31. Trở về
Gamin dần bình tâm lại sau trận khóc òa, cậu ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe.
- Mẹ phải mau khỏe lại đấy nhé, mẹ hứa với con đi.
- Mẹ hứa.
Gamin siết chặt tay mẹ thêm một chút, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng. Nhưng cậu vẫn còn một chuyện chưa thể bỏ qua Hanwool. Cậu muốn tìm cậu ta, muốn nói chuyện rõ ràng.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Gamin giật mình khi thấy Hanwool vẫn đứng đó, tựa vào bức tường trắng của hành lang bệnh viện. Đôi mắt cậu ta trầm lặng, nhưng Gamin có thể cảm nhận được một chút gì đó thật xa xăm trong đó.
- Hanwool.
Hanwool ngẩng lên nhìn Gamin, đôi mắt họ chạm nhau trong giây lát. Không khí giữa hai người dường như ngưng đọng, tựa như có một bức tường vô hình chắn ngang.
- Mày đứng đây từ bao giờ vậy?
- Không lâu lắm.
Gamin nhìn gương mặt điềm tĩnh ấy, bất giác nhớ lại lời mẹ nói: Hanwool là người đã cứu mẹ. Hắn đã cứu mẹ cậu, đã cố gắng giải thích với cậu, nhưng cậu chưa từng lắng nghe nó.
- Hôm đó...
Hanwool chờ đợi, nhưng Gamin im lặng một lúc lâu, dường như không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, cậu thở dài.
- Tao vẫn còn giận. Nhưng cũng cảm ơn.
Hanwool nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
- Cảm ơn chuyện gì?
- Mày đã cứu mẹ tao. Và cả tao nữa.
Hanwool nhếch môi cười khẽ, nụ cười đó không rõ là giễu cợt hay nhẹ nhõm.
- Chỉ vậy thôi à?
- Chứ còn gì nữa?
Hanwool không đáp, chỉ nhìn Gamin thật lâu. Một lát sau, cậu ta đút tay vào túi áo, quay người đi.
- Đừng cảm ơn tao. Tao không làm vì mày.
Gamin cau mày.
- Mày cứ phải làm ra vẻ như thế à?
Hanwool khựng lại, nhưng không quay đầu.
- Tao không quen được cảm ơn.
Lời nói của Hanwool nhẹ bẫng, nhưng Gamin lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
- Hanwool.
Lần này hắn quay người lại.
- Chuyện gì nữa?
- Cảm ơn.
- Tao đã bảo tao không cần...
- Cảm ơn.
- Bướng thế nhỉ?
- Nếu mày không quen được cảm ơn, thì tao sẽ nói đến khi mày quen thì thôi. Vậy nên, Hanwool à, cảm ơn.
Hanwool im lặng, ánh mắt hắn hơi dao động.
- Mày đúng là cứng đầu thật đấy, Gamin.
- Tao biết.
Không khí giữa hai người lắng xuống. Gamin nhìn Hanwool, hắn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, nhưng có gì đó đã thay đổi một chút mềm mại nơi khóe mắt, một chút thả lỏng trong dáng đứng. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại thu mình vào vỏ bọc cũ.
- Tùy mày.
Hắn nói xong, quay người đi mất.
Gamin đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Hanwool. Cậu thở dài. Hanwool vẫn là Hanwool, vẫn thích che giấu bản thân, vẫn từ chối những thứ mà hắn nghĩ rằng mình không xứng đáng có được.
....
Suốt ba ngày sau đó, Gamin cảm thấy mình như người nổi tiếng vậy. Cứ cách 10 phút lại có người vào thăm. Sehyun đem bài vở đến cho cậu, Jun thì nói rằng định mua cho cậu một chiếc áo chống đạn làm quà suất viện sau đó liền bị Jiwoo gõ cho u đầu, anh Sunchul làm đồ ăn siêu ngon, Heewon cho cậu rất nhiều loại thuốc vitamin. Ngay cả Minhwa cũng ghé sang nữa, thật ra là dắt Hansol sang gặp cậu bàn về lời đề nghị của Hanwool.
- Hansol, đây là Gamin.
- A, anh hiệp sĩ, ta lại gặp nhau rồi.
- Chào em.
- Ôi, như hai đứa con nít gặp nhau.
Minhwa day trán, Gamin và Hansol mới gặp đã hợp tần số vô cùng, con bé thậm chí còn đòi ở lại viện chơi với Gamin. Hansol tíu tít khen Gamin mãi, nào là mũi anh cao thế, mắt anh to thế, anh cười đẹp thế. Làm Minhwa đứng bên cạnh liên tục bĩu môi.
- Thế nhé, Hanwool nói rằng để Hansol ở chỗ mày cho an toàn, thỉnh thoảng nó sẽ sang thăm, tiền điện nước thực phẩm chút tao chuyển cho, nó sợ bố nó sẽ tìm tới Hansol.
Thấy Gamin mặt đần thối ra, gã chẹp miệng.
- Hai người hợp nhau đấy, cứ trò chuyện đi. Hansol à, đúng 4 giờ anh đến đón nhé.
Minhwa nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đang là 1 giờ chiều, 3 tiếng là quá đủ.
- Khoan đã, Hanwool đâu rồi? tao không thấy cậu ta ở viện.
- Vết thương của nó không nặng bằng mày, nó xin về nhà điều trị rồi.
Gamin nghe vậy cũng gật gù, xoa đầu Hansol đang ngồi trong lòng.
- Vậy tao đi đây.
- Ờ.
Minhwa vừa ra khỏi cửa, Hansol lập tức tắt nụ cười trên môi. Gamin thấy vậy có chút bối rối.
- Em sao thế?
- Em sẽ nhớ anh hai lắm ạ.
Gamin nghiễm nhiên coi đó là trạng thái quấn người thân của trẻ nhỏ, buồn là điều hiển nhiên.
- Em coi anh là hiệp sĩ phải không? Thế nên cứ để hiệp sĩ bảo vệ em, anh hai em có chút việc, xong xuôi sẽ qua đón em ngay.
- Việc gì chứ, anh ấy đi đánh nhau thì có.
Gamin có chút bất ngờ trước câu trả lời của Hansol.
- Em biết sao?
- Vâng, anh ấy về nhà đã quấn băng đầy người, tay thì đầy vết kim truyền dịch, em không thể ôm anh ấy, em ghét anh ấy. Anh ấy rồi sẽ bỏ em giống bố em đã bỏ mẹ thôi.
Lần này thì Gamin sững người, rốt cuộc Hansol và cả...Hanwool đã phải trải qua những gì?
Hansol thấy anh hiệp sĩ của mình im lặng, đành ấm ức nói tiếp.
- Em đã nhìn bố mẹ rất lâu, trên đời này làm gì có tình yêu.
Gamin chợt thấy tim mình nhói lên. Cậu cũng đã nghĩ thế, vào ngày bố mẹ cậu ly hôn.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hansol, khẽ vuốt ve.
- Em nghĩ trên đời này không có tình yêu sao?
Hansol gật đầu, đôi mắt tròn xoe thoáng chút u buồn.
- Vâng. Nếu có thì sao bố lại bỏ mẹ? Sao mẹ lại khóc suốt ngày? Sao anh hai lại luôn bị thương vì đánh nhau?
Gamin không biết phải trả lời thế nào. Cậu đã từng nghĩ tình yêu là thứ không đáng tin, là thứ có thể phản bội con người bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời ấy từ một đứa trẻ, cậu lại cảm thấy đau lòng hơn cả.
- Nhưng em vẫn yêu anh hai em mà?
Hansol chớp mắt.
- Anh hai ạ?
- Ừ. Nếu không có tình yêu, thì tại sao em lại buồn khi nghĩ anh ấy sẽ bỏ em?
Hansol bĩu môi, giọng nói nhỏ xíu.
- Vì em không muốn ở một mình.
- Đó cũng là một loại tình yêu đấy. Vì yêu nên mới sợ mất đi, sợ người đó không còn bên cạnh mình.
Hansol lặng người, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó hiểu. Cô bé chậm rãi lắc đầu.
- Nhưng anh hai luôn tránh né em, anh ấy thay đổi rồi.
Gamin cười khẽ, nhéo nhẹ má Hansol.
- Vì Hanwool muốn bảo vệ em, bảo vệ sự trưởng thành của em, muốn em thật tâm vui vẻ đó.
Hansol tròn mắt nhìn Gamin. Cô bé có lẽ vẫn chưa hiểu hết, nhưng ít nhất, đôi mắt đã không còn ảm đạm như lúc nãy nữa.
- Vậy, anh hiệp sĩ ơi, anh hai có yêu em không ạ?
- Em thử hỏi xem?
Hansol bĩu môi.
- Hỏi làm gì, em biết thừa anh ấy chẳng nói đâu.
- Ừ thì, Hanwool đúng là cái loại ngoài lạnh trong nóng.
Hansol lại cúi đầu, đung đưa đôi chân nhỏ.
- Hansol à, anh lấy danh dự của hiệp sĩ ra đảm bảo, Hanwool Phi cực kì cực kì yêu em.
...
Cuối cùng Gamin cũng được ra viện, cậu gác lại lời mời tiệc tùng của nhóm, dắt theo một bé nhỏ về nhà.
Cạch.
- Mẹ ơi, tụi con về rồi.
- Chào con, Hansol.
Hansol thấy người phụ nữ dịu dàng trước mặt, lập tức khoanh tay cúi chào.
- Cháu chào bác ạ.
- Mừng con đến với nhà chúng ta, con theo anh rửa tay rồi vào ăn cơm với bác nhé.
Hansol dạ vâng một hồi, lẽo đẽo theo sau Gamin như một cái đuôi nhỏ. Cả nhà ba người quây quần bên mâm cơm, vui vẻ phụ họa theo câu chuyện cổ tích của Hansol.
...
Bẵng cái đã một tuần trôi qua, Gamin vẫn đi học, vẫn cặm cụi chép bài, về nhà lại chơi với Hansol, vẽ tranh, ca hát, bày đủ trò cùng con bé. Đến tối, cậu đều đặn ra công viên, đôi khi là cửa hàng tiện lợi, tiếp tục tìm thêm thông tin về AS với nhóm. Mọi thứ vẫn chỉ dừng ở căn nhà hôm đó nhưng giờ nó đã đổ nát từ lâu.
Có điều, Hanwool hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Thỉnh thoảng trên trường cậu còn thấy Minhwa lởn vởn đâu đó, hút thuốc, chơi bài cùng với đám sao đỏ nhưng Hanwool thì chẳng xuất hiện. Gamin nuôi sự tò mò ấy cả một tuần trời nhưng không dám nói ra, càng không biết nên hỏi ai, cứ mặc cho thời gian trôi đi.
Cho đến buổi chiều nọ.
Ding dong.
Hôm nay là chủ nhật, mẹ cậu đã đi chợ từ sớm chuẩn bị cho bữa tối nên Gamin lật đật đắp chăn cho Hansol đang ngủ say rồi chạy ra mở cửa.
- Hanwool?
Lâu rồi không gặp nên Gamin có chút không quen, nhận ra mình hơi thất lễ, Gamin liền đứng nép về một bên cửa cho hắn bước vào.
- Mày biến đi đâu mất suốt một tuần vậy? Vết thương đỡ hơn chưa?
- Hansol đâu?
Gamin chun mũi, rõ ràng người mang ơn cậu là hắn, vậy mà xem cái thái độ kìa.
- Con bé ngủ rồi, trưa nay em ấy thức cả trưa để vẽ tranh.
Hanwool không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiến vào trong nhà. Gamin đóng cửa, đi theo sau hắn, cảm giác có gì đó lạ lắm. Bình thường Hanwool đã ít nói, nhưng hôm nay lại có vẻ nặng nề hơn cả mọi khi.
- Hansol ngủ ở đâu thế?
Gamin thấy hắn lo lắng như vậy cũng không tiện hỏi thêm, kéo tay Hanwool tiến về hướng phòng ngủ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Hansol cuộn tròn trong chăn ấm, tay ôm bức tranh vừa vẽ xong.
- Gì đây?
- Hansol bảo đây là em ấy, đứa trẻ váy hồng ấy, bên phải là mày, bên trái là tao.
Hanwool nhìn bức tranh, chẳng có gì nhiều ngoài 3 người đang nắm tay nhau đứng ở giữa một cánh đồng hoa. Theo lời Gamin nói thì Hansol đứng ở giữa. Trông có vẻ...rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com