Trang Sức
Đó là một ngày tuyệt đẹp ở thị trấn Hana. Biển lấp lánh màu xanh ngọc tuyệt diệu, mặt trời tỏa ra ánh đỏ cam mờ ảo, và cả thị trấn phảng phất hương hoa tử đinh hương. Băng hải tặc Mũ Rơm quyết định neo đậu ở đây để nghỉ ngơi. Mà thật ra... đây là ý của Nami. Cô không chịu nổi nữa. Cô đã lênh đênh trên biển gần một tháng trời, mà suốt ngày chỉ quanh quẩn với toàn đàn ông và một chú tuần lộc thì chẳng cải thiện được tình hình chút nào.
Luffy và Zoro đã đến quán rượu, Usopp và Chopper đi mua đồ tiếp tế, còn Sanji và Nami thì đang dạo phố ngắm hàng.
"Sanji-kun! Mua cái này cho em đi!" cô reo lên khi nhìn thấy một chiếc nhẫn giá 20.000 beri, gắn viên đá màu nâu tuyệt đẹp, hợp hoàn hảo với đôi mắt cô.
"Với tất cả niềm hân hoan, Nami-san!" Sanji hét lớn đầy sung sướng, ánh mắt rực sáng tình yêu. Anh lao vào cửa hàng, móc tiền ra. Khi chỉ vào chiếc nhẫn Nami muốn, anh lại để mắt đến một món khác là một chiếc vòng cổ giống hệt chiếc nhẫn quý giá ấy. Nụ cười anh càng nở rộng hơn, và anh mua nó luôn, hy vọng Nami sẽ cảm động mà đáp lại tình cảm của anh.
Sanji cầm hai chiếc hộp bọc nhung bước ra khỏi cửa hàng. "Nami-san! Xem anh có gì nè- Nami-san?" Anh chớp mắt. Cô đã biến mất, không để lại dấu vết nào. Tại sao cô lại bỏ anh đi đột ngột như vậy? Chẳng lẽ cô không cần món trang sức đắt tiền tuyệt đẹp mà anh mua cho nữa sao? Anh cảm thấy tim mình đau nhói. Dù Nami từng nhiều lần như thế, nhưng lần này lại khiến anh thật sự đau lòng. Trong anh có gì đó đang cuộn trào. Nami...
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thị trấn Hana, Nami đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang, phủ đầy bụi. Cô bị trói vào một cây cột, mắt bị bịt kín.
"Ta đang ở đâu? Ngươi là ai?" cô hỏi, chờ câu trả lời, nhưng chỉ nhận lại im lặng.
"Trả lời ta, đồ khốn-"
Bốp! Một cú tát mạnh cắt ngang lời cô.
"Câm mồm lại, con đàn bà!" kẻ bắt cóc gằn giọng. "Nếu không, mày sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với mày đâu."
Nước mắt cô bắt đầu trào ra, ướt đẫm tấm vải bịt mắt. Cô khẽ nức nở, gương mặt đỏ ửng vì sợ hãi. Ai đó... cứu tôi... cô thầm cầu nguyện, dù chỉ là hy vọng mong manh.
Mặt trăng dần nhô cao, ánh sáng phản chiếu trên mặt biển làm nó trở nên lấp lánh. Dân làng đã chìm vào giấc ngủ, cả sinh vật biển cũng vậy... trừ Sanji. Anh không thể ngủ vì quá lo lắng cho Nami. Cô chưa quay về, điều đó khiến anh sợ hãi tột cùng. Anh đi đi lại lại trên boong tàu, rút điếu thuốc và cố châm lửa. Nhưng tay anh run quá, không bật nổi ngọn lửa. Anh sững lại khi nhìn xuống chiếc bật lửa, đôi mắt chùng xuống, nó nhắc anh nhớ đến người con gái anh yêu.
Nami từng nhiều lần cố gắng bắt anh bỏ thuốc: giấu thuốc, giấu bật lửa, thậm chí dùng chút quyến rũ để thuyết phục, nhưng cuối cùng cô đành bỏ cuộc. Cô ghét khói thuốc vương vất trong không khí, nhất là khi thấy anh nấu ăn mà vẫn ngậm điếu thuốc. Ban đầu, cô thường lắc đầu hoặc bỏ đi, nhưng rồi cũng quen dần. Nhân dịp sinh nhật, cũng là lời cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho cô, Nami tặng anh một chiếc bật lửa mới, chiếc bật lửa pha trộn nhiều sắc xanh như màu biển, khắc tên anh bằng chữ uốn lượn. Sanji rất thích nó và luôn giữ bên mình.
Giờ đây, chỉ nhìn nó thôi cũng khiến trái tim anh tan nát. Anh yêu Nami đến vậy. Anh luôn đối xử tốt nhất với cô, thậm chí còn hơn cả khi Vivi-hime ở trên tàu. Nami là lý do để anh ra khơi, ngoài giấc mơ tìm All Blue. Và giờ, khi cô mất tích, anh không thể chịu nổi cảm giác này.
Sanji cất bật lửa vào túi, nhìn quanh con tàu Going Merry, thấy không ai thức. Tận dụng cơ hội, anh quyết định đi tìm báu vật của mình. Anh lục khắp quán rượu, cửa hàng, nhà hàng, thậm chí đột nhập vào cả nhà dân, nhưng không thấy. Thở dài, nhưng anh không bỏ cuộc, anh chạy ra phía sau đảo.
"Chắc là ở đây." anh lẩm bẩm, châm thuốc, tay đút túi quần. Anh bước vào tòa nhà, liếc quanh tầng trệt. "Nami-san sẽ không bao giờ vào đây..." ánh mắt anh trĩu nặng thất vọng, nhưng vẫn cẩn thận leo lên cầu thang, tìm kiếm từng tầng một.
Khi lên đến gần tầng 7, anh ngước đầu lên... và thấy cô. Nami đang ngồi gục vào một cột trụ, đôi môi đỏ vì bị cắn bật ra những tiếng khóc nghẹn. Một gã đàn ông lạ mặt đang chĩa súng vào cô, phát ra tiếng gầm gừ rợn người.
Sanji sững lại, điếu thuốc rơi xuống đất. Trong chớp mắt, anh lao qua những bậc thang còn lại, xông thẳng vào gã.
"Tránh xa cô ấy ra, đồ cặn bã!" anh gầm lên, đôi mắt bùng nổ cơn thịnh nộ.
Nami ngẩng phắt lên khi nghe giọng nói quen thuộc, môi cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Sanji!"
Sanji né đạn, tung cú đá vòng tròn vào tay kẻ kia, khiến khẩu súng văng xa. Anh bật cao, quặp chân quanh cổ đối phương, dập mạnh đầu hắn xuống sàn gỗ. Sàn gỗ vỡ vụn, và hắn rơi xuyên xuống dưới, phá sập từng tầng. Sanji bật người lộn nhiều vòng để tránh đống đổ nát.
"Sanji!" giọng Nami đầy hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc, Sanji thấy Nami đang rơi xuống hố. Mắt anh mở to, và ngay lập tức phóng người lao theo. Anh đá văng những mảnh gỗ rơi, quặp chân vào một ống thép gãy nhưng còn bám chắc, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nami.
"Giữ chặt... Nami-san...!" anh gằn giọng, người run lên vì sức nặng kéo xuống. "Bằng... bằng tay còn lại... cố... lấy con dao!" Mồ hôi túa ra khắp mặt.
Nami, mắt vẫn hoảng loạn, dùng tay còn lại tháo khăn bịt mắt. Cánh tay cô bê bết máu, cổ tay gần như sắp bị nứt ra.
"T-Tớ sẽ cố..." cô rên khẽ, cố vươn tới con dao ở bên trái. Mỗi cử động đều khiến cô đau nhói, nhưng cuối cùng cô cũng cầm được và từ từ cắt dây trói quanh eo.
Không khí đặc quánh, hơi ẩm khiến bàn tay Sanji trơn trượt. Anh cảm giác mình sắp tuột mất cô. Nhanh lên, Nami... Anh không muốn mất em... nước mắt trào ra, rơi từng giọt xuống.
Nami vừa cắt xong dây, nhìn chúng cùng thanh gỗ rơi xuống vực tối. Tiếng rơi nặng nề vang lên.
"Sanji!" cô hét, giờ đã nắm chặt cả hai tay anh.
Mắt anh mở lớn.
Mọi thứ diễn ra chậm lại. Bàn tay anh mất điểm tựa. Nước mắt anh hòa cùng nước mắt cô khi cơ thể cô rơi xuống, bóng dáng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng gọi tên anh của cô vang vọng, rồi bị thay thế bởi âm thanh va chạm mơ hồ.
Cô đã rời xa anh... mãi mãi.
"Anh yêu em, Nami..."
HẾT ── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com