19. Mảnh vụn
Cạch.
- A, anh hai, mừng anh về nhà.
Nhóc Hansol mừng rỡ chạy ra cửa, con bé hẳn là mới ngủ dậy, mắt còn lim dim, đôi tay dang rộng đòi bế.
- Ơ?
Nhưng khi thấy Hanwool đứng trước mặt, Hansol lại cau có, cố dụi mắt nhìn kĩ lại.
- Anh? Sao người anh toàn máu thế?
- À, anh bị ngã thôi, em ăn trưa chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé?
Hanwool khó khăn lết từng bước qua cánh cửa, miệng vẫn gượng cười trước mặt cô nhóc.
- Anh Hanwool, anh thay đổi rồi.
Nghe vậy, hắn liền lo lắng.
- Anh sao? Anh thay đổi thế nào cơ?
- Em ghét bố vì bố bỏ rơi mẹ, vì bố luôn để tay dính máu khi về nhà, bố chẳng bao giờ bế em, ôm em. Anh bảo anh cũng ghét bố vì thế. Vậy tại sao bây giờ tay anh cũng dính máu ạ?
Hanwool khựng lại ngay giữa ngưỡng cửa. Ánh mắt Hansol trong veo như lưỡi dao cứa vào lòng hắn. Hắn mở miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
- Hansol, anh...
Hắn muốn tìm một lời giải thích, một lời nói dối đẹp đẽ để che đi sự thật, nhưng rồi lại nhận ra, chẳng có gì có thể thay đổi được điều mà con bé đã nhìn thấy.
Hansol lùi lại một bước, đôi mắt ngân ngấn nước. Con bé còn nhỏ, nhưng không ngốc. Nó hiểu những gì đang diễn ra.
- Anh nói đi, anh giống bố đúng không? Anh cũng đã làm những việc như bố đúng không? - Giọng Hansol run rẩy, nhưng ánh nhìn lại kiên định.
Hanwool cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt Hansol, đôi bàn tay vấy máu run run đặt lên vai con bé.
- Anh xin lỗi, Hansol.
Hansol chớp mắt. Nó không khóc, nhưng đôi môi đã mím chặt. Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo ngủ.
- Nếu xin lỗi là xong thì mẹ đã không khóc mỗi đêm. Nếu xin lỗi là xong thì em đã không ghét bố như thế.
Hanwool không phản bác được. Hắn chỉ biết cười khổ. Đúng, lời xin lỗi chẳng thể xóa đi điều đã xảy ra.
- Bố đã gọi cho em. Bố bảo bố sẽ đưa em ra nước ngoài, em sẽ có bạn mới, em sẽ không bị xa lánh vì là con của xã hội đen nữa.
Hanwool khựng lại, hắn dần nhớ ra lời hứa với bố mình vào 1 năm trước.
- Tao chỉ cần mày học hành cho đàng hoàng, yên thân sống trong cái trường ấy rồi tốt nghiệp, đừng làm nhục mặt tao, nếu không tao sẽ đưa Hansol ra nước ngoài.
Hanwool của những năm tháng ấy chỉ biết căm phẫn và nhẫn nhịn. Hắn căm phẫn vì cái chết không vẹn nguyên của mẹ hắn, nhẫn nhịn vì cô em gái còn quá nhỏ để gánh áp lực từ ông ta.
Vì thế hắn gặp Minhwa, tạo ra cái bảng xếp hạng ngu xuẩn ấy. Hắn muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, hắn muốn cảm thấy được tự do, được sai khiến, một loại cảm giác có thể an ủi cái bất an đang lớn dần trong lòng.
Hanwool - tồn tại với hàng nghìn lời đồn đại của người đời, một kẻ đê tiện, một tên giang hồ, một người không sợ sống chết, sẵn sàng biến kẻ khác thành trò tiêu khiển. Phải, hắn đã làm tất cả nhưng hắn không vui. Hanwool Phi sinh ra dưới địa ngục, lớn lên trong địa ngục, không đường lui, không lối thoát.
Hansol vẫn đứng đó trân trân nhìn hắn.
- Hansol à, anh có chút mệt, em lên phòng chơi đi, chút nữa anh gọi xuống ăn cơm.
Cô bé cũng không thèm nói nữa, trực tiếp quay người chạy một lèo lên phòng.
Hanwool ôm lấy vết thương ở bụng, quả thật tay hắn bây giờ toàn máu. Hắn đi kiếm một chiếc khăn lớn, phủ lên sofa để không làm bẩn, rồi thất thần ngồi xuống.
Tí tách.
Hanwool cảm thấy má mình có chút ẩm ướt, hắn rơi một giọt nước mắt. Hôm nay hắn bị Geon Yeob lừa, bị bắt cóc, bị Gamin hiểu lầm, sau khi cứu bố mình, hắn lại càng hận ông ta hơn bao giờ hết.
Hắn không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Có lẽ là vào cái ngày mẹ mất, đó là vào cái ngày hắn nhận ra mình không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Nhưng hôm nay, chỉ với một câu nói của Hansol, hắn lại không kiềm được.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt, hít một hơi sâu rồi dựa người vào sofa. Mỗi cử động đều khiến vết thương ở bụng nhói lên, nhưng cơn đau ấy chẳng thể nào so được với sự đau đớn trong lòng.
Cạch.
Hắn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa phòng trên lầu mở. Hansol đang đứng trên cầu thang, trong tay ôm theo một con gấu bông nhỏ.
- Anh Hanwool, mẹ đã kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích vào sinh nhật năm em 3 tuổi.
Con bé chạy đến, nhảy lên ghế sofa, yên vị ngồi cạnh Hanwool.
- Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hiệp sĩ, chàng ta nghe tin hoàng đế đang tìm phò mã cho công chúa nhỏ. Hắn nghe nói công chúa rất xinh đẹp nên bèn chuẩn bị đồ đạc lên đường tiến cung. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chàng hiệp sĩ cưỡi tuấn mã băng qua những cánh đồng rộng lớn, mang theo niềm háo hức chinh phục trái tim công chúa. Nhưng đường đến hoàng cung không hề bằng phẳng. Khi đến một khu rừng rậm rạp, chàng bị bọn sơn tặc phục kích. Chúng đông và hung hãn, nhưng chàng không hề nao núng, vung kiếm chống trả. Đánh lui được chúng, chàng lại tiếp tục lên đường, dẫu trên người đã nhuốm đầy vết thương. Khi đến kinh thành, chàng mới hay rằng hoàng đế không chỉ cần một phò mã mạnh mẽ mà còn muốn thử thách lòng nhân từ. Trong cuộc tranh tài, các hiệp sĩ phải vượt qua ba thử thách: sức mạnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Hai vòng đầu, chàng hiệp sĩ đều chiến thắng, nhưng đến thử thách cuối cùng, chàng phải đối diện với một kẻ thù cũ — tên đầu lĩnh sơn tặc đã từng phục kích chàng. Hắn ta bị bắt và giao cho chàng định đoạt. Một số hiệp sĩ khác không ngần ngại trừng phạt hắn thật nặng để lấy lòng hoàng đế. Nhưng chàng hiệp sĩ, nhớ lại những đau đớn mình từng chịu, lại nhìn kẻ thù bằng ánh mắt khác. Hắn cũng là con người, cũng có lúc đói khát, lầm lỡ. Chàng quỳ xuống trước hoàng đế, xin tha cho kẻ từng làm hại mình, chỉ yêu cầu hắn hoàn lương. Hoàng đế mỉm cười hài lòng, công chúa nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngày hôm ấy, không phải một kẻ mạnh nhất chiến thắng, mà là kẻ có lòng nhân từ nhất.
Kể đến đây, dưới ánh nhìn ấm áp của anh hai, Hansol ngừng lại đôi phút.
- Anh, mẹ đã dặn em, nếu một ngày anh hai em không còn như trước, em phải nói với anh rằng: kể cả khi anh vấp ngã, cũng hãy ngã vào chữ nhân. Đừng tham lam như bố, đừng nhu nhược như mẹ, họ là bài học của anh, không phải tấm gương.
- Cảm ơn em, Hansol.
...
Bíp bíp.
Gamin và Han Gyeong ngồi ngoài băng ghế dài cũng đã hai tiếng đồng hồ. Cuộc phẫu thuật của mẹ cậu vẫn chưa kết thúc. Suốt thời gian ấy cậu chỉ nhìn thấy vài cô y tá chạy ra, khẩn trương lấy thêm các túi máu mới.
Đôi tay cậu từ lúc bế mẹ một thân toàn máu đến đây là luôn run rẩy. Gamin úp mặt xuống đầu gối, nước mắt căng đầy liên tục tuôn rơi.
- Cô, mẹ em sẽ ổn chứ?
- Gamin à, chúng ta phải đợi thôi.
Ngay cả Han Gyeong cũng không thể giữ được bình tĩnh, cô hiểu cảm giác này hơn bao giờ hết. Năm ấy, tại bệnh viện này, cô cũng đã bần thần, đớn đau khi đẩy băng cấp cứu cho cô Jeong Hwa, người đã cứu Han Gyeong khỏi vòng lặp tuyệt vọng. Cô ấy là người giáo viên mà Han Gyeong dành cả cuộc đời để biết ơn. Cô Jeong Hwa cứu cô, còn cô chỉ có thể thắp hương trước bài vị của cô ấy.
- Đáng lẽ em không nên đến đây, nếu em học ngôi trường mẹ em chọn, không lập ra nhóm học tập, thì mẹ em sẽ không phải nằm trong đó.
- Gamin, em có biết tại sao lần này mẹ em lại cho phép em ở lại đây không?
Gamin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Han Gyeong. Cô vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
- Vì chị ấy đã thấy em, Yoon Gamin, cười vui vẻ khi về nhà. Ngày cô nhận dạy thêm cho em qua lời giới thiệu của cô Jeong Hwa, mẹ em đã kể với cô, chị ấy không quan trọng em học hành ra sao, chỉ là chị ấy luôn thấy em học. Em buồn vì điểm thấp, vui một chút là khi hiểu bài. Mọi thứ đều xoay quanh chuyện học tập. Nhưng từ khi nhóm học tập được lập ra, mẹ em đã thấy em vui vì những món quà, đã thấy em ra ngoài chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Chị ấy hiểu lũ nhóc đã cứu vớt một phần nào đó của em. Nên chị ấy để em ở lại. Thấy em vui là tâm nguyện duy nhất của chị ấy.
Gamin siết chặt bàn tay, những lời của Han Gyeong như một làn gió nhẹ len lỏi vào trái tim đang rạn nứt của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
- Vậy mà em lại làm mẹ lo lắng đến mức này... - Giọng Gamin nghẹn lại.
Han Gyeong khẽ lắc đầu.
- Không, em không làm chị ấy lo. Từ ngày mẹ em và bố em ly hôn, em vốn đã là niềm hạnh phúc duy nhất của chị ấy rồi.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi. Gamin lập tức bật dậy, trái tim cậu đập dồn dập.
- Bác sĩ. Mẹ cháu sao rồi? – Giọng cậu khẩn thiết, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.
Bác sĩ nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu nhẹ.
- Ca phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm trong 24 giờ tới để đảm bảo không có biến chứng. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức tích cực.
Nhóm học tập.
Jun: Gamin chúa, bác gái siêu nhân sao rồi, bọn này muốn cúp học qua đó lắm nhưng cô Han Gyeong không cho ToT.
Sehyun: Phải, tớ cũng muốn đi, mẹ cậu ổn rồi chứ? Có cần bọn tớ sang phụ không?
Gamin: Mẹ tớ ổn, bác sĩ nói phẫu thuật thành công rồi.
Jiwoo: Vậy thì tốt quá, tí giờ về bọn này sang thăm.
Heewon: Bác gái thích ăn món gì thế Gamin? Nhà tớ giàu lắm, có thể mua cả sạp hoa quả mang sang cho bác ấy.
Sunchul: May thật. Nhóc cần mua đồ dùng gì không? Anh ghé mua cho, hồi xưa anh hay lên chăm ông lắm nên quen đường rồi.
- Gamin à, em xem, hối hận gì chứ, em đã trúng độc đắc khi gặp lũ quỷ này đấy, cô cũng thế.
....
thần chú: bình yên trước cơn bão
hic, không hiểu sao tui thích chap này nhất trong 19 chap, ngồi bịa ra cái chuyện cổ tích cũng quằn xỉu
nhân tiện, shout out đến captain và gill, câu nếu có ngã hãy ngã vào chữ nhân của Hansol được tui lấy trong bài " Chờ một người " của họ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com