Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Lựa chọn

Hanwool mở mắt.

Một màu đen đặc quánh.

Cảm giác lạnh lẽo bủa vây hắn, mùi bụi bẩn và sắt gỉ xộc thẳng vào mũi. Đầu hắn nhức nhối, choáng váng như thể vừa bị đánh mạnh vào gáy. Ngay lập tức, hắn cố cử động, nhưng nhận ra tay mình đã bị trói ra sau lưng bằng một sợi dây thừng thô ráp.

Chết tiệt.

Hắn bị bắt cóc.

Hanwool không thể không nhớ lại lần trước, hắn bị nhốt trong một nhà kho, còn có Minhwa đến giúp.

Lần này là ở đâu đây?

Hanwool nghiến răng, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Hắn cố nhớ lại. Lần cuối cùng hắn còn tỉnh táo là ở con hẻm phía sau nhà mình. Hắn nhìn thấy con búp bê mặc quần áo của Minhwa, rồi...

Bị tóm.

Một kẻ nào đó đã đứng trong bóng tối chờ sẵn hắn.

Hắn liếc quanh căn phòng, cố gắng thích nghi với bóng tối. Không có cửa sổ. Không có nguồn sáng nào ngoài một bóng đèn trần lập lòe, dây điện lộ ra ngoài như thể có thể chập cháy bất cứ lúc nào.

Cánh cửa trước mặt hắn đóng chặt.

Hanwool cố gắng cựa quậy rồi nhanh chóng gỡ được sợi dây thừng trên cổ tay.

Hẳn rồi, con trai của một ông trùm, Hanwool vốn đã quen thuộc việc bản thân đột nhiên tỉnh lại trong bóng tối.

Hắn mò mẫm quanh nơi mình đang ở, không có ai cả. Chỉ có những dãy bàn ghế bám bụi xếp chồng lên nhau, một chiếc ti vi cũ vỡ màn hình.

Một tia sáng đỏ trên đỉnh đầu thu hút sự chú ý của Hanwool, hắn dụi mắt.

Là camera.

Tiếp sau đó là một chuỗi tiếng rè rè chói tai phát ra từ đó.

- Chào cậu, Hanwool Phi. Ta đã nghe các tín đồ của mình kể về cậu, cậu có vẻ tò mò về chúng ta?

- Ngươi là tên " cha " đó?

- Phải, hân hạnh được gặp mặt.

- Ngươi muốn gì?

- Câu đó ta phải hỏi cậu mới đúng? Cậu nhất quyết xía mũi vào chuyện của bọn ta làm gì, các vị thần sẽ không vui đâu.

Qua camera, một nụ cười lạnh lẽo dần hiện lên.

- Nhưng không sao, ta biết cậu đã rất cố gắng. Để khen thưởng, ta sẽ bật bí cho cậu một bí mật.

Giọng nói kia vừa ngưng lại, chiếc ti vi cũ sau lưng Hanwool lóe sáng. Màn hình ti vi được chia làm hai phần với hai khung cảnh khác nhau.

- Cái này...?

Hắn thoáng giật mình, quen thuộc đến đáng sợ.

- Cậu hài lòng chứ? Một bên là sau chiếc ghế sofa bạn cậu - Ma Minhwa đang ngồi. Một bên là ở phòng bếp của Yoon Gamin. Cậu có 30 phút để thoát khỏi đây và gỡ hai quả bom đó ra...haha..trước khi quá muộn.

Trên màn hình, hai quả bom hiện lên, số giây đang đếm ngược.

Hanwool nắm chặt tay.

Chỉ 30 phút? Hắn có thể không? Kể cả có thể thoát ở đây trong 10 phút, hắn liệu có kịp di chuyển để cứu cả hai? Hanwool thậm chí còn không rõ vị trí của mình là ở đâu, điện thoại của hắn đã vỡ nát khi hắn tỉnh dậy.

- Hanwool, ta không muốn làm khó cậu, cậu có hai lựa chọn. Trong ngăn kéo của chiếc bàn đối diện cậu có một khẩu súng, chỉ vỏn vẹn 2 viên đạn. Cậu có thể dùng nó để phá cửa và thoát ra ngoài, cứu một trong hai người hoặc... 2 viên đạn đó phải nằm trong não cậu.

- Đừng giật mình, dĩ nhiên là sau đó ta sẽ bảo đảm an toàn cho hai người bạn của cậu, cậu thấy sao? Muốn chọn không?

....

Cuộc gọi thứ 36.

Hanwool Phi không hề nghe máy.

Gamin bên này đã đi qua đi lại mấy vòng trong nhà. Chỉ khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã nhanh chóng dặn dò mẹ đưa Hansol đến nơi an toàn. Còn Hanwool thì không rõ tung tích ở đâu. Gamin không rõ cảm giác hỗn loạn trong lòng mình là gì.

Cậu lại nhấc máy, lần này là gọi cho Minhwa.

Bíp bíp.

Không có hồi âm.

Gamin cho rằng cậu sắp phát điên ngay lập tức. Cậu không thể liên lạc cho bất cứ ai ngoài Minhwa và Hanwool, Gamin không muốn lôi thêm ai vào đống rắc rối này.

...

Bên kia, Ma Minhwa trật vật với đống tài liệu cả đêm sau khi Hanwool rời đi. Gã với lấy chiếc điện thoại, định bụng xem đã mấy giờ rồi.

- Mẹ nó, hết pin cái con khỉ.

Vừa bực tức vừa mệt mỏi, gã ngả lưng ra sofa, cắm sạc cho máy, đánh một giấc thật ngon.

...

Hanwool hít sâu, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng. Nếu phá cửa và thoát ra ngoài, hắn có thể tìm cách giải quyết, nhưng với thời gian gấp gáp như vậy, việc chọn ai để cứu trước gần như là một bản án tử cho người còn lại.

Hắn bước đến chiếc bàn, kéo ngăn tủ. Khẩu súng nằm ngay ngắn, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn trần mờ nhạt. Hai viên đạn.

Hanwool nhếch môi cười nhạt. Gã "cha" kia đúng là biết cách chơi trò tâm lý.

Hắn không thể phí thêm thời gian. Cầm khẩu súng trên tay, Hanwool lùi về sau, nhắm vào ổ khóa trên cánh cửa sắt.

Bằng.

Tiếng súng vang vọng trong không gian chật hẹp. Mùi thuốc súng xộc vào mũi, cánh cửa lung lay, nhưng chưa đổ hẳn. Hanwool lao đến, dùng hết sức đạp mạnh. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, bản lề rít lên một tiếng chói tai, cửa bật mở.

Hắn phóng ra ngoài, mắt quét nhanh xung quanh.

Một bãi đất rộng, một chiếc xe bán tải cũ, một nhà kho bên cạnh.

Không kịp nghĩ thêm, Hanwool chạy sang căn nhà nhỏ bên cạnh.

- Đây rồi.

Hắn vồ lấy chiếc điện thoại bàn, bằng tất cả sức bình sinh của mình, nhập nhanh một dãy số.

- Gamin, nghe máy đi, làm ơn.

Reng reng.

- Xin chào?

- Gamin là tao, Hanwool.

- Mày? Rốt cuộc mày đã đi đâu? Tại sao-..

- Bình tĩnh, nghe tao nói, mày có 25 phút, làm ơn đưa Hansol và mẹ mày đi, chạy khỏi căn nhà đó, thật nhanh. Trong phòng bếp có bom.

Lần đầu trong đời, Hanwool cảm giác cơ thể mình run rẩy.

- Cái gì chứ? Làm cách nào mà...

- Yoon Gamin, tin tao, làm thế đi.

- Không, tao ở chung cư, nếu quả bom phát nổ thì những người còn lại phải làm sao?

- Đây không phải lúc nghĩ đến người khác Gamin.

Tút.

Gamin trực tiếp cúp máy.

Hanwool cũng không gọi lại, hắn chạy nhanh ra chiếc xe bán tải cũ ngoài bãi đất. May mà trên xe có thể bật được bản đồ.

- Minhwa, đợi tao.

Hanwool nhấn ga, chiếc xe bán tải cũ rít lên một tiếng chói tai trước khi lao vụt đi. Đầu hắn căng như dây đàn. Hắn chỉ còn chưa đầy 20 phút.

Mắt hắn lia nhanh qua bản đồ, nhận ra mình đang ở một khu công nghiệp bỏ hoang, cách trung tâm thành phố gần 10 km. Nếu đi đường tắt, hắn có thể đến chỗ Minhwa trong vòng 15 phút, nhưng đó là trong điều kiện không gặp cản trở.

Nhưng đúng như một quy luật bất thành văn, chẳng bao giờ có chuyện mọi thứ suôn sẻ với hắn.

Vừa ra khỏi khu đất hoang, Hanwool nhận ra một chiếc SUV màu đen từ phía sau đang tăng tốc đuổi theo.

- Chết tiệt…

Hắn nghiến răng, đạp mạnh ga. Bụi đường tung mịt mù khi chiếc xe bán tải lao nhanh về phía trước, nhưng chiếc SUV phía sau vẫn bám sát.

RẦM.

Chiếc SUV húc mạnh vào đuôi xe Hanwool, khiến hắn mất lái một giây. Hắn chửi thề, tay xoay vô lăng thật nhanh để lấy lại thăng bằng.

Không thể bị chặn lại. Không có thời gian.

Hanwool nghiến răng, mắt đảo nhanh quanh xe. Một con dao cũ nằm trên ghế bên cạnh. Không có súng. Không có gì để chống lại một kẻ truy đuổi bằng vũ khí mạnh hơn.

Nhưng hắn đã quen với tình huống thế này.

Hanwool phanh gấp.

Tiếng bánh xe rít lên chói tai. Chiếc SUV không kịp phản ứng, vượt lên trước một đoạn. Ngay khoảnh khắc đó, Hanwool đánh mạnh vô lăng, xoay ngang xe mình, đồng thời mở cửa xe, nhảy ra ngoài.

RẦM.

Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, Hanwool lăn một vòng trên đất, cơ thể đau nhói nhưng hắn không quan tâm. Hắn bật dậy, chạy thẳng về phía chiếc SUV, giật cửa ra.

Một gã đàn ông to con, mặc áo hoodie đen, chưa kịp hoàn hồn đã bị Hanwool túm cổ áo, giáng một cú đấm thẳng vào mặt.

- Khốn kiếp.

Gã lảo đảo, nhưng nhanh chóng phản đòn. Hanwool né kịp, nhưng vẫn bị một cú đá quét ngang chân, khiến hắn mất thăng bằng.

Hanwool rút con dao từ thắt lưng, quét nhanh một đường ngang vai gã kia, khiến hắn bật lùi. Nhân cơ hội đó, Hanwool lao vào, thúc mạnh đầu gối vào bụng đối phương. Gã rên rỉ, loạng choạng ngã xuống.

Không còn thời gian để kết thúc gã.

Hanwool quay ngoắt, nhảy vào chiếc SUV.

May mắn thay, chìa khóa vẫn còn trong ổ.

Hắn vặn mạnh.

Tiếng động cơ gầm rú vang lên.

7 phút.

Hanwool nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển.

3 phút.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà hắn.

2 phút.

Hanwool lao về phía Minhwa đang ngủ, gạt gã xuống nền đất lạnh.

- Mẹ nó, thằng hâm nào gạt bố...

- Dây xanh hay đỏ?

- Gì? Xanh xanh đỏ đỏ cái gì?

Minhwa dụi mắt, ngáp dài một cái.

- Ôi.

Gã bị dọa sợ rồi. Tự nhiên tên điên này lao vào, lật ngược ghế sofa lên, giờ thì hắn đang tháo một quả bom.

- Chọn đi, sai thì sẽ phát nổ ngay đấy.

Minhwa lập tức tỉnh ngủ.

Gã bật dậy, nhìn chằm chằm vào quả bom. Con số trên màn hình đang đếm ngược từng giây một, cái chết như đang lơ lửng ngay trên đầu.

- Đậu má... Tao là học sinh cấp 3, không phải chuyên gia gỡ bom.

- Thì tao mới bắt mày chọn.

Hanwool quát lên.

- Tại sao lại là tao?

- Vì tao tin mày.

Minhwa nghẹn họng. Chẳng biết nên thấy vinh dự hay tuyệt vọng. Nhưng hắn không còn thời gian để nghĩ.

1 phút 45 giây.

Minhwa nuốt khan, tay run lên khi cầm lấy hai sợi dây. Một xanh, một đỏ. Cắt sai là đi luôn.

Minhwa chửi thề, mồ hôi túa ra trên trán. Gã cố nhớ lại những bộ phim từng xem, những lời đồn đại, nhưng tất cả đều mơ hồ.

60 giây.

- Đỏ.

- Chắc không?

- Đéo chắc, nhưng mày muốn chết thì cứ chần chừ đi.

Hanwool không nghĩ thêm, cầm dao cắt phăng sợi dây đỏ.

Cả hai nín thở.

Tích.

Quả bom ngừng đếm.

Im lặng bao trùm.

Minhwa suýt quỵ xuống đất.

Hanwool thở hắt ra, nhưng hắn không dừng lại. Hắn giật lấy chiếc điện thoại của Minhwa, gọi cho Gamin ngay lập tức.

Reng reng.

- Gamin, nghe đi, làm ơn...

- Hanwool?

Giọng Gamin gấp gáp.

- Bom sao rồi?

- Thấy không? Tao còn sống để nghe máy đây.

Hanwool nhắm mắt, cả người như mất hết sức lực.

Hắn đã làm được.

...

đố ae biết tại sao Hanwool lại chọn Minhwa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com