Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Vương quốc

Chuẩn bị tinh thần chưa??

...

- Hắn nói mày là kẻ đứng sau tất cả.

- Cười gì?

- Hắn dám nói thể bởi vì có người tin còn gì?

Gamin cau mày, thở dài một hơi. Cậu cởi áo khoác ngoài, xé một mảnh lớn rồi nhanh chóng quấn quanh vết thương trên vai Hanwool. Hơi ấm từ đôi tay cậu làm Hanwool thoáng sững lại.

- Làm gì thế?

Hanwool khẽ hỏi, giọng hắn yếu đi trông thấy.

- Cầm máu cho mày, còn hỏi? Xác chết vác đi nặng lắm.

Hanwool bật cười, nhưng nhanh chóng nhăn mặt vì đau. Gamin hốt hoảng giữ lấy hắn.

- Đừng có mở miệng, yên nào.

- Kĩ thuật cải thiện hơn nhiều rồi hả?

- Ừ, nhờ phước của mày mà tao bị dí quá trời nên quen tay rồi.

Xong xuôi, Gamin đứng dậy, kiểm tra lớp gạch đá đã đổ xuống.

- Gần như sập hết rồi, chắc phải mất một ngày để dọn dẹp xong.

- Yên tâm, không đến một ngày đâu. Sẽ có thêm một tên điên đứng đào chung với đội cứu hộ mà. Thậm chí là vừa đào vừa chửi.

- Minhwa? Mối quan hệ của hai người tuyệt phết nhỉ?

- Buộc phải gắn với nhau thôi. Gamin, lại đây.

Gamin quay đầu, ánh mắt nhìn Hanwool có chút...hoài nghi.

- Ngồi xuống đây.

Hanwool vỗ vỗ nền đất trống bên cạnh mình. Bất ngờ là Gamin như bị thôi miên, răm ráp nghe theo.

- Đừng quên mình cùng bị thương.

- À.

Hình như Gamin quên thật, cậu vừa nắm cả một con dao trong lòng bàn tay mà.

- Vì không có nước nên...

Hanwool vừa giải thích vừa nhẹ nhàng lau từng vết bẩn xung quanh vết thương.

Gamin khẽ nhíu mày khi cảm nhận bàn tay Hanwool chạm vào vết thương của mình. Hắn không quá mạnh bạo, nhưng những ngón tay lành lạnh vẫn làm cậu hơi rùng mình.

- Làm nhẹ thôi, đau đấy.

Gamin lẩm bẩm.

- Vậy mà lúc nãy mày còn nắm con dao chặt thế, chẳng thấy than đau tí nào.

- Tình thế lúc đó khác.

- Giờ thì sao?

Gamin im lặng, nhìn chằm chằm vào Hanwool. Giữa không gian chỉ còn lại hai người, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn mang theo một sự bình tĩnh lạ thường của hắn.

- Mày nên lo cho bản thân trước đi. Mất máu nhiều như vậy, còn sức mà chọc tao à?

Hanwool khẽ cười, nhưng có vẻ đã thấm mệt. Hắn nghiêng đầu tựa nhẹ vào tảng đá phía sau, đôi mắt khép hờ, nhưng vẫn lười biếng lên tiếng.

- Vẫn ổn mà.

- Ổn cái đầu mày.

Gamin cằn nhằn, rồi lấy nốt phần áo còn lại của mình, vo tròn thành một cục, đẩy tới gần Hanwool.

- Đắp lên đi, mất máu nhiều cơ thể sẽ lạnh lắm.

Hanwool hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Hắn chậm rãi nghiêng người, để đầu mình vùi vào lớp áo còn vương hơi ấm của Gamin.

- Gamin.

- Gì?

- Không cần phải tốt với tao như thế đâu.

Cậu khựng lại một chút, rồi chậc lưỡi.

- Tao phải bảo vệ nguồn thông tin duy nhất có thể khai thác được chứ.

- Này, tao buồn ngủ.

- Ê? Điên à? Mở mắt ra. Chết thật đấy.

Gamin cuống lên, vỗ nhẹ vào mặt Hanwool.

- Mày đừng có ngủ, Hanwool, mở mắt ra ngay.

Hanwool khẽ rên một tiếng, hàng mi rung nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn Gamin chằm chằm, trong đôi mắt vốn dĩ lờ đờ vì mất máu lại ánh lên chút trêu chọc.

- Làm gì căng thế?

- Tao sắp bóp cổ mày đến nơi rồi đây.

Hanwool mỉm cười yếu ớt, khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp dần, nhưng vẫn cố chọc Gamin.

- Nhìn tao đi, Gamin.

Gamin ngừng lại một chút. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập mạnh khi ánh mắt Hanwool cứ dán chặt lên mặt cậu như thế. Một loại cảm giác lạ lẫm, không rõ là khó chịu hay gì khác, khiến cậu chột dạ quay đi.

- Nhìn gì? Quay ra chỗ khác.

- Không thích.

- Đừng có bướng.

- Mày quan tâm tao đến thế cơ à?

Gamin cứng người, nhíu mày định phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì hợp lý để chối. Chết tiệt, đúng là cậu quan tâm hắn. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn Hanwool sẽ lôi chuyện này ra trêu cậu đến suốt đời mất.

- Tao đã bảo tao chỉ không muốn vác xác mày ra ngoài thôi.

Hanwool khẽ bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng ho khàn. Gamin hốt hoảng chộp lấy bờ vai hắn, sợ hắn lại mất thêm máu.

- Đã bảo đừng nói nữa rồi mà.

- Mày lo quá đấy, Gamin.

- Tao không lo. Tao chỉ—

Hanwool đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ. Gamin không kịp phản ứng, cả người theo đà ngã chúi về phía trước, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Mắt cậu mở to, trái tim như lỡ mất một nhịp.

- Mày đỏ mặt kìa.

- Đỏ cái đầu mày.

Gamin bật dậy như thể vừa chạm phải lửa, mặt nóng bừng. Hanwool nhếch môi cười nhạt, nhưng chẳng còn sức để chọc cậu thêm.

- Nghe tao kể chuyện không Gamin?

- Ừ ừ, miễn nó làm mày tỉnh táo.

- Ngày xửa ngày xưa có một cậu hoàng tử vô cùng bất hạnh. Cha của cậu ta - đức vua quyền năng nổi tiếng là kẻ độc tài, ăn chơi vô độ, không lo toan chuyện nhân dân. Thế nên cả vương cuốc ai cũng căm ghét ngài, bao gồm cả cậu bé đó. Nhưng may nay, hoàng hậu - mẹ cậu ta lại là người vô cùng dịu dàng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà đều kể chuyện hay cho cậu nghe, những bữa cơm cậu ăn đều là tự tay bà nấu. Bà còn hay giúp đỡ những kẻ tội nghiệp lang thang. Thế nên cả vương quốc này, đều xót xa cho bà.

- Ông vua đó đối xử tệ với bà lắm sao?

- Không, nhà vua rất yêu bà, ông mua cho bà và con trai những món quà đắt tiền nhất và cho rằng đó là tình yêu.

- Chắc hoàng hậu đã cô đơn lắm nhỉ?

- Phải, ông ta chỉ quan tâm chuyện tiền bạc, vui vẻ thì đem quà cáp về, tức giận thì trút lên người hoàng hậu. Bà không chịu được, giận dỗi bỏ cung điện ra đi. Vừa hay cái tôi của nhà vua lại rất cao. Ông ta không muốn bị người khác soi xét, quyết định mặc kệ bà. Ông tin rằng bà sẽ tự quay về. Cho đến khi được nghe tin, bà đã bị đám sơn tặc giết ở trong rừng.

- Sau đó?

- Đức vua vô cùng tức giận, đùng đùng quay về đổ lỗi cho cậu hoàng tử. Nói rằng cậu ta là khắc tinh của vương quốc, tùy ý điều khiển cuộc đời cậu theo ý mình.

- Hóa ra Yeonbaek Phi là người như thế.

Hanwool im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận câu nói của Gamin.

- Mày vất vả rồi.

- Sống trong đống tiền tài của ông ta có gì vất vả?

- Mệt mỏi đến thế mà vẫn có thể lớn lên cao lớn, khỏe mạnh như này, giỏi lắm Hanwool.

- Giỏi hả? Tao chưa từng nghĩ vậy.

- Thế mày nghĩ sao?

- Tao muốn gặp mẹ.

Gamin lặng lẽ nhìn Hanwool. Dưới ánh sáng leo lét từ khe hở trên trần căn hầm, khuôn mặt hắn thoáng chốc như một bức tranh mờ ảo. Gamin không thích thấy hắn như thế. Hắn là Hanwool, tên khốn lúc nào cũng tìm cách khuất phục người khác dưới chân mình, không phải kẻ đang mang ánh mắt cô độc như bây giờ.

- Vậy tại sao mày không đi?

- Hansol sợ bóng tối, nếu con bé dậy mà không thấy tao, con bé sẽ sợ hãi lắm.

Gamin thở dài, nhẹ nhàng đẩy vai Hanwool, như thể muốn kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ nặng nề đó.

- Giờ thì lo mà giữ mạng đi đã. Sau khi ra ngoài, tao sẽ tìm cách giúp chúng ta thoát khỏi cái vương quốc chết tiệt đó.

Ừ, phải đấy, không phải giúp mày mà là giúp chúng ta.

Hanwool hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại cười, lần này nụ cười có chút ấm áp hơn.

- Gamin.

- Gì nữa?

- Mày đúng là một kẻ phiền phức.

- Phiền mà tốt bụng vẫn tốt hơn cái loại phiền mà xấu tính như mày.

...

khen tui i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com