Chap 2
"Thiếu gia ngài về rồi à? Sao? Cuộc xem mắt thế nào?"
"Bỏ đi, đừng nhắc đến nữa, con bị mất 10 triệu rồi."
Phong Hào nói mà muốn rơi nước mắt. Trên đời có 3 thứ anh thích nhất là:
- Tiền
- Ăn
- Ngủ
Vậy mà Thái Sơn nỡ lòng nào lấy mất 10 triệu của Phong Hào chứ? Nghĩ mà buồn rơi nước mắt. Quản gia cũng cả kinh, lo lắng hỏi:
"Sao? Ai lấy của ngài? Nói đi tôi đòi lại cho ngài gấp đôi."
"Là Thái Sơn đó. Ngài ấy nói con đến trễ 10 phút nên bắt đền 10 triệu. Con ghét, trả thì trả ai sợ ai chứ? Nhưng con tiếc tiền đứt ruột đó ông biết không? Đồng tiền xương máu của con, 10 triệu con có thể ngồi đếm trong vòng 1 giờ đồng hồ cho đỡ buồn chứ ít."
Phong Hào thật sự sắp rơi nước mắt rồi, vừa đi lên lầu vừa nhăn nhó nói lại. Quản gia đi theo sau cũng chỉ biết tặc lưỡi bất lực. Anh tháo ghim cài bỏ xuống bàn, sau đó thay giày sang dép rồi đi lại giường ngồi xuống, bĩu môi ủy khuất.
"Quản gia, ông giúp tôi đi mà, nói với ba mẹ tôi một tiếng, tôi thật sự không thể lấy Thái Sơn. Ngài ấy rất đáng ghét đáng ghét."
"Được rồi thiếu gia đừng lo, tôi sẽ nói giúp một tiếng."
Quản gia xem Phong Hào như con như cháu, chuyện anh nhờ sao có thể chối từ?
Tối đó ba mẹ Trần có hỏi về chuyện xem mắt, Phong Hào cũng nói không thuận lợi, không hợp với Thái Sơn. Ngỡ đâu ở phía đối phương cũng sẽ chối từ, nên nhìn biểu cảm của ba mẹ khó coi, trước những gì anh kể và người quản gia đang cố châm dầu vào lửa thì bản thân rất nhẹ nhõm, an lòng đánh một giấc đến sáng.
Đã ở cái tuổi 30, nhưng Phong Hào thật chất không biết chữ lo phải viết thế nào cả.
Sáng hôm sau Thái Sơn đến nhà, còn mang theo lễ vật hỏi cưới không ít. Sau đó nói rõ với ba mẹ của Phong Hào rằng, tin tức tố cả hai hợp nhau, cậu còn rất muốn cùng anh kết hôn. Cho nên sau sự do dự của hai ông bà là sự đồng ý chấp thuận.
Liên hôn gia tộc cũng tốt, vừa giúp cho Nguyễn Thị vươn ra thế giới, vừa giúp Trần Thị phát triển thêm một bậc. Huống hồ Thái Sơn thành công còn trưởng thành, gả Phong Hào cho cậu, họ thấy sẽ chẳng có gì đáng nuối tiếc hay lo lắng khi già rồi chết đi.
Phong Hào còn quá trẻ con, nên đối tượng kết hôn chỉ có Thái Sơn mới khiến ông bà Trần an lòng.
"Quản gia, lên kêu Hào Hào dậy mau lên."
Đã 8 giờ, nhưng Phong Hào còn chưa dậy, thật làm ông bà Trần hơi mất mặt trước Thái Sơn. Nhưng cậu cười rồi nói:
"Không cần phiền thế, cứ để cho anh ấy ngủ đi."
"Sao được chứ? Mau đi kêu Hào Hào xuống đây."
"À được rồi, để con kêu cho."
Thái Sơn rất lễ phép với người lớn, nhưng đối với Phong Hào lại hách dịch như thế là sao chứ? Cửa phòng anh không khóa, căn bản chẳng ai dám vào thành ra luôn luôn để cửa. Do đó cậu dễ dàng bước vào trong, ngồi xuống cạnh giường.
Tone phòng của Phong Hào chủ đạo là trắng, Thái Sơn đưa mắt nhìn những vật điểm tô cho căn phòng là đỏ thì cảm thán mắt thẩm mỹ của anh không tệ.
"Dậy nào, OMEGA của tôi."
Thái Sơn đưa tay sờ dái tai của Phong Hào. Anh mặc cái áo ngủ đỏ nằm trong lớp chăn dày trắng và ngủ rất an tỉnh. Đột nhiên bị gọi còn bị chạm vào điểm mẫn cảm nên có chút nhíu mày.
"Dậy nào, tôi đưa anh đi ăn."
"Ưm...ăn cái gì chứ? Buồn ngủ lắm, tôi sẽ xuống ăn sau a."
Phong Hào phủi phủi tay của Thái Sơn rồi quay sang hướng khác tiếp tục ngủ. Cậu không hiểu nổi, sao anh lại con nít như thế, bản thân cũng đâu nhiều kiên nhẫn nên giọng trầm xuống mấy bậc bảo:
"Dậy đi, anh đâu phải heo mà ngủ nhiều như thế."
Ai mà lại ăn nói không có duyên như vậy chứ? Ở trong căn nhà này mà ai dám nói chuyện với Phong Hào thế này đây? Nên anh có buồn ngủ ra sao cũng phải ráng mở mắt ra để nhìn. Thấy đập vào tầm mắt là gương mặt đáng ghét ngày hôm qua liền hét toáng lên, nhanh ngồi bật dậy dùng chăn che kín lại người mình.
"Sao....sao lại là ngài? Ngài...ngài muốn cái gì?"
Thái Sơn thấy Phong Hào thật ấu trĩ, cậu có rảnh không đến nỗi cướp sắc anh vào giây phút này để sợ à?
"Đến nhà vợ tương lai có gì lại không được?"
"Ai? Ai là vợ tương lai của ngài chứ? Ba...ba mẹ tôi nói rồi, ba mẹ tôi sẽ không tính chuyện hôn sự giữa chúng ta."
Phong Hào lắp bắp nói lại. Thái Sơn thở ra một hơi rồi đứng lên bảo:
"Lễ vật tôi mang đến, ba mẹ anh đều nhận rồi, thế nói xem họ đồng ý hay không?"
"Cái gì?"
Phong Hào nghe như sét đánh ngang tai mà nhanh chạy xuống lầu hỏi cho ra lẽ.
"Con không biết phép tắc à? Nguyễn tổng đến nhà mà ăn mặc như thế chạy xuống tận đây à?"
Mẹ Trần nhanh ho khan rồi lên tiếng khiển trách. Dù sao đều là con nhà danh gia vọng tộc, Phong Hào cư xử và ăn mặc kiểu này là xấu hết chết đi được.
"Con mặc kệ, con chỉ muốn biết mẹ thật sự gả con cho Thái Sơn à?"
"Tuổi con đâu còn nhỏ. Lấy được Thái Sơn là phước của con rồi."
Phước? Phước á? Phong Hào không chấp nhận nổi cũng chẳng tin nổi nên nói lại:
"Con không lấy, có chết cũng không lấy."
Thái Sơn nhìn thái độ kiên quyết và nóng giận của con thỏ nhỏ trước mặt cũng đành cười trừ. Ba Trần thấy đúng là mất mặt trước một Nguyễn tổng cao quý nên bảo:
"Hào Hào như đứa trẻ to xác thôi, ngài đừng để ý nhé."
Phong Hào càng ấm ức, quay lưng đi lên phòng.
"Không sao, tâm hồn trẻ trung là tốt mà."
Thái Sơn thấy Phong Hào không muốn lấy, thì cậu sẽ càng khiến cho phải lấy.
"Dạ. Thế con xin phép về trước. Cứ cho Hào thời gian từ từ thích ứng."
"Được rồi, để tôi tiễn ngài."
Ba Trần đứng lên nói. Thái Sơn cũng cười bảo:
"Sắp thành người một nhà rồi, không cần khách sáo thế đâu."
Phong Hào ngồi ở trên phòng mà tức tối và uất ức đến độ mắt đỏ hoe. Sao ba mẹ anh có thể ép anh lấy đối phương chứ? Không phải hồi qua đã bàn xong xuôi rồi à? Nay vì đâu lại đổi ý? Mới gặp mặt lần đầu đã bắt bẻ, đã lấy 10 triệu của anh rồi, nên anh ghim, anh ghim, ghim đến chết, à không, ghim đến khi nào đòi lại được gấp mấy lần con số 10 triệu này mới thôi.
Bởi Phong Hào chết hay Thái Sơn chết thì vẫn lỗ như thường. Việt Nam đồng còn đang tăng lên từng ngày, thành ra anh phải tính cho thật kỹ, để xem đến lúc 10 triệu đồng là tương đương với bao nhiêu tiền mà đòi cho đúng số. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nên cậu hãy đợi đấy.
"Thiếu gia, ngài ăn chút gì đi, đừng để mình sinh bệnh chứ?"
Phong Hào buồn đến bỏ cơm bỏ nước, đã qua 11 giờ trưa nhưng anh còn chưa than đói nên quản gia rất đau lòng.
"Quản gia, ông giúp con trốn đi nha, con không muốn lấy Thái Sơn."
"Thiếu gia, trốn cái gì? Có gì không thì nói, đừng bỏ nhà ra đi như con nít thế chứ?"
"Quản gia, ông không thấy sao? Con đã thuyết phục ba mẹ rất nhiều rất nhiều, nhưng họ vẫn kiên quyết bắt con lấy Thái Sơn, còn nói như thế tốt cho con. Tốt cái gì với người thích tính toán chi li, đem mọi chuyện quy về chữ tiền và nói năng thiếu EQ như ngài ấy chứ?"
Phong Hào lắc lắc tay người quản gia bĩu môi rồi kể khổ. Ông Liu chăm sóc anh lâu như thế, do đó nhìn anh như vậy liền đau lòng không tả được. Trước lúc cùng quản gia nói chuyện, bản thân cũng nói khô nước bọt với ba mẹ, nhưng kết quả vẫn là bằng không.
"Quản gia, giúp con đi mà, ông à, giúp con đi, giúp con trốn đi mà."
Trước mắt chưa tổ chức hôn lễ nhanh chóng, nhưng sẽ phải gặp mặt Thái Sơn rất nhiều, nên Phong Hào phải tỏ rõ thái độ mới được. Ông Liu bị anh làm cho xiêu lòng, nên quyết định giúp đỡ một tay.
Nhân lúc không có ai ở nhà, Phong Hào kéo vali xuống nhà rồi đón taxi đi mất ngay trong hôm đó. Trước khi đến nơi bản thân muốn, còn nhân tiện ghé ngân hàng để rút tiền mặt. Muốn trốn thật kỹ thì đâu thể dùng thẻ ngân hàng mà quẹt tùy tiện. Tránh tình trạng cuộc sống phông bạt bị rách bạt, anh phải tính toán cẩn thận. Đến cả sim điện thoại bản thân cũng tháo ra quăng đi, tắt định vị, để cuộc trốn chạy thành công hơn.
Nhưng Phong Hào từ trước đến nay toàn đi xe có tài xế làm việc cho Trần gia lâu năm chở, nên đâu biết loại taxi nào tốt. Thành ra đã bắt phải taxi chui, không những cố tình chạy vòng vòng để ăn thêm tiền, mà còn chở hẳn đến nơi vắng vẻ để hăm dọa anh các thứ mà cướp của.
"Này, anh đừng có bậy nha, tôi...tôi báo cảnh sát đó."
Phong Hào bị áp vào bức tường cũ kỹ, trước mắt là người tài xế đang cầm con dao nhọn dí vào anh. Nghe hăm dọa, gã chỉ cười nói:
"Báo đi, đợi họ đến được đây thì anh đã mất mạng rồi."
"Đừng mà...đừng mà, xin anh đừng giết tôi."
Ai mà không sợ chết? Huống hồ Phong Hào luôn được bao bọc, nên tình huống trước mắt càng chẳng biết xử lý, chỉ đành sợ hãi đỏ hoe mắt.
"Thế mau giao tiền ra đây."
"Tiền...túi tiền không phải ở trên xe của anh...của anh rồi sao?"
Phong Hào bị ép xuống xe, nên túi tiền mặt nặng trịch đó đâu kịp xách theo.
"Trong người mày kìa, tao không tin trong người mày không còn tiền."
Phong Hào nhanh tìm ví và điện thoại đưa cho đối phương, chỉ giữ lại giấy tờ tùy thân. Muốn khóc nhưng không dám, chỉ biết hít hít và run rẩy trong sợ hãi, hoảng loạn.
"Còn gì nữa không?"
"Hết...hết rồi."
Phong Hào đưa tay cho tên cướp xem, hôm nay may là anh không đeo nhẫn hay vòng tay hoặc đồng hồ, dù sao cũng đi trốn, đâu thể khoa trương.
"Hết, còn cái này mà mày dám nói hết à?"
Gã nhanh giật mạnh cài áo trên ngực Phong Hào rồi đưa đến trước mặt anh và gằn giọng, tỏ ra tức giận với đôi mắt trợn lên hỏi. Làm anh sợ đến nhắm chặt mắt, chỉ biết xua tay lia lịa bảo:
"Nhất thời quên, xin lỗi, xin lỗi, thật sự hết rồi."
Sao Phong Hào lại thảm như thế? Sao anh phải đi xin lỗi một tên cướp?
"Đứng yên đây, dám chạy dám la, tao cắt lưỡi mày."
Phong Hào bây giờ làm gì còn sức để chạy, hai chân từ lâu đã mềm nhũn rồi. Gã kia đi đến cốp xe, lấy ra vali đồ của anh rồi quăng xuống đất, sau đó mở dây kéo rồi lục thử xem còn gì giá trị không.
Phong Hào rất thích ghim cài áo nên mang theo rất nhiều, thế là nguyên 1 hộp đựng ghim cài, số tiền lên đến 20 triệu tệ đều bị tên cướp chọn. Hắn đặt sang một bên món cần lấy, sau đó lục đến món khác. Thấy hộp thuốc dán OMEGA cũng lấy luôn. Do gã có OMEGA riêng cho mình rồi, lấy của anh cho người thương dùng, còn là loại cao cấp thì tốt và đỡ tốn tiền. Tiếp đến chỉ cần quần áo, đồ anh mặc đều được đặt nhà thiết kế may riêng và các thương hiệu xa xỉ, bán chắc được nhiều tiền nên tên cướp cũng hốt luôn. Thế là nguyên cái vali này, chẳng chê được món nào và anh thì mất trắng.
Phong Hào là OMEGA, gã kia lại là ALPHA, còn cao một mét chín. Nên anh không thuận theo thì đừng nói là mất mạng, mà đến lúc chết cũng chết đi với sự nhục nhã, mất đi trong trắng.
Phong Hào không muốn như thế, đã không tìm ALPHA cho mình suốt ngần ấy năm trời thì đâu thể để lỡ mất đêm đầu tiên như thế. Thành ra trước màn trấn lột trên, anh ngoài đưa hết những vật quý báu có trên người mình cho gã, rồi nhìn gã đắc ý mang hết chúng đi thì chỉ biết khóc.
Phong Hào khóc òa khi ngồi trên lề đường, đây là nơi nào chứ? Sao mọi chuyện không như anh tính thế này? Không chỉ sim đã quăng đi, mà đến điện thoại cũng bị cướp rồi. Làm sao liên lạc về nhà đây? Lần đầu tiên lên kế hoạch trốn chạy, tưởng đâu hoàn hảo, hóa ra lại thành tự mình hại mình. Phải cầu cứu ai đây? Anh chẳng nhớ được số điện thoại của ai trong gia đình, chỗ này lại vắng vẻ, còn tối mịt, đèn đường thì sắp hư nên không sáng là bao.
Phong Hào rất sợ, bởi lần đầu tiên anh xa vòng tay gia đình mà lại quá thảm hại rồi.
"Phải làm sao? Cầu cứu ai đây? Trạm ATM đâu?"
Phong Hào vẫn còn thẻ ATM, vì gã kia có cướp cũng không thể sử dụng, nên lúc anh cầm lại cùng chứng minh thư, tên cướp cũng chẳng có ý kiến. Nhưng xung quanh làm sao có chỗ nào để anh rút tiền? Rồi chỗ mua điện thoại, mua sim ở đâu? Lúc này có một chiếc taxi chạy ngang, nhưng bản thân sợ rồi, anh chẳng còn gì nữa đâu nên lỡ bị trấn lột lần nữa, thì chắc chỉ có đem đêm xuân đáng ngàn vàng của mình ra đổi. Mà chuyện đó thì mãi mãi không được. Thay vì cho họ, anh cho Thái Sơn còn sướng hơn.
Bụng thì đói, lòng thì sợ, Phong Hào khóc đến mệt nhưng chưa nghĩ ra giải pháp. Anh là thánh mù đường, nên sợ càng đi càng lạc, chỉ dám nhích từng bước ngắn, nhìn xem xung quanh có cửa hàng tiện lợi 24h hay không, để tìm một ai đó cứu mạng. Gã kia cũng cướp chuyên nghiệp quá đi, dẫn anh đến cái nơi nào mà cả bóng ma cũng chẳng thấy chứ đừng nói bóng người.
Phong Hào phải công nhận số mình còn đen hơn cái đáy nồi bị nấu lâu ngày trên lò củi. Bị cướp quần áo cũng chẳng nói đi, do đồ có thể mang đi thanh lý, rồi bán lại cho những người điều kiện thấp mua. Nhưng đến hộp ức chế cũng bị cướp là thế nào? Trời ơi, anh sẽ chết mất, cảm thấy không sống nổi.
"Alo Nguyễn tổng, phu nhân tương lai có lẽ đang rất sợ, có cần đến giúp không?"
"Mặc kệ anh ta, dám trốn tôi để khỏi kết hôn à? Coi như đây là cái giá phải trả đi."
Thái Sơn đã cho người theo dõi Phong Hào, bởi cậu biết anh không an phận ở nhà đợi đến ngày thành hôn diễn ra. Tuy nhiên chưa từng cho người mình bảo theo dấu chân anh, cứu anh trong giây phút bị cướp và hiện tại.
Phong Hào quá trẻ con, mà làm Nguyễn phu nhân thì không thể con nít như thế. Xem ra Thái Sơn phải cất công dạy anh cách trưởng thành rồi. Dù không dễ, nhưng cậu sẽ thực hiện từ từ, trước tiên là thông qua chuyện dạy đối phương chú trọng giờ giấc, còn hiện tại là tự lực cánh sinh.
"Phu nhân tương lai ngất rồi."
Thái Sơn còn đang nghĩ tiếp theo nên làm sao thì nghe đầu dây bên kia nói lại như thế, thành ra đầy lo lắng và thét:
"Còn không mau tắt điện thoại để đưa anh ấy đến bệnh viện."
Thái Sơn cũng biết lo cho Phong Hào sao? Có phải ngay từ lâu, cậu đã quen anh rồi không? Chẳng đơn thuần là mới thông qua buổi xem mắt hồi qua? Bởi những gì cậu đang suy tính, so với những gì cậu thể hiện, nó quá khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com