước vào trước, đảo mắt quan sát xung quanh. Căn phòng phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã lâu không có ai lui tới. Geon Yeob theo sau, bước thẳng đến chiếc tủ trong góc.

Cậu hít một hơi sâu, mở tủ.

Trống rỗng.

Tim Geon Yeob thắt lại. Cậu đưa tay vào trong, sờ soạng khắp các ngăn, thậm chí cúi xuống kiểm tra đáy tủ, nhưng tập hồ sơ đã biến mất.

- Không thể nào… – Cậu lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra.

- Cậu chắc là đã để nó ở đây chứ?

- Chắc chắn - Geon Yeob quay phắt lại, giọng gấp gáp. – Tôi đã khóa tủ lại. Sao có thể mất được…?

Hanwool im lặng một lúc, sau đó bước đến kiểm tra ổ khóa. Không có dấu hiệu bị cạy phá. Hắn cau mày, ánh mắt trầm xuống.

- Có ai khác biết chỗ này không?

Geon Yeob cắn môi, cố gắng nhớ lại. Ngoài cậu ra, chỉ có một người từng thấy cậu cất thứ gì đó ở đây.

- Có, hắn ta -...

Bộp.

- Tiếng gì thế?

Hanwool nhíu mày.

- Để tôi đi kiểm tra.

Nói rồi, Geon Yeob liền quay lưng bỏ đi. Trong lúc đợi, Hanwool quyết định đi xung quanh xem xét một lần nữa.

....

Đã gần 20 phút trôi qua, Geon Yeob vẫn chưa quay lại. Hanwool cảm thấy có gì đó không ổn. Định bụng tiến ra ngoài kiểm tra. Vừa bước ra đến cửa, một cảm giác tê lạnh truyền qua trán hắn.

Phải, Hanwool bị họng súng của đối phương ghì chặt.

- Lâu rồi không gặp, Hanwool của chú lớn nhanh thật đấy.

- Mày là ai?

- Ôi, Hanwool nhà ta mau quên thế? Hồi cháu còn nhỏ, ta thường chơi trò cưỡi ngựa với cháu còn gì. Tiếc là giáo hội chẳng mấy ưa cháu.

- Thằng điên, Geon Yeob đâu?

- Ơ, cháu vẫn chưa biết gì sao? Chẳng có tập hồ sơ nào ở đây hết. Tên nhóc đó chỉ làm theo lời ta, dẫn cháu đến đây thôi.

Jung Minseok cười lớn.

- Con trai của Yeonbaek Phi có thể tin người đến vậy sao? Ta tưởng cháu phải thừa hưởng cái tính đa nghi của ba mình chứ.

Hanwool đứng yên, không hề dao động dù nòng súng đang chĩa thẳng về phía mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Jung Minseok, ánh mắt không hề có chút sợ hãi.

- Tao hỏi lần nữa, Geon Yeob đâu?

Minseok nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.

- Cậu ta? À, nhóc ngoan lắm, làm đúng như những gì tao dặn. Rồi biến mất thôi.

Hanwool thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Mày nghĩ tao sẽ tin? Geon Yeob không phải loại người dễ dàng bị thao túng.

- Không dễ dàng, nhưng đủ tuyệt vọng. – Minseok nhún vai. – Bọn tao đã cho nó thấy một chút "sự thật" về gia đình mày. Có vẻ nó không thích những gì nghe được lắm. Đủ để nó chĩa dao vào lưng mày.

Hanwool siết chặt nắm đấm. Lời Minseok nói không phải không có lý. Geon Yeob luôn khao khát tìm kiếm sự thật về mẹ mình, và nếu AS tạo ra một câu chuyện đủ đáng tin...

- Tao sẽ không lãng phí thời gian nữa. – Minseok lạnh giọng. – Mày đã gây phiền phức cho AS quá lâu rồi, Hanwool ạ. Đã đến lúc mày phải biến mất. Cả mày lẫn thằng bố mày.

Đoàng.

Hanwool lách người sang một bên ngay khoảnh khắc Minseok nổ súng. Viên đạn sượt qua vai hắn, máu bắt đầu thấm qua lớp áo. Như một con thú hoang, Hanwool lao tới, vung nắm đấm về phía Minseok.

Minseok lùi lại, nhưng vẫn không tránh kịp. Cú đấm của Hanwool giáng thẳng vào quai hàm hắn, khiến hắn loạng choạng. Nhưng Minseok không phải kẻ dễ bị khuất phục. Hắn xoay người, tung một cú đá vào mạng sườn Hanwool. Cả hai văng ra xa, thở dốc.

- Khá đấy. – Minseok nhổ ra một ngụm máu.

Hắn rút dao từ thắt lưng, ánh kim loại lóe lên trong ánh đèn mờ. Hanwool không có thời gian suy nghĩ, hắn vội cúi người né lưỡi dao sắc bén vừa bổ xuống. Nhưng Minseok đã lường trước, xoay cổ tay, lưỡi dao lập tức đổi hướng, cứa một đường ngang cánh tay Hanwool.

Máu nhỏ xuống sàn.

Hanwool lùi lại, mắt nhìn quanh tìm kiếm cơ hội phản công. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn.

- Đủ rồi, Hanwool.

Geon Yeob bước ra từ bóng tối, ánh mắt trống rỗng. Trong tay cậu ta là khẩu súng mà hắn vừa đá văng đi từ tay Minseok.

- Tao không muốn làm thế này, nhưng mày buộc tao phải chọn. Tao cần biết sự thật, và AS là con đường duy nhất.

- Mày nghĩ chúng sẽ cho mày sự thật à? – Hanwool cười khẩy, dù khóe môi hắn dính đầy máu. – Mày chỉ là con tốt thí. Sau khi xong việc, chúng sẽ vứt mày đi không thương tiếc.

- Im đi – Geon Yeob siết chặt súng, giọng run rẩy. – Tao... tao không còn lựa chọn nào khác.

- Mẹ con mày giống nhau thật, bảo sao...

- Hanwool Phi, tao cảnh cáo mày, mày không có quyền nhắc đến bà ấy.

- Geon Yeob à, bóp còi đi, chỉ cần Hanwool chết, cậu sẽ biết tất cả.

Geon Yeob nắm chặt khẩu súng, tay cậu run rẩy. Ánh mắt dao động giữa Hanwool và Minseok. Cậu chưa từng giết ai, nhưng nếu bóp cò, mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa.

- Làm đi, Geon Yeob. – Minseok không ngừng thúc giục – Mày đã đi xa đến thế này rồi.

- Mày nghĩ giết tao sẽ khiến mày biết được sự thật sao? – Hanwool nhếch môi cười, dù cơ thể hắn đang chảy máu. – Tao không phải đứa ngu nhất ở đây, Geon Yeob ạ.

Geon Yeob siết cò, nhưng bàn tay cậu run rẩy, không thể làm được.

Bộp.

Một cú đánh vào gáy, Geon Yeob lập tức ngất đi.

- Thằng nhãi này nhát cấy như một con đàn bà vậy, vô dụng.

Minseok tỏ ra không vui, sau đó lại vô cùng hứng thú liếm láp vài giọt máu còn vương trên lưỡi dao.

- Chơi thế là đủ rồi Hanwool.

Vừa dứt câu, gã rút ra một món đồ, trông có vẻ giống...một trái lựu đạn. Gã mỉm cười, nụ cười thật ám ảnh, miệng gã rộng đến mang tai, làn khói theo đó mà lan tỏa khắp căn phòng.

Hanwool chuếnh choáng.

- Mẹ nó, thuốc mê?

Bụp.

Toàn thân Hanwool đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Trò chơi chính thức bắt đầu.

...

Nhóm học tập.

Jun: Gamin, mau xem bảng xếp hạng đi.

Jiwoo: Cái trường này điên rồi. À không, Hanwool điên rồi.

Sunchul: Đội sao đỏ cũng đang loạn hết lên, anh cản không nổi họ.

Tin nhắn từ group nhóm nhảy liên tục khiến Gamin từ bỏ quyển sách toán trên tay. Theo lời Jun, cậu mở ứng dụng xếp hạng. Thanh thông báo đỏ chót hiện lên: Bất cứ ai xếp top 1 trong 24h tới sẽ được tuyển thẳng vào YB cùng 1 triệu won tiền thưởng.

Gamin khó tin, cậu cố gắng thoát ra bấm vào ứng dụng liên tục mong rằng chỉ là lỗi lập trình.

- Hắn phát điên cái gì vậy? Hôm qua còn giúp mình mà.

Cậu lập tức bước ra khỏi phòng sinh hoạt, hành lang mỗi khối bây giờ vô cùng hỗn loạn. Cửa kính vỡ, mảnh ghế gãy, tàn thuốc và những trận đánh diễn ra trên mỗi mét Gamin đi qua.

Gamin: Các cậu đang ở đâu.

Chưa đầy 10 giây, lập tức đã có thông báo trả lời.

Heewon: Tớ và Jiwoo đang ở lớp, bên này con gái cũng hỗn loạn y như bên các cậu.

Sehyun: Dưới sân trường cũng thế.

Sunchul: Bọn sao đỏ đang xử lẫn nhau.

Jun: Bên này không chen qua được, chúa Gamin ơi, em kẹt rồi kẹt rồi.

Gamin: Mình đang ở phòng sinh hoạt, các cậu đến đi.

Jun: Sẽ cố gắng thưa đại ca.

Sau 15 phút chờ đợi, Gamin thấy từ đằng xa có 5 thân xác hớt hải chạy về phía cậu.

- Cái tên chó chết đó, uổng công cô Han Gyeong đẩy lùi vụ hội đồng kỉ luật cho hắn.

Jiwoo cố víu lấy bức tường bên cạnh, liên tục thở gấp.

- Ừ, cô nể tình hắn cứu mạng nên mới tạm hoãn, anh còn tưởng Hanwool biết quay đầu rồi chứ.

- Chính vì thế đấy.

- Sao vậy Gamin?

- Nếu vụ lập hội đồng kỉ luật diễn ra, hắn ngăn cản bằng cách này sẽ thật hợp lí. Nhưng nó không diễn ra, hắn làm thế để làm gì? YB từ trước tới giờ đâu thiếu người?

Gamin lại cúi xuống nhìn vào điện thoại. Bảng xếp hạng liên tục nhảy, có những cái tên lên rồi lại xuống. Các học sinh lao vào nhau, mọi khu vực trong trường đều trở thành chiến trường.

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Sehyun xuất hiện, gương mặt căng thẳng.

- Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Nếu cứ để như vậy, cả trường sẽ sụp đổ trước khi hội đồng kỷ luật diễn ra.

Jiwoo gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

- Nhưng Hanwool đâu rồi? Hắn khơi mào chuyện này, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu cả.

- Cái này, tớ không rõ.

Jun đột ngột chen vào, câu từ đứt quãng.

- Gamin, em vừa nghe được tin… có người thấy Geon Yeob trở về rồi. Cậu ta đang ở lớp đấy.

- Được. Jiwoo, Heewon hai cậu qua chỗ cô Han Gyeong, hãy đảm bảo là cô ấy ổn. Những người còn lại tản ra xem có kiểm soát được bớt không. Tớ sẽ đi nói chuyện với Geon Yeob.

Nói rồi, cả đám tản ra, mỗi người một hướng theo lời Gamin.

...

Rầm.

Gamin vừa đến, cánh cửa lớp của Geon Yeob bị đạp đổ. Cậu khó khăn " bơi " qua đám người đang cấu xé nhau. Cố gắng tìm kiếm Geon Yeob.

- Park Geon Yeob.

Nghe thấy có người gọi tên, Geon Yeon quay đầu, gương mặt gã xưng vù, đầy vết bầm tím.

- Geon Yeob, mày sao thế? Chuyện gì vậy? Hanwool đâu? Hắn ta đưa mày đi đâu?

Gã nâng bàn tay run rẩy lau vệt máu trên môi, rồi nhìn Gamin, ánh mắt đầy hỗn loạn.

- Hanwool? Hắn ta đã lừa tất cả chúng ta.

- Cái gì? - Gamin sững sờ, không tin vào tai mình. - Mày nói cái quái gì thế?

Geon Yeob cười nhạt, ánh mắt xa xăm như thể đang nhớ lại những gì đã trải qua.

- Mày nghĩ sao khi chính Hanwool là người đã tạo ra bảng xếp hạng điên rồ này? Hắn ta muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, để loại bỏ những kẻ cản đường hắn. Cả chuyện lí do mẹ tao chết, bọn côn đồ truy lùng chúng ta, đều là cái bẫy của hắn- Gã ngước lên.- Tao đã tận mắt thấy hắn làm việc với AS. Hắn tra tấn tao và may mắn tao đã thoát được. Hắn chưa từng đứng về phía chúng ta.

- Gamin à, tao và mày quá ngây thơ, mày không thấy kì lạ sao? Hắn xuất hiện quá kịp lúc, kịp để cứu mày, kịp để mày mua vui cho hắn.

Gamin siết chặt nắm tay, cả người run lên vì tức giận.

- Không thể nào...

- Mày nghĩ tao đang đùa chắc? - Geon Yeob quát lên, mắt đỏ ngầu. - Hắn ta đã lợi dụng tất cả chúng ta. Ngay cả tao... hắn cũng dùng như một con tốt thí. Tao đã tin hắn, nhưng cuối cùng, hắn chỉ xem tao như một quân cờ để điều khiển.

Gamin lùi lại một bước, đầu óc cậu quay cuồng. Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối trong đầu cậu. Bảng xếp hạng, sự hỗn loạn trong trường, sự biến mất đột ngột của Hanwool... tất cả đều dẫn đến cùng một sự thật mà cậu không muốn tin.

- Hanwool... - Cậu nghiến răng, đôi mắt tràn đầy tức giận. - Nếu mày thực sự làm vậy... tao sẽ tự tay kết thúc chuyện này.

Geon Yeob cúi đầu, giấu đi nụ cười mờ nhạt. Hắn đã gieo được hạt giống của sự thù hận vào lòng Gamin. Chỉ cần đợi lũ này tàn sát lẫn nhau, sẽ không ai cản trở hắn tìm hiểu về cái chết của mẹ. Thậm chí còn có thể mượn gió bẻ măng, thuận lợi giết chết Yeonbaek Phi - kẻ ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhìn thi thể của mẹ gã bị lôi đi.

...

Hanwool choàng tỉnh, toàn thân đau nhói như thể bị đè bẹp bởi hàng tấn sắt vụn. Hai tay hắn bị trói chặt ra sau lưng, dây trói siết chặt đến mức cổ tay tê rần. Đầu óc hắn mờ mịt, nhưng mùi ẩm mốc và sắt gỉ quanh đây cho hắn biết rằng mình đang ở một nơi chẳng mấy tốt đẹp.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo ý vị trêu chọc. Minseok ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế cũ, chân vắt lên nhau, trên tay là chiếc điện thoại của Hanwool. Gã lướt qua màn hình với một nụ cười hài lòng.

- Tao phải công nhận, mày đúng là cứng đầu thật đấy, Hanwool. Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.

Hanwool không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay. Cơn đau trên vai hắn vẫn còn, vết thương từ phát súng trước đó có lẽ đã khô máu, nhưng nếu hắn không nhanh chóng tìm cách thoát thân, tình hình chắc chắn sẽ còn tệ hơn.

Minseok đứng dậy, tiến lại gần Hanwool. Gã cúi xuống, nâng cằm Hanwool bằng một ngón tay, ánh mắt sáng rực như một kẻ săn mồi vừa bắt được con mồi thú vị.

- Mày biết tao thích nhất điều gì không?

Gã nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc cách nói.

- Tao thích nhìn những kẻ cứng đầu bị bẻ gãy.

Bụp.

Hanwool lãnh trọn một cú đấm vào bụng. Hắn siết chặt hàm răng, không để lộ một tiếng rên nào. Nhưng Minseok không hề có ý định dừng lại. Gã túm tóc Hanwool, giật ngược đầu hắn ra sau, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình.

- Giờ thì vện mệnh của cả cái trường này đều nằm trong tay tao. Tất cả những thứ mày muốn bảo vệ, tao sẽ hủy hoại tất cả.

Minseok lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Hanwool, bật mở ứng dụng bảng xếp hạng.

- Trò chơi này thú vị thật đấy. Một lũ ngu ngốc đánh nhau chỉ vì một suất vào YB và một triệu won rẻ mạt. Còn mày...

Gã nhếch mép cười, vuốt nhẹ màn hình điện thoại.

- Thật đáng tiếc, Hanwool à. Giờ thì tất cả chúng nó đều nghĩ mày chính là kẻ đứng sau trò điên rồ này.

Hanwool nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng như hắn nghĩ, Minseok đã lợi dụng điện thoại của hắn để phát động bảng xếp hạng. Giờ đây, chẳng cần hắn mở miệng, cả trường cũng đã tin rằng chính hắn là kẻ thao túng tất cả.

- Không nói gì à? – Minseok bật cười, vỗ nhẹ vào má Hanwool. – Không sao, rồi mày sẽ có nhiều thứ để nói thôi.

Gã quay người, cầm lấy một con dao nhỏ trên bàn rồi lướt nhẹ lên cổ Hanwool. Hắn cảm nhận được lưỡi dao lạnh toát lướt qua da mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

- Để tao cho mày xem một thứ thú vị nhé.

Minseok giơ điện thoại lên trước mặt Hanwool, nhấn vào một nút trên màn hình. Ngay lập tức, một đoạn video phát ra. Trong video là cảnh Gamin và nhóm học tập đánh nhau với băng YB để cứu anh Sunchul. Hanwool lập tức đoán ra ý định của gã ta.

- Yoon Gamin, cái tên nghe thật đặc biệt. Nó luôn chống lại mày mà, tao còn nghe đâu, nó và con giáo viên chết tiệt kia đòi thay đổi ngôi trường này. Đáng lẽ mày phải ghét nó chứ? Sao bênh nó thế? Để tao giúp mày hủy hoại nó nhé?

- Không.

Hanwool trợn mắt, cố gằn giọng.

- Đây là chuyện trong thế giới của tao và mày. Đừng lôi lũ học sinh bình thường vào.

Minseok bật cười, ánh mắt đầy thích thú trước phản ứng của Hanwool.

- Mày vẫn còn nghĩ mình có quyền quyết định sao? - Gã nhấn mạnh từng chữ, lưỡi dao trong tay ấn nhẹ lên cổ Hanwool hơn một chút, đủ để lại một vệt xước đỏ mảnh trên da hắn. - Tao mới là người đặt luật chơi ở đây, Hanwool à.

Hanwool nghiến răng, cơ bắp căng cứng như thể có thể bứt tung dây trói bất cứ lúc nào. Hắn biết, càng phản ứng mạnh, Minseok càng hả hê. Nếu gã tung đoạn này lên, Gamin và đám bạn của tên đó nhẹ thì bị đuổi họ, nặng thì bị triệu tập.

- Tao đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến bọn họ.

Minseok nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ.

- Hửm? Mày thực sự nghĩ là tao quan tâm đến cái ranh giới mỏng manh mà mày tự đặt ra à? - Gã cười khẽ, lùi lại một chút, vung con dao lên như thể đang đùa nghịch với một món đồ chơi. - Tao thích nhìn mọi thứ sụp đổ, Hanwool. Và mày, mày sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho trò vui này.

Gã nhấn một nút khác trên điện thoại. Màn hình lóe sáng, và một thông báo hiện lên:

Đang tải lên.               |             Hủy.

Hanwool cau mày, cảm giác bất lực khiến hắn thấy khó chịu hơn cả nỗi đau thể xác. Hắn phải làm gì đó, ngay lập tức. Hắn không thể để Minseok tiếp tục điều khiển mọi thứ theo ý hắn ta.

- Nếu muốn bảo vệ đám học sinh kia đến vậy, tao có cho mày một lời đề nghị đây.

- Là gì?

- Đơn giản thôi, bọn YB chúng mày nợ AS một khoản lớn đấy, không phải tiền bạc đâu, là sự phản bội cơ. Tao muốn bố mày phải sụp đổ cùng đế chế của ông ta. Không phải mày hận lão già đó sao? Giao lão cho AS, cho bọn tao biết mọi bí mật của YB, mày sẽ được thả, rồi tự do chạy nhảy cùng lũ kia. Sao nào? Quá hời rồi phải không?

....

Nay ra phim nên tui viết chap dài gấp đôi, mong các bbi đọc không có nản, iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com