Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Căn hầm

Rất nhanh đã đến tối hôm sau. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ, cả bọn đã tập trung đầy đủ. Trời dần tối, những con phố vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường leo lét hắt xuống mặt đường.

- Chúng ta đi bộ hay bắt xe? - Jiwoo lên tiếng, kéo lại dây kéo áo khoác.

- Tốt nhất là đi xe, đi bộ nguy hiểm lắm, đừng quên ta đang bị để mắt. - Sunchul đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, kiểm tra địa chỉ bài đăng cũ.

- Được rồi, vậy để mình gọi xe. - Heewon lấy điện thoại ra, lướt nhanh ứng dụng gọi xe.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe bảy chỗ đỗ lại trước mặt họ. Cả nhóm nhanh chóng lên xe, tâm trạng ai nấy đều căng thẳng. Gamin ngồi ghế phụ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không nói gì nhưng trong lòng có vô vàn suy nghĩ đang xoay vần.

- Cậu lo lắng à? - Sehyun hỏi nhỏ.

- Ừm. Nhưng tớ nghĩ lần này tớ sẽ không bỏ cuộc. Nếu AS thực sự là một thế lực ngầm nguy hiểm, chúng ta phải tìm hiểu rõ hơn về chúng.

Sehyun không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Dù lo lắng nhưng cậu tin vào Gamin. Tất cả bọn họ đều tin cậu ấy.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, càng đi càng tối tăm. Cuối cùng, nó dừng lại trước một khu nhà hoang nằm sâu trong một khu rừng thưa. Gamin mở cửa bước xuống, cả nhóm theo sau.

- Đây là chỗ đó à? - Jun khẽ hỏi, ánh mắt cậu lộ rõ sự cảnh giác.

- Đúng địa chỉ trong bài đăng rồi.

Sunchul nói, cẩn thận quan sát xung quanh.

Không gian xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngôi nhà cũ kỹ, tường bong tróc, cửa sổ vỡ vụn. Một tấm biển gỉ sét rơi rụng chỉ còn sót lại vài ký tự mơ hồ. Cơn gió đêm thổi qua mang theo cảm giác rờn rợn.

- Chúng ta vào chứ? - Heewon nhìn Gamin.

Cậu hít sâu một hơi, rồi dứt khoát gật đầu.

- Đi thôi.

Cánh cửa gỗ mục nát rít lên một tiếng đầy ghê rợn khi Gamin đẩy nhẹ. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc pha lẫn thứ gì đó ngai ngái. Cả nhóm bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng chập chờn soi rọi một không gian rộng lớn.

Trên nền đất bụi phủ dày đặc, những dấu chân cũ đã mờ nhưng vẫn còn lờ mờ hiện ra.

- Có người từng ở đây.

Sunchul nói nhỏ, cúi xuống quan sát kỹ hơn.

Họ chậm rãi tiến vào bên trong, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bức tường hai bên chi chít những ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng thứ gì đó sẫm màu, loang lổ như máu khô. Trên sàn, một vài cây nến đã tắt ngấm, sáp đổ xuống thành những vệt dài ghê rợn.

- Cái này... trông như một nghi lễ nào đó.

Jiwoo rùng mình.

Họ tiếp tục tiến vào một căn phòng lớn. Ở giữa phòng, một vòng tròn được vẽ bằng phấn trắng, bên trong là những ký hiệu không ai hiểu được. Một tấm vải cũ được vắt lên một chiếc bàn gỗ mục nát, bên dưới là những mảnh giấy ghi chép dở dang.

- Đây là gì vậy...?

Jun cúi xuống nhặt một tờ giấy lên, đôi mắt chăm chú lướt qua những dòng chữ rối rắm. Nhưng trước khi cậu kịp đọc kỹ, một cơn gió lạ từ đâu thổi qua, làm tờ giấy trên tay rơi xuống đất.

Gamin tiến đến gần chiếc bàn, lật những tờ giấy khác lên xem xét. Tất cả đều là những ghi chú lộn xộn, nhắc đến những nghi lễ, những quy tắc kỳ quái. Một vài dòng chữ bị gạch ngang, một số khác được viết bằng nét bút nguệch ngoạc như thể ai đó đã viết trong cơn hoảng loạn.

- "Lễ tế... sự lựa chọn... sự hy sinh cần thiết..."

Gamin đọc chậm rãi, giọng cậu khẽ rung lên.

- Cái quái gì thế này...?

Heewon lùi lại một bước, cảm thấy rờn rợn.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng. Tất cả giật mình quay lại, ánh đèn pin quét qua nhưng không thấy gì. Chỉ có những bức tường rạn nứt và bóng tối sâu hun hút.

- Chúng ta không nên ở lại đây lâu.

Sunchul nói khẽ, giọng căng thẳng.

Gamin gật đầu, cậu nhanh chóng thu thập những tờ giấy quan trọng. Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Jiwoo bỗng chỉ tay về phía cuối phòng.

- Nhìn kìa...

Một cánh cửa nhỏ, gần như bị che khuất bởi đống đồ đạc cũ kỹ. Trên cánh cửa có một biểu tượng hình thánh giá ngược, xung quanh là những đường nét uốn lượn phức tạp.

- Trông như một lối đi bí mật... - Sehyun thì thầm.

Gamin nuốt khan, tiến lại gần. Tay cậu đặt lên nắm cửa, do dự một giây, rồi nhẹ nhàng đẩy ra...

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khoảng tối mịt mờ, bên trong là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm...

Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu: họ không thể dừng lại ở đây. Nếu có sự thật nào đó đang bị che giấu, thì nó đang nằm bên dưới kia...

- Đi thôi.

Gamin lên tiếng.

...

Bên này, Hanwool và Minhwa cũng chật vật không kém.

Lúc này là 9 giờ, là khung giờ khách sạn nhộn nhịp nhất. Vì hôm nay đúng ngày khách sạn tổ chức tiệc kỉ niệm 12 năm thành lập. Cơ hội tuyệt vời để trà trộn vào đám đông.

Minhwa có được thẻ tham dự của hai vị khách mà gã đã bỏ không ít tiền ra mua chuộc. Gã và Hanwool nhân lúc nhân viên không chú ý, ăn mặc " giản dị ", một đứa nguyên cây đen, một thằng nguyên cây xanh lá, lẻn lên lầu.

Hai người tiến thẳng lên tầng 14, nơi này vẫn vậy, bám đầy bụi bẩn.

- Khoan đã.

Hanwool đưa tay, cản Minhwa đang định mở cửa. Hắn lôi ra một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay.

- Cái này sẽ tự động làm nhiễu các thiết bị có camera trong bán kính 50 mét. Vào thôi.

Minhwa gật đầu, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, vẫn giống như lần trước, nhưng lần này họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Hanwool nhanh chóng tiến đến vị trí ổ khóa điện tử trên nền xi măng. Hắn rút ra một thiết bị nhỏ, kết nối với bảng điều khiển và bắt đầu dò tìm tần số. Minhwa đứng bên cạnh, mắt không ngừng đảo quanh phòng, đề phòng bất trắc.

- Mày làm nhanh lên, tao có cảm giác không ổn lắm. - Minhwa thì thầm, tay vô thức siết chặt con dao nhỏ trong túi áo.

- Yên nào. Tao cần thêm chút thời gian. - Hanwool lầm bầm, tay không ngừng thao tác trên màn hình nhỏ của thiết bị.

Một loạt ký tự nhấp nháy trên màn hình, sau đó là tiếng "tích" nhẹ. Hanwool nhếch mép cười, nhấn nút xác nhận. Ổ khóa điện tử phát ra âm thanh cơ học nhỏ rồi trượt mở, để lộ một tay nắm cửa kim loại.

- Xuống nào.

Hanwool thì thầm, kéo nhẹ nắp sàn lên.

Bên dưới là một chiếc thang kim loại dẫn xuống một căn phòng khác. Minhwa nheo mắt nhìn vào bóng tối sâu hun hút, nhưng không chần chừ lâu. Gã bước xuống trước, Hanwool theo sát ngay sau lưng.

- Nghĩ lại cũng đúng, rõ ràng số phòng ở tầng 13 và tầng 14 có sự khách biệt. Tầng 14 có 7 phòng nhưng tầng 13 chỉ có 6 phòng, ra là để khoảng trống cho nơi này.

Không gian bên dưới không quá lớn, nhưng được chiếu sáng bằng một dãy đèn nhỏ gắn dọc theo tường. Khác với căn phòng phía trên, nơi này sạch sẽ và được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ.

- Một phòng điều khiển?

Minhwa nhíu mày, tiến lại gần một bàn điều khiển trung tâm.

Hanwool không nói gì, lặng lẽ quan sát các màn hình máy tính đang chạy dữ liệu. Một trong số đó đang hiển thị hình ảnh từ nhiều camera giám sát. Hắn bấm vài nút trên bàn phím, mở rộng một trong những khung hình.

- Đây là... tầng hầm?

Minhwa bước đến, quan sát hình ảnh trên màn hình.

- Yoon Gamin?

Hanwool mở to mắt.

- Ê, thằng tóc đỏ, tên mọt sách, Sunchul và hai con nhỏ kia sao lại ở trong đây?

Minhwa và Hanwool nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu rằng tình huống này nguy hiểm hơn họ tưởng.

• Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - Minhwa lầm bầm, mắt dán chặt vào màn hình.

Trên đó, Gamin và nhóm bạn đang chậm rãi tiến xuống một hành lang dài, hai bên tường vẫn là những ký hiệu kỳ lạ vẽ bằng thứ chất lỏng sẫm màu. Ánh đèn pin chập chờn khiến không gian trở nên ma quái hơn bao giờ hết.

- Chúng ta có nên báo cho họ không?

- Báo kiểu gì? Chúng ta còn không biết bọn họ đang ở đâu, đi vào chỗ đó bằng cách nào. 

Hanwool nhíu máy, liên tục phóng to màn hình, cố gắng tìm đặc điểm nhận dạng địa điểm đó.

- Khoan đã… Đây là gì?

Minhwa cúi sát màn hình, ngón tay lướt nhanh qua bàn phím, mở rộng cửa sổ dữ liệu.

Trên màn hình hiện ra một danh sách các thời gian ghi lại những lần mở khóa gần đây nhất của khu vực tầng hầm.

- Lần gần nhất… chỉ cách đây 10 phút?

Hanwool lẩm bẩm.

- Không, không chỉ có họ. Nhìn kìa.

Minhwa chỉ vào một đoạn video trích xuất từ camera góc khuất.

Một bóng người khác, cao lớn, vận đồ tối màu, bước vào khu vực tầng hầm chỉ ít phút trước khi nhóm của Gamin tiến vào.

- Mẹ nó, có người nữa.

Hanwool gần như rít lên.

....

học thuộc thần chú: yên bình trước cơn bão của thầy chưa các e??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com