Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà tuyệt vời nhất

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà Noel đã đến rồi.

Đa số mọi người trong câu lạc bộ đều là người phương Tây nên họ đã về nhà từ sớm để ăn mừng ngày lễ lớn này. Riêng Hinata vẫn tập bóng đến xế chiều mới nghỉ.

Cậu bước ra cổng câu lạc bộ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến cậu phấn khích đến tê người.

"Shouyoooooooo!"

Hinata quay lại nhìn, vẫn mái tóc màu nâu dựng đó, vẫn đôi mắt xếch đó, vẫn là phong thái hoang dại, phóng khoáng đó. Dù đã bao năm trôi qua, nó vẫn không hề thay đổi.

Cậu hét lên: "Noya-sannnnnn!"

"Shouyooooo."

"Noya-sannn."

Hai người phấn khích ôm chầm lấy nhau, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như những thiếu niên tuổi mười bảy khi thắng trận bóng chuyền năm xưa.

Mắt Hinata sáng như đèn xe hơi, hào hứng hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"

Nishinoya đưa ngón tay trỏ lên quẹt ngang mũi: "Hahaha, anh mày có chủ đích hết đó."

"Anh đến Brazil mà không báo em một tiếng, làm em bất ngờ muốn xỉu luôn."

"Chủ đích của anh là muốn chú bất ngờ mà."

Nishinoya tươi cười vỗ vai Hinata, nhưng cậu nhận ra hình như cánh tay mình phải đưa lên cao hơn so với hồi cấp 3 một chút thì phải. Nụ cười chợt tắt.

"Shouyo à, hiện giờ chú cao bao nhiêu vậy?"

Hinata nhanh chóng trả lời một cách đầy tự hào mà không suy nghĩ gì: "Một mét bảy mươi lăm ạ!"

"Đùng"

Đột nhiên Hinata, nghe tiếng sấm sét đâu đây. Nhìn xuống thì mới thấy mặt Nishinoya đã xám đen lại, chính xác đó là tiếng sét từ đáy lòng của Nishinoya.

"Tại sao... lúc trước anh chỉ thua chú ba cm nhưng bây giờ lại thành... mười ba cm rồiiiiii?" Nishinoya gào thét.

Hinata lắc vai Nishinoya, an ủi: "Không sao mà. Chẳng phải với chiều cao đó anh đã bảo vệ được Karasuno sao? Cực kỳ nổi bật và ngầu không tưởng."

Nishinoya trở lại gương mặt bình thường: "Thật không?"

"Thật một trăm phần trăm luôn. Bây giờ chúng ta tìm quán Nhật nào ăn đi Noya-san." Hinata đẩy Nishinoya đi.

"Nhất trí luôn. Anh cũng đang đói đây."

Nishinoya đặt khách sạn ở gần câu lạc bộ của Hinata, chờ cậu chuẩn bị khăn gói về quê nhà chung. Trên quãng đường bay dài dằng dặc, hai người vẫn nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ và cũng hề thấy mệt mỏi. Đã không gặp quá lâu nên có hàng tỉ thứ trên đời để kể.

Đặt chân xuống sân bay Tokyo, Hinata lại càng thêm phấn khích. Giọng nói của nhân viên sân bay, tiếng mọi người nói chuyện và cả những cây hoa anh đào đang nở rộ trồng ven đường. Tất cả thật gần gũi làm sao. Cậu đã nhớ nơi này rất nhiều.

"Uầy, trong em như bị bắt cóc, lưu lạc xứ người giờ mới được trở về quê đó Shouyo." Nishinoya nhìn bộ dạng của Hinata không khỏi buồn cười.

Hinata kéo tay Nishinoya, chạy như bay ra đón xe: "Về Miyagi thôi Noya-san, em nhớ bánh bao cà ri ở cửa hàng của huấn luyện viên Ukai quá đi."

"Anh cũng thèm kem Garigari-kun ở đó quá nè. Đi thôi!!"

Sau hai giờ đi tàu cao tốc, cuối cùng cả hai đã đặt chân đến Miyagi. Nơi đây có mây trôi lượn lờ, có biển xanh êm ả, có những con đường quen thuộc mà trước khi buổi sáng nào họ cũng chạy như điên để luyện tập thể lực. Bây giờ không chỉ Hinata mà Nishinoya cũng phấn khích theo.

Tạm biệt ở ngã ba nọ, Hinata và Nishinoya hẹn nhau tại cửa hàng của huấn luyện của Ukai ăn bánh bao cà ri sau một tiếng nữa.

Nhưng Nishinoya không thể đợi được mà ghé ngang nhà Hinata chờ cậu đi chung. Trên đường đi vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Hai đứa mình nói quá trời mà quên mất Kageyama. Tên đó về Nhật chưa nhỉ?"

"A, nhắc mới nhớ. Tanaka-san có nhờ em liên lạc với Kageyama, cậu ta đồng ý rồi nhưng không biết bây giờ đã về chưa."

"Hôm nay cũng là hai mươi tám rồi, còn ba ngày nữa thôi. Anh háo hức qu-"

Hinata và Nishinoya đột nhiên dừng bước, đập vào mắt hai người là một chàng trai cao lớn, khá đô con choàng hoodie màu đen, đeo kính và trùm nón lên đầu như đang cố gắng không để mọi người xung quanh chú ý đến cậu ấy. Nhưng dáng vẻ này lại quá quen thuộc đi.

Cậu cũng dừng lại, nhìn lên và bắt gặp hai gương mặt đối diện ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A, miệng chữ O.

Và rồi Hinata và Nishinoya đồng thanh hét lớn: "Kageyama!!!"

"Ể? Hinata!!! Nishinoya-san!!!"

Kết cục vẫn như nhiều năm trước, huấn luyện viên Ukai tức giận mở cửa ra quát: "Sao đám học sinh các cậu lúc nào cũng ồn ào vậy h- Ể?"

Cả ba đồng thanh hét tiếp: "Ukai-sann!!"

Huấn luyện viên Ukai không thể che giấu được sự bất ngờ, hòa vào âm thanh chói tai đó: "Kageyama!? Hinata!? Nishinoya!? Ba đứa... về khi nào vậy?"

"Bọn em mới vừa về luôn ạ." Ba người lại đồng thanh nói.

Huấn luyện viên Ukai mời ba người họ vào cửa hàng trò chuyện.

"Ra là thế. Chuyển lại giúp tôi tới Daichi mừng sinh nhật cậu ấy nhé."

"Vâng ạ."

Nói chuyện một chút với Ukai, cả ba kéo qua nhà Tanaka cùng phụ giúp trang trí bữa tiệc và góp tay lên menu sẽ nấu vào ngày sinh nhật của Daichi.

Và ngày đáng mong chờ nhất cũng đã đến. Daichi vẫn làm việc cật lực cả buổi sáng với các mẫu báo cáo những vụ án mới và lời khai từ các bị cáo đang tạm giam.

Ăn trưa xong, anh định nghỉ ngơi một chút rồi quay về làm việc ngay. Nhưng cấp trên gọi anh lại nói chuyện.

"Daichi-san."

"Sao thế ạ, Koshida-san?"

"Hôm nay sinh nhật của mình, cậu không nghỉ ngơi sao?"

Daichi ngẩn ngơ một hồi rồi đưa tay lên trán: "A, em làm việc đến nỗi quên mấy hôm nay sinh nhật mình luôn."

"Anh biết cậu có trách nhiệm nhiệm nhưng đôi khi vẫn nên thư giãn một chút. Chiều nay không cần đến nữa đâu." Cấp trên vỗ vai Daichi.

"Ở đây còn nhiều việc quá..."

Cấp trên quơ tay ý như không cần bận tâm: "Không gấp, không gấp. Coi như đây là quà sinh nhật tặng Daichi-san đó. Đi chơi với bạn bè của cậu vui nhé."

Daichi cúi đầu: "Vâng. Cảm ơn Koshida-san ạ."

Rời khỏi nơi làm việc, Daichi về nhà ngủ liền một giấc thật ngon lành bù lại cho những ngày làm việc vất vả.

Ngủ dậy cũng đã năm giờ chiều, Daichi bật điện thoại lên xem. Điều lạ lẫm là mọi năm giờ này mọi người đều chúc mừng sinh nhật anh rất nhiệt tình, năm nay lại không thấy ai nhắn cũng chẳng online.

Daichi vươn vai, vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của mình bỏ bê nó nhiều ngày. Anh vừa dọn vừa nghĩ, chắc là thời gian qua mình mải mê làm việc quá. Nhiều lần Suga và Asahi rủ đi ăn tối nhưng anh đều từ chối vì bận. Có lẽ họ chán nản và giận anh rồi. Kiyoko dạo gần đây có gọi điện hỏi thăm, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy tăm tích đâu.

Daichi thở dài một hơi, sau đó lấy tay đập vào mặt một cái rõ đau để vực dậy tinh thần không ủ rủ nữa.

Anh tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ấm và gọi điện cho Asahi, Suga để rủ họ đi ăn tối... nhưng đắng lòng chả ai nhấc máy.

Đột nhiên Tanaka gọi đến. Daichi mừng rỡ bắt máy, hào hứng nói: "Anh nghe nè Tanaka."

Nếu bên kia là chất giọng to lớn, ồn ào thì đã chẳng có chuyện gì. Đằng này là giọng của Shinsuke, đứa bé vừa nói vừa thút thít có vẻ rất sợ hãi: "Bác Daichi ơi, cứu con..."

Daichi trong lòng đổ ầm một tiếng nhưng vẫn cố bình tĩnh trấn an cậu bé: "Bác đây, có gì không sao? Kể bác nghe."

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục là giọng nói run run của bé Shinsuke: "Có người đột nhập vào nhà con... Papa và mama nói sẽ lên ngay nhưng nảy giờ vẫn chưa thấy. Ở đây tối lắm, con sợ..."

"Được rồi, con cứ ở yên đó, đừng đi đâu cả nhé. Bác qua ngay."

Daichi lòng nóng như lửa đốt, lái xe thật nhanh qua nhà Tanaka. Đến nơi, anh cẩn thận mở cửa ra, thì đúng như bé Shinsuke nói, cả căn nhà đều tối om như mực, không có một tiếng động nào.

Tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Daichi định rút đèn pin ra nhưng chưa kịp thì đã bị trùm đầu và hình như có rất nhiều người khống chế anh. Daichi giãy giụa nhưng bất thành, cảm thấy mình sắp được gặp thần chết vậy.

Lại có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đến gần. Không khí im lặng đến đáng sợ và rồi...

"Rollinguuu Thundaaaa!!"

Cả căn phòng sáng chợt sáng lên. Trước mắt Daichi không phải là cảnh máu me như trong trí tưởng tượng của anh mà là tất cả mọi người, không thiếu một ai, đều đang đứng trước mặt mình tươi cười rạng rỡ. Căn phòng được trang hoàng với những dãi ruy băng đầy màu sắc, mũ sinh nhật và cả bánh kem thật to.

Mọi người cùng đồng thanh nói:

"Chúc mừng sinh nhật, đội trưởng!!!"

Daichi vẫn chưa kịp tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra nên vẫn đứng im tại đó.

Tanaka nhìn sang ba đứa ở nước ngoài đi lấy bánh kem: "Ba đứa tụi bây chậm quá đó."

Tsukishima nói với Tanaka với giọng đầy châm chọc: "Tanaka-san, anh nên mừng vì bánh kem vẫn còn về nguyên vẹn đó. Em còn sợ ở nước ngoài lâu quá, đường sá quên hết rồi cơ."

Kageyama, Hinata và Nishinoya gầm lên: "Tsukishima!!!"

"À rế? Mọi người??" Daichi vẫn chưa tin trước mắt là sự thật cho đến khi bé Shinsuke chạy ra, với nắm lấy tay anh.

"Con xin lỗi bác Daichi vì đã nói dối bác ạ. Papa con bảo làm vậy thì bác mới bất ngờ.

Daichi đến giờ này mới tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, nước mắt tuôn trào không kiểm soát cảm động nói. "Mọi người... Xém tí nữa là tim tớ rớt ra ngoài luôn rồi đó."

Kiyoko lên tiếng: "Kế hoạch này khá khó khăn để có thể hoành hành nhưng tất cả đều là vì cậu."

"Kiyoko..." Daichi xúc động không nói lên lời.

Nishinoya lên tiếng với chất giọng đầy tự hào: "Daichi-san, anh không biết đâu, em còn ghé ngang Brazil để rủ Shouyo về chung nữa đó."

Kageyama chỉ vào Hinata: "Còn em bị tên này lôi kéo."

Hinata kéo ra một túi vải màu đỏ to đùng từ trong góc nhà: "Lâu rồi em không về Nhật Bản, năm nay về có mua quà cho mọi người nè."

Cả căn phòng ồ lên.

"Đây là quà của em ạ, chúc Daichi-san sinh nhật vui vẻ." Hinata đưa cho Daichi một hộp quà khá to, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Daichi cẩn thận cầm lấy hộp quà, vô cùng cảm động: "Cảm ơn em, Hinata."

Sugawara quất thật mạnh vào eo Daichi: "Cảm động nhiêu đó thôi, bữa tiệc này sắp nguội rồi đó."

Mọi người đều kéo nhau vào bàn tiệc: "Cảm ơn vì bữa ăn!"

Ăn tiệc xong, mọi người ngồi xuống sàn nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa từng cách xa nhau ngày nào.

Yachi thấy Kageyama và Hinata có vẻ cao lên: "Kageyama-kun, Hinata-kun, hai cậu bây giờ cao bao nhiêu thế?"

"Một mét tám mươi chín."

"Một mét bảy mươi lăm."

Yachi bất ngờ: "Oaaa, cao hơn hồi Giải đấu Mùa Xuân ghê."

Tsukishima xen vào, làm lại vẻ mặt đầy cà khịa năm đó nhìn Hinata: "Tôm tép đọ nhau vui nhỉ, chúc mừng nhé."

Yamaguchi bổ sung: "Tsukki hiện tại là một mét chín mươi lăm đó Hinata."

Hinata phải ngước theo hình vòng cung mới nhìn rõ mái tóc của Tsukishima, cậu nghiến răng: "Tsukishima... Tên khốn này!!"

Tanaka vỗ vai Hinata đang bùng cháy: "Hinata đừng buồn, dù sao chú cũng không thể cao bằng Yuu đâu, ahahaha."

"Ryu!!! Chết tiệt, đùa vậy vui lắm hả?" Nishinoya gào ầm lên.

Tsukishima tiếp tục chuyển mục tiêu sang Nishinoya: "Nishinoya-san, em phải công nhận năng lực của anh đó."

"Cái thằng này!!!"

"Ầm."

Yamaguchi hoảng hốt: "Tsukki!!"

"Nishinoya-san, gãy mắt kính của em."

Hinata cổ vũ Nishinoya: "Noya-san, tiếp đi anh ơi!!"

Kageyama nhìn Tsukishima bằng ánh mắt mãn nguyện, như những câu cà khịa trước đây của cậu với mình đều được đáp trả rất xứng đáng.

Yachi quay qua hỏi Kageyama: "À Kageyama-kun, cậu vẫn chơi ở vị trí chuyền hai khi qua Ý hả?"

Kageyama chưa kịp nói thì Hinata đã trả lời thay: "Đúng vậy đó, Yachi. Nhưng ngược lại còn giao bóng đập vào bảng điểm nữa, hahaha."

Thấy Kageyama mặt đen lại, Hinata tiếp tục nói: "Don't mind, Kageyama-kun. Don't, don't mind. Kageyamaaaa!"

Kageyama đằng đằng sát khí đi lại nắm lấy cổ áo Hinata mà lắc: "Ai cho cậu nói hả boke? Hinata boke!"

Daichi, Sugawara, Asahi, Kiyoko nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia không khỏi bật cười, cứ như trước mắt không phải là siêu sao bóng chuyền, dân đi phượt hay nhân viên công ty nào cả, mà chỉ là những cậu bé mười bảy tuổi tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ năm đó.

"Thời gian trôi nhanh thật, các cậu nhỉ? Chớp mắt một cái đã mười năm rồi." Daichi nói.

"Nhanh thật. Nhưng tụi nó vẫn ồn ào như mọi khi." Sugawara gật gù.

"Như vậy mới là mấy đứa nhỏ của tụi mình chứ haha." Asahi bổ sung.

Daichi chống tay ra sau làm điểm tựa, nhìn khung cảnh hỗn loạn đầy ồn ào phía trước mà nở nụ cười: "Tớ cứ tưởng vì từ chối các cậu nhiều lần mà các cậu giận tớ rồi. Nào ngờ được nhận một món quà khó quên như thế này."

"Dù có hai mươi hay ba mươi năm nữa, cậu vẫn là đội trưởng của bọn tớ, Daichi-san." Kiyoko ít khi lên tiếng, nhưng đã nói thì chắc chắn ai cũng cảm động.

Bữa tiệc hoành tráng kết thúc vào đúng mười hai giờ đêm, đó cũng là thời khắc giao thừa từ năm cũ qua năm mới. Mọi người đều quây quần bên nhau cầu nguyện một năm mới nhiều hạnh phúc và an lành. Riêng những người có mặt ở đây, họ không chỉ có một gia đình ruột thịt, Karasuno cũng gia đình không thể thiếu của họ.

Trước khi mọi người ra về, tất cả đều tụ lại chụp những bức ảnh tập thể nhí nhố và không kém phần tình cảm.

Thời gian là thứ lấy đi mọi âu lo, phiền muộn cũng như cảm xúc thăng hoa nhất thời. Có lẽ mọi người đều sẽ quên đi sau quãng thời gian dài vất vả chống chọi với cuộc sống đầy thử thách ngoài kia.

Tuy nhiên, kỷ niệm là thứ sẽ níu lại những phần kí ức về tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Đứng trên sân đấu với hàng trăm ánh đèn chiếu sáng, cùng nhau chiến đấu hết mình dù năng lượng từ bữa sáng đã tiêu biến đi mất, dù cơ thể đã mệt nhoài đi vì vận động quá nhiều. Họ không chỉ là người chơi bóng chuyền bình thường, họ là những chiến binh dũng mãnh nhất.

Thanh xuân mang đến cho họ những kỷ niệm cùng những người bạn tuyệt vời. Tấm ảnh này, họ sẽ giữ thật kĩ. Để khi sắp gục ngã, họ có thể lấy nó ra và nhớ lại rằng mình đã dũng cảm, kiên định đến thế nào mà tiếp tục đi trên con đường đời đầy chông gai của riêng mình.

"Karasuno! Fight!"

"Ossuuuuuuuu!!!"

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

𝚃𝚘𝚋𝚎 𝙵𝙻𝚈! 𝙷𝙸𝙶𝙷!

Bay lên! Thật cao!

Với mồ hôi và nước mắt 

Cùng đôi cánh tỏa sáng đó vứt bỏ tất cả, tất cả và

BAY LÊN!

Đến tương lai thật xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com