Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Khả nghi

Cạch.

Bụp.

Minhwa quăng một chồng tài liệu nên bàn, đống giấy lộn này còn cao hơn cả gã.

- Sao chúng ta không lo thằng gián điệp cho nhanh? Nghi thằng nào đánh thằng đấy rồi kiểm tra, mắc gì nhờ vả chúng nó. Để lũ mọt sách đó đọc cái đống này là phù hợp nhất rồi.

Minhwa có vẻ hậm hực. Bình thường giờ này gã đang nằm vắt chân trên giường đánh chục trận game với anh em, giờ lại phải ngồi đây đọc một đống chữ dài như sớ.

Còn Hanwool thì luôn trái ngược với gã, hắn đưa tay nhặt một tập tài liệu bị rơi xuống sàn.

- Đây toàn bộ đều là ghi chép các hạng mục đầu tư, thuế khóa, chi tiêu của YB, đâu thể giao cho người ngoài.

- Rốt cuộc tại sao phải đọc cái thứ này?

- Tao không tin bố tao có thể sống yên ổn sau khi đột ngột nắm trùm đâu, bọn chính trị gia tham lam của đất nước này giỏi đánh hơi lắm...Hơn nữa, nếu AS liên quan đến các tổ chức phi pháp khác thì chúng cần người rót tiền, rất nhiều tiền.

- Vậy mày nghĩ là..?

- Ừ, cách tốt nhất là rửa tiền bằng YB. Ta buộc phải tìm ra sơ hở trong báo cáo.

Minhwa chán trường, vắt vẻo trên ghế sofa, ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp lật từng trang.

- Nhưng mà, dạo này mày lạ lắm Hanwool.

- Làm sao?

- Tao cứ tưởng mày sẽ đéo bao giờ tin ai ngoài bản thân, đến tao mày còn do dự nữa mà. Sao tự nhiên có hứng kết bạn vậy?

- Bạn bè gì? Tao và Gamin chỉ là chung mục đích thôi.

- Hanwool, tao còn chưa nhắc đến tên thằng Gamin.

Hanwool khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức hắn cúi đầu tiếp tục lật từng trang tài liệu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Minhwa nhìn phản ứng đó, khóe môi nhếch lên.

- Gì đây? Bộ thằng đó đặc biệt đến mức khiến mày quên luôn cách kiểm soát biểu cảm à?

- Mày suy diễn nhiều quá đấy.

Hanwool đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trước mặt.

Minhwa cười khẽ. Gã vốn không phải đứa giỏi suy đoán chuyện chính trị, nhưng lại rất giỏi nhìn người. Và theo những gì hắn thấy, Hanwool chưa từng như thế này bao giờ.

- Cũng không phải không tốt. Mày là một thằng học sinh cấp 3, vui chơi kết bạn là bình thường, sau này còn lợi dụng được nhau.

- Từ lúc tao sinh ra đến giờ, tao đã không thuộc thế giới của chúng nó rồi...Vui chơi à? Không, tao phải cố gắng, trở thành người giỏi nhất. Mày biết mà? Lũ phóng viên nhiều chuyện thích ném vào tay tao một cục rubik và bắt tao giải nó trong vào giây rồi ồ lên vỗ tay. Tao đã sống như thế.

Minhwa im lặng nhìn Hanwool điềm nhiên kể về những câu chuyện cũ. Sắc mặt hắn vẫn thế, nói bình tĩnh thì không phải, là cứng nhắc thì đúng hơn.

- Bố tao thỏa mãn và vui sướng trước tiếng vỗ tay của đám người đó. Họ gọi tao là " đứa trẻ vàng ", con trai của tài phiệt phất lên chỉ sau một đêm. Ông ta vốn chẳng biết đủ đâu.

- Thế rồi sao? Tao vẫn là bạn mày đấy thôi, ở bên cạnh mày 12 năm đấy thôi.

- Đó là lí do tao không cho mày động tay vào một vài việc. Ma Minhwa, mày và Gamin, tao không thể vấy bẩn bất cứ ai.

Minhwa chép miệng, tiện tay vớ lấy một tờ tài liệu rồi cuộn tròn, gõ gõ lên trán Hanwool.

- Đồ ngu. Mày nghĩ mày vấy bẩn được ai hả?

Hanwool không đáp, chỉ nhíu mày, như thể bị làm phiền giữa lúc đang tập trung.

- Đừng có làm cái mặt đó. Tao nói thật, Hanwool à, mày cứ tưởng mình là trung tâm của cái thế giới này à? Nếu có ai tự nguyện bước vào, đó là lựa chọn của họ, không phải của mày.

Minhwa ngả người ra sau, chống tay lên trán.

- Tao biết mày thông minh, nhưng đôi khi thông minh quá lại hóa ngu. Mày nghĩ mày đang bảo vệ bọn tao, nhưng thực chất là đẩy bọn tao ra xa.

Hanwool đặt tập tài liệu xuống, ngước lên.

- Tao chưa từng nghĩ vậy.

- Mày chưa từng nghĩ, nhưng mày đang làm thế.

Minhwa nhắm mắt lại, khoanh tay. Bầu không khí trong phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi Hanwool tiếp tục lật từng trang.

Rồi gã bỗng bật cười.

- Thôi được rồi, nể tình mày còn nghĩ đến tao, tao sẽ đọc thật chăm chỉ.

- Im được rồi đấy.

Tích tách.

Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn xoay trong căn phòng yên ắng. Không gian chỉ còn tiếng giấy khi Hanwool tiếp tục lật từng trang tài liệu. Minhwa thì đã quá mệt mỏi, vắt vẻo trên ghế sofa, mắt díp lại. Nhưng ngay lúc gã định đầu hàng cơn buồn ngủ, một âm thanh khẽ vang lên.

Sột soạt.

Một trang giấy bị lật mạnh hơn bình thường. Rồi lại một trang nữa. Hanwool bất ngờ dừng lại, ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

Minhwa chớp mắt, nhìn sang.

- Sao rồi?

Không đáp, Hanwool lật lại vài trang trước, ánh mắt quét nhanh qua từng con số. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng hắn. Có gì đó rất sai.

Minhwa nhăn mặt, cố gắng ngồi thẳng dậy.

- Này, mày lại vừa phát hiện ra thứ gì thế?

Hanwool đẩy tập tài liệu về phía gã.

- Nhìn đi.

- Ừ, khoản đầu tư...ủa? YB mang vỏ bọc là công ty dược phẩm, đầu tư vào một nhà máy vật liệu làm gì?

Dưới ánh đèn bàn, Minhwa lướt qua những dòng chữ nhỏ li ti trên giấy. Gã thấy một khoản đầu tư giá trị hàng triệu đô, được rót vào một công ty vật liệu nước ngoài. Thoạt nhìn, đây chỉ là một giao dịch bình thường.

- GreenStone?

Lạch cạch.

Tiếng gõ phím vang lên. Minhwa dụi mắt, tra thông tin về công ty trên hệ thống thuế.

- Không tồn tại.

Gã vẫn không bỏ cuộc, chuyển qua các nền tảng mạng xã hội khác tra cứu.

- Đây rồi.

Minhwa xoay màn hình về phía Hanwool.

- Nó chỉ là tên một dự án cải tạo công viên ở Sydney.

Công ty này không có địa chỉ thật, không có nhân viên, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nó chỉ tồn tại trên giấy. Và quan trọng nhất dòng tiền YB đầu tư vào đây không hề dừng lại.

- Khoản tiền được chuyển liên tục từ năm 2018 đến 2023, 2 năm nay đã ngừng lại.

Minhwa lật đi lật lại báo cáo trên tay.

- Khoan đã. Mỗi lần chuyển là một ngân hàng, một người nhận khác nhau. Cuối cùng...

- Đề xuất mở quỹ từ thiện?

Hanwool gõ ngón tay xuống bàn, từng nhịp đều đặn.

- Vậy là YB đã cống cho GreenStone không có thật này một khoản tiền khổng lồ với lí do đầu tư và mở quỹ từ thiện tại Sydney.

Minhwa gật gù tiếp tục công việc đang dang dở.

- Bae Kangchul, đây là tên người chịu trách nghiệm về dự án GreenStone.

- Có ảnh không?

- Đợi chút.

Ting.

- Tao gửi qua rồi đấy.

Hanwool nhanh chóng mở điện thoại.

- Người này...tao biết.

Minhwa lập tức bật dậy, mắt mở to nhìn Hanwool.

- Mày biết? Biết kiểu gì?

Hanwool không trả lời ngay, hắn lướt qua tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest lịch sự, cặp kính gọng bạc phản chiếu ánh đèn. Đó là một khuôn mặt quen thuộc. Không phải hắn đã gặp trực tiếp, mà là trong những bữa tiệc xa hoa, trên các trang tin tài chính, hay thậm chí…

- Tao đã thấy hắn trong một sự kiện của YB năm ngoái.

Minhwa cau mày.

- Một sự kiện của YB? Không phải dự án GreenStone đã ngừng nhận tiền từ 2023 à?

Hanwool gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.

- Đúng, nhưng có vẻ Kangchul vẫn còn qua lại với công ty. Tao nhớ hôm đó hắn đứng nói chuyện rất lâu với…

Hắn dừng lại, hơi nghiêng đầu.

- …bố tao.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Minhwa huýt sáo một tiếng.

- Vậy là chuyện này không đơn giản rồi. Nếu Kangchul là người của bố mày. Ta cần biết khoản tiền kia được dùng cho cái gì và tại sao ông ta lại ngưng chuyển tiền.

...

- Thế này là được rồi à?

Sehyun vẫy tay, thò đầu lên trước camera.

- Ừ, ổn rồi.

Đầu dây bên kia Sunchul gật gù nhìn vào màn hình laptop trước mặt.

- Đơn giản vậy thôi á?

- Heewon à, cậu không thể nhìn đâu, đây là phòng khám sức khỏe của nam sinh.

Jiwoo nhảy lên, kéo Heewon ngồi xuống. Còn Sehyun, sau khi lắp được camera liền rón rén rời khỏi căn phòng.

Sunchul điều chỉnh góc camera lần cuối trước khi ngồi xuống cạnh Gamin. Hai người nhìn nhau, cả hai đều căng thẳng. Trên màn hình laptop trong phòng sinh hoạt chung, hình ảnh từ camera bí mật truyền về một cách rõ ràng.

Từng nam sinh bước vào kiểm tra sức khỏe, nhưng không ai có dấu hiệu đáng nghi.

Mười phút.

Ba mươi phút.

Một tiếng.

- Không có ai cả?

Sunchul cau mày.

Gamin trầm mặc nhìn vào màn hình, cảm giác như có gì đó sai sai.

Bỗng nhiên, khi một học sinh mới bước vào, Sehyun khẽ nhíu mày.

- Đây rồi.

Cậu lập tức zoom vào một hình ảnh trên màn hình.

Trên cánh tay của nam sinh vừa cởi áo để kiểm tra huyết áp, có một vết mực mờ.

Một hình xăm.

Một cây thánh giá ngược.

Cả phòng sinh hoạt rơi vào im lặng.

Jun cứng đờ, vô thức quay sang nhìn Gamin.

- Sao đây? Báo Hanwool à?

Gamin không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi nam sinh đó vừa khoác áo vào, ung dung bước ra khỏi phòng khám sức khỏe.

- Không.

Đột nhiên, cậu đứng dậy.

- Chúng ta sẽ tự điều tra hắn.

Lee Jisung, 11A.

Đó là những gì trên huy hiệu học sinh ghi về cậu ta.

Ngay sau đó, Gamin, Sehyun, và Jun lặng lẽ theo dõi Lee Jisung sau giờ học. Kì lạ thay, cậu ta luôn ngồi lì trong lớp đọc một cuốn sách đến khi trời tối. Bầu không khí xung quanh bấy giờ như đặc quánh lại, nặng nề và lạnh lẽo. Những ngọn đèn hiu hắt dọc hành lang dường như không đủ để xua tan bóng tối dày đặc.

Jisung không giống như những học sinh khác, không vội vã về phòng, mà bước chậm rãi, đầu cúi thấp, đôi mắt như vô hồn nhìn vào không gian tối đen phía trước.

- Cảm giác... kỳ lạ quá, có gì đó không đúng.

Jun thì thầm, cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình dưới ánh sáng yếu ớt.

- Im lặng, theo dõi tiếp đi.

Gamin ra hiệu, giọng lạnh lùng, không chút do dự.

Jisung bước ra ngoài qua cửa sau trường, nơi không có ai qua lại. Bóng tối bao phủ toàn bộ khu vực này, và mọi âm thanh dường như đều bị nuốt chửng bởi không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cả nhóm lặng lẽ di chuyển theo, khẽ bước qua những bức tường cũ kỹ, vắng vẻ, đến khi họ thấy Jisung dừng lại trước một tòa nhà cũ đã lâu không sử dụng, nơi chẳng ai dám đến.

Ánh đèn mờ từ một chiếc bóng đèn lâu ngày không thay vẫn còn lấp ló, chiếu xuống nền gạch ẩm ướt. Một người đàn ông đứng đợi trước cửa.

Người này mặc một chiếc áo khoác đen dài, nhưng khuôn mặt ông ta vẫn chưa được nhìn rõ ràng, chỉ là một hình bóng mờ nhạt trong đêm. Giọng ông trầm thấp, lạnh lùng, như thể vọng từ một nơi xa xăm.

- Điều tra đến đâu rồi?

Jisung im lặng một lúc rồi đáp, nhưng âm thanh của cậu ta nghe như bị nuốt vào trong bóng tối.

- Chưa có động tĩnh gì, nhưng Hanwool hình như đã nghi ngờ.

Khuôn mặt người đàn ông khẽ động đậy, dù không thể nhìn rõ, nhưng có cảm giác như một nụ cười khẽ lướt qua môi ông.

- Tốt. Cứ giữ nguyên như vậy.

Ông đưa tay ra, vẫy nhẹ như thể ra lệnh.

- Cho ta xem cổ tay của con.

Jisung không nói gì, chỉ lặng lẽ xắn tay áo lên, để lộ một hình xăm mờ ảo trên cổ tay.

Người đàn ông kia nhìn chăm chú như thể hắn đang xem xét một thứ gì đó rất quan trọng.

- Ngươi luôn là Người Được Chọn. Hãy luôn nhớ điều đó.

Một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt và một cảm giác kỳ quái, như thể mọi thứ xung quanh đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Tí tách.

Người đàn ông trực tiếp rạch mỗi dấu X trên cổ tay Jisung.

Jun mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trên, trong khi Sehyun cố gắng kìm nén hơi thở. Gamin siết chặt tay đến mức trắng bệch.

Im lặng bao trùm, như thể mọi thứ đã dừng lại. Cả nhóm chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã quay lưng, bước vào trong tòa nhà cũ kỹ, biến mất trong bóng tối.

Sehyun liếc nhìn Gamin, ánh mắt đầy thắc mắc lẫn lo lắng.

- Làm sao đây?

Jun thì thầm, giọng khẽ run.

Gamin không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jisung. Cậu ta đứng yên một lúc. Sau vài giây, Jisung thả tay xuống, kéo tay áo che đi vết rạch trên cổ tay rồi xoay người bước đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Đi thôi.

Cả ba lặng lẽ rút lui, cẩn thận tránh để lại dấu vết.

- Điên thật.

Gamin tháo kính ra, xoa thái dương.

...

Ting.

Ting.

Ting.

Tiếng thông báo liên tục khiến Hanwool khó chịu , vốn chẳng có ai liên lạc với hắn vào đêm khuya thế này ngoài Minhwa cả. Nhưng gã đang ngồi cạnh Hanwool mà.

Số lạ: Đã gửi mười hai bức ảnh.

- Chết tiệt.

- Sao thế Hanwool?

Minhwa nhanh chóng ngó đầu sang. Trong ảnh là Gamin, Jun và Sehyun từ lúc ở trong trường đến trước căn nhà hoang. Mọi cử động lén lút của họ được thu gọn vào những tấm hình.

Hanwool: Mày muốn gì?

Hanwool tức giận, số lạ kia đã chặn hắn ngay sau khi hắn trả lời.

Reng.

Reng.

Reng.

- Sao rồi?

- Gamin không nghe máy.

...

nhớ tui hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com