32. Nhà
- Hansol nhớ mày lắm đấy, tối nay ở lại ăn cơm rồi đi.
Hanwool nhìn bức tranh trên tay hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.
- Tao đi mua ít sữa cho em ấy đã.
- Ừ.
...
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai trong buổi tối se lạnh. Nhưng lần này, người bước ra mở cửa không phải là Gamin.
Cánh cửa vừa mở ra, Hanwool đứng sững lại.
- Anh hai, mừng anh về nhà.
- Hanwool, mừng về nhà.
Gamin đứng sau Hansol, cả hai đồng thanh đến lạ. Cái cách họ nói cùng một lúc, không hẹn mà hợp, khiến lòng Hanwool chùng xuống.
Trái tim hắn khẽ rung lên.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ tràn đến, sự ấm áp mà hắn đã quên từ lâu.
Hansol chạy đến, ôm chặt lấy ống quần hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn bằng đôi mắt long lanh.
- Anh hai ơi, ôm em. Em nhớ anh lắm.
Giọng nói non nớt, trong veo nhưng mang theo một thứ gì đó nghẹn lại.
- Con bé đòi bế kìa.
Gamin khoanh tay, lơ đãng nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hanwool.
Hanwool nhìn xuống đứa em gái bé nhỏ của mình. Hắn thoáng do dự, nhưng rồi chẳng thể nào từ chối. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế Hansol lên.
- Anh cũng nhớ em lắm.
Hansol cười khúc khích, dụi đầu vào vai hắn như thể muốn xác nhận rằng đây không phải là mơ.
- Ba đứa vào nhà đi, đứng mãi ngoài này lạnh chết mất, cơm chín rồi đấy.
Giọng nói của mẹ Gamin vang lên từ bên trong, kéo Hanwool ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng.
Hắn bị Hansol kéo đi, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp của con bé níu lấy tay hắn thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, hắn sẽ lại biến mất.
Cuối cùng, Hanwool đã yên vị trên bàn ăn, dưới sự lôi kéo của em gái.
- Hanwool à, cứ ăn đi đừng ngại. Cô đã hỏi Hansol món cháu thích rồi nấu đấy.
- Cháu cảm ơn ạ.
Hanwool nhìn xuống mâm cơm trước mặt. Món nào cũng là món hắn thích. Cả bát cơm của hắn lúc nào cũng đầy ắp, mỗi lần vơi đi một chút lại có người gắp thêm vào.
Hansol cười nói ríu rít, thỉnh thoảng lại ngả ngớn vào lòng Gamin, lôi kéo cậu chơi cùng. Không khí trong nhà ấm áp, quen thuộc, khiến Hanwool không khỏi nhớ về những ngày xưa cũ.
Tự nhiên, hắn thấy nhớ nhà quá.
Hắn nhớ bữa cơm với gia đình mình. Nhớ mẹ sẽ gắp đồ ăn vào bát hắn, nhớ những lần bố ngồi trầm ngâm uống rượu, nhớ cái cảm giác yên bình khi có người thân bên cạnh.
Hắn siết chặt đôi đũa trong tay.
- Sao thế Hanwool? Đồ ăn không ngon hả cháu?
Mẹ Gamin lo lắng hỏi.
Hanwool giật mình, lắc đầu.
- Dạ không… chỉ là cháu thấy mọi người hạnh phúc quá.
Gamin đặt đũa xuống bàn, khoanh tay nhìn hắn. Giọng cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Thấy cái gì mà thấy, mọi người ở đây bao gồm cả mày còn gì.
Hanwool khẽ sững lại.
Hansol cũng nhanh chóng phụ họa, cười tít mắt.
- Anh hai, anh Gamin nói đúng đó! Anh là anh của em mà. Anh Gamin là hiệp sĩ, em sẽ bảo anh Gamin bảo vệ anh nữa. Anh cũng phải hạnh phúc.
Hanwool nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hansol, lại nhìn sang Gamin, rồi nhìn bát cơm trước mặt.
Căn phòng tràn ngập hơi ấm, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Có lẽ, hắn không thực sự cô đơn như hắn nghĩ.
Có lẽ, ở lại lâu một chút… cũng không sao.
Hanwool lặng lẽ cầm đũa lên, tiếp tục bữa ăn.
...
Dọn dẹp xong xuôi, Hansol ngoan ngoãn xem ti vi với Mi Hyeon ngoài phòng khách. Còn Hanwool á? Đang ngồi chiễm chệ ở bàn học của Gamin.
- Có gì hay mà xem?
- Sách vở ghi chú thế này mà học không khá nên nhỉ?
- Mày ngứa đòn hả Hanwool?
Hanwool không buồn trả lời, lấy điện thoại ra giơ trước mặt Gamin.
- Tao đã tìm thấy tung tích của AS. Lần này tao cần chúng mày giúp.
...
chap này ngắn thế thôi, để ae tự cảm nhận 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com