28. Khoảnh khắc
Cứ như thế hai người họ im lặng ngồi cạnh nhau, chờ cho thời gian trôi qua. Dải máu trên vai Hanwool theo đó mà khô lại, đóng thành mảng lớn khiến hắn khó chịu không thôi.
- Phải rồi Hanwool, hồi nãy mày vào đây bằng cách nào vậy?
- Có một lối ra khác, thông thẳng vào bãi đỗ xe ở khách sạn của bố tao.
- Sao nãy giờ không nói sớm?
- Tại nó nguy hiểm, bố tao có thể đã cử người chờ ở đó, chúng ta đều bị thương.
Gamin cằn nhằn, đá nhẹ vào chân Hanwool.
- Dẫn đường đi, ít ra mày còn được đi viện sớm.
Thiên hạ có " câu lời vợ khó cãi, lời trai khó địch " ( t bịa đó ). Hanwool nghe vậy miễn cưỡng đứng dậy.
- Đưa tay đây Hanwool.
- Làm gì?
- Tao đỡ mày.
Gamin với lấy cánh tay Hanwool, kéo hắn đứng dậy. Hanwool nghiêng người theo quán tính, suýt chút nữa lại ngã vào người Gamin. Cảm giác hơi ấm phả lên da thịt làm cả hai thoáng khựng lại.
- Chắc chắn là mày ổn chứ?
Gamin hỏi, giọng cậu có chút lo lắng, nhưng lại cố che giấu bằng một cái nhíu mày.
- Ổn mà, có mày đỡ còn gì.
Gamin lập tức siết chặt tay hắn hơn, kéo hắn tựa vào vai mình.
- Nói ít thôi, không tao thả mày ra đấy.
Hanwool bật cười khẽ, nhưng lần này không cợt nhả nữa. Hắn chậm rãi tựa đầu vào vai Gamin, hơi thở đều đặn phả vào cổ cậu. Gamin không đẩy ra, chỉ nghiêng đầu liếc hắn, rồi thở dài.
- Đi chậm thôi. Tao không muốn cả hai cùng lăn ra đâu.
...
- Đây à?
- Ừ?
Gamin để Hanwool tựa vào vách tường gần đó, cố tìm cách mở cửa.
- Tay nắm cửa ở đây, cửa cũng không khóa nhưng không mở được, hình như bị chặn từ bên ngoài.
- Tao bảo rồi mà.
- Khoan đã.
Gamin áp sát tai mình vào cánh cửa.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân liên hồi truyền đến tai cậu, cả tiếng trò chuyện rôm rả và còn...
- Bọn ngu này thả tao ra mau.
- Minhwa?
- Sao thế?
- Tao nghe thấy giọng Minhwa.
- Có tính được số người không?
- Khoảng 20 tên.
Hanwool liếc xuống vết thương trên vai mình rồi lại nhìn bàn tay bị thương của Gamin.
- Nổi không?
- Thằng Minhwa đánh đấm thế nào?
- Nó xử được khoảng 7 tên đấy.
- Được rồi, đi ra ngoài thôi.
Rầm.
Gamin trực tiếp dùng chân đạp lên cánh cửa.
....
Ở bên ngoài, Minhwa đang bị người của YB giữ chặt, gã nhìn quanh 20 tên trước mặt, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
- Lũ này làm phản hết rồi à? Tao là bạn của Hanwool đấy.
- Chúng tôi xin lỗi, ông chủ đã hạ lệnh phải bắt sống Yoon Gamin về bằng được, phiền cậu đứng yên.
Rầm.
Rầm.
Trên cánh cửa bí mật xuất hiện dấu chân lồi lõm thu hút sự chú ý của đám thuộc hạ.
- Hahaha, đây rồi.
Minhwa cười khoái chí, gã dám chắc bọn họ đã an toàn trở ra.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật cuối cùng cũng bật mở. Gamin lao ra trước, theo sát phía sau là Hanwool, gương mặt cả hai lấm lem hết cả.
- Cậu chủ, cậu có sao không?
- Đừng lại gần đây.
Hanwool ôm chặt lấy bả vai đang dính máu, nép sang một bên, hất cằm nhìn Minhwa.
Như hiểu ý bạn mình, gã không dè chừng nữa, bật người về phía trước tung củi trỏ vào mũi kẻ đang giữ mình.
Minhwa nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của đám người YB, đồng thời Gamin cũng lao vào trận chiến mà không chần chừ.
Một cú đấm thẳng vào cằm, một cú đá quét gọn gàng, hai người phối hợp ăn ý đến mức không cần nhìn nhau cũng biết bước tiếp theo của đối phương là gì. Minhwa chộp lấy cánh tay của một tên, giật mạnh khiến hắn mất thăng bằng, ngay sau đó Gamin đạp thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau.
- Xử nhanh gọn đi, Hanwool đang chảy nhiều máu quá.
Gamin nói, giọng gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
- Biết rồi.
Minhwa gầm lên, dùng cả người làm trụ, bật nhảy tung cú đá vào thái dương một tên vừa rút dao.
Hanwool đứng dựa vào vách tường, nhìn hai người họ chiến đấu, nhếch môi cười nhẹ.
- Còn tưởng sẽ không ăn ý chứ.
Chưa đầy 15 phút, 20 tên đều đổ gục.
- Hanwool, đi thôi.
Minhwa toan chạy lại kéo Hanwool lết theo mình nhưng lại có tên đeo kính nào đó nhanh tay hơn.
Gamin quỳ một chân, quay lưng về phía Hanwool.
- Lên đi.
Hanwool chậm rãi trèo lên lưng Gamin, vòng tay qua cổ cậu. Gamin siết nhẹ hai tay dưới chân hắn, đứng dậy rồi phóng theo Minhwa.
Minhwa liếc nhìn hai người phía sau, nhếch môi trêu chọc.
- Ôi công chúa và hiệp sĩ đây rồi.
- Câm mồm.
Hanwool đáp gọn, bước chân của Gamin không hề chậm lại. Hắn tựa đầu lên vai cậu, giọng hắn thấp thoáng ý cười.
- Này Gamin.
- Gì?
- Lưng mày ấm thật đấy.
- Thằng điên.
Gamin siết chặt tay, bước nhanh hơn. Cậu không muốn thừa nhận nhưng hơi ấm trên lưng cậu lúc này lại mang đến cảm giác lạ kỳ.
...
Họ chạy qua bãi đỗ xe, đến cửa sau khách sạn. Minhwa nhanh chóng kiểm tra tình hình, xác nhận không có người liền ra hiệu.
- Hanwool, chịu đựng chút nữa. Ra khỏi đây rồi, tao đưa mày đi viện.
- Ừ.
Hanwool đáp, giọng hắn yếu đi trông thấy.
Bọn họ vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói trầm thấp cất lên.
- Hanwool.
Cả ba người khựng lại. Trước mặt họ, một người đàn ông trung niên đứng đó, dáng vẻ ung dung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hanwool.
- Bố...
Hanwool lẩm bẩm, bàn tay siết lấy vai Gamin.
- Đi đâu vậy con trai?
Yeonbaek Phi cùng với khí chất áp đảo vốn có, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Đám thuộc hạ đứng ngay sau lưng ông ta, ai nấy đều có súng giắt bên hông.
- Hanwool, có muốn tao đạp đổ lão già nhà mày rồi cõng mày chạy không?
Gamin thấp giọng hỏi, không có chút nào giống đùa giỡn.
Hanwool bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị cơn đau trên vai dập tắt.
- Không cần đâu. Tao vẫn còn chút mặt mũi để tự nói chuyện với lão ta.
Gamin nghe vậy liền chầm chậm hạ người xuống, để Hanwool đứng trên mặt đất. Minhwa vẫn giữ tư thế sẵn sàng, chỉ cần có biến là ra tay.
Hanwool nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hít một hơi sâu rồi cất giọng.
- Ta thật thà với nhau chút đi, ông có liên quan gì với đám AS? Ông từng là thành viên của họ? Tại sao chúng lại nhắm vào Jeong Hwa? Tại sao lại là ngôi trường này?
- Xem ra mày và đám ranh này cũng tìm được kha khá thông tin nhỉ?
- Mày nghĩ tại sao mày có thể sống trong nhung lụa từ trước tới giờ? Tao phải đánh đổi chứ?
- Ông đánh đổi? Đánh đổi bằng mạng sống của mẹ, bằng mạng của người vô tội à?
- Im ngay. Hỗn xược.
Yeonbaek dường như bị kích động trước từ " mẹ " được phát ra từ miệng Hanwool.
- Sao? Chột dạ à? Ông nghĩ tôi không biết gì sao?
Lão ta nắm chặt tay, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Yeonbaek thở dài, bước thêm một bước về phía trước. Minhwa lập tức nâng khẩu súng vừa cướp được của đám thuộc hạ nhưng Hanwool giơ tay ra hiệu dừng lại.
- Tao đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Nếu không vì mày tự tìm đến rắc rối, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- "Dọn dẹp"? - Hanwool bật cười, nhưng giọng đầy cay đắng. - Ý ông là giết tất cả những người liên quan à?
Yeonbaek không đáp. Ánh mắt ông ta tối lại.
- Mày không cần biết nhiều hơn đâu, Hanwool. – Yeonbaek nói tiếp. – Rời khỏi đây, giao Yoon Gamin cho tao. Tao sẽ tự giải quyết chuyện này.
- Và giết thêm vài người nữa à? Ông tưởng tôi sẽ ngồi yên để ông muốn làm gì thì làm sao?
- Nếu mày cứ ngoan cố, thì đừng trách tao.
Vừa dứt lời, Yeonbaek giơ tay lên. Ngay lập tức, đám thuộc hạ phía sau rút súng ra, nhắm thẳng Gamin. Minhwa theo phản xạ kéo Hanwool ra sau.
Đoàng.
- Gamin.
Hanwool gần như hét lên, viên đạn ghim thẳng vào bụng Gamin nhân lúc cậu không phòng bị.
Gamin lảo đảo, khụy xuống. Minhwa chửi thề, siết chặt súng trong tay. Hanwool cũng không do dự mà lao đến đỡ lấy Gamin trước khi cậu ngã xuống. Chính hắn cũng không ngờ bố mình dám làm vậy.
...
hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com