52; karik.koniz - justatee
karik.koniz:
tuấn, mày đang trong phòng à?
justatee:
vâng
có gì không anh?
karik.koniz:
gì thật á?
thằng thiện chịu ngủ cùng mày à?
tao cứ nghĩ nó sẽ giãy đành đạch lên rồi đuổi mày ra khỏi phòng đấy
justatee:
em đã dọn đồ ra phòng khách rồi đấy chứ
nhưng mà thiện bảo em vào ngủ cùng
karik.koniz:
á đù má :)
mà này
mày có cách nào làm nó mau nhớ lại không?
justatee:
em không biết nữa
em vẫn đang tìm cách đây
karik.koniz:
dm lo quá
justatee:
không sao đâu
anh ngủ đi
khuya rồi
karik.koniz:
à quên bảo với mày
remote máy lạnh bị hư rồi
muốn tắt thì với lên công tắc gần cửa ấy
justatee:
cao vcđ :)
karik.koniz:
nó còn chưa khoẻ đâu
đừng để nó bị lạnh quá
mai lại sổ mũi thì toang
justatee:
em biết rồi
em trùm chăn cho nó từ đầu đến chân rồi
karik.koniz:
ờ thế tao ngủ nhé
mày cũng ngủ đi
justatee đã xem.
justatee đã offline.
.
nguyễn thanh tuấn đặt điện thoại lên bàn, với tay bật công tắc của chiếc đèn nhỏ bên cạnh. anh đưa mắt nhìn đức thiện đang nằm bên cạnh, tay giữ chặt lấy chiếc chăn bông, vì máy lạnh đang ở chế độ thấp nhất nên các ngón tay cậu hơi run lên một chút.
"thiện lạnh lắm à?"
thanh tuấn cất tiếng hỏi, đức thiện không trả lời, chỉ gật đầu. có lẽ cậu biết mình chỉ cần hé môi thì thanh tuấn sẽ biết cậu đang lạnh đến phát run.
"để tao lấy ghế leo lên tắt máy lạnh cho thiện nhé?"
đức thiện lia mắt nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi. cậu thật sự không muốn làm phiền anh thế này, nên đành lắc đầu nguầy nguậy.
"k-không cần đâu"
"nhưng mà lạnh như này thiện sẽ bệnh đấy"
thanh tuấn biết, một chiếc chăn bông không đủ làm cho cậu ấm hơn. đột nhiên, một ý nghĩ loé lên trong đầu tuấn. đưa mắt nhìn đức thiện, thanh tuấn hỏi.
"hay để tao ôm thiện cho đỡ lạnh nhé?"
"..."
"tao chỉ ôm thôi, không làm gì thiện đâu, thề đấy"
đức thiện gật đầu. buông chiếc chăn qua một bên, cậu nhanh chóng chui vào lòng thanh tuấn. cậu cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh, cả hơi thở của anh phả ra trên đỉnh đầu.
"oa, tuấn ấm thật đấy"
thanh tuấn khẽ nhướn người với lấy chiếc chăn lúc nãy, đắp lên người mình, và cả người kia.
"nào, ngủ đi"
"..."
thanh tuấn không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy được nhịp thở đều đều của thiện trong lòng mình. thế này, nhìn giống mấy đứa yêu nhau thế nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com