Chương 1
( Longfic | Ryu Minseok × Son Siwoo | Support × Support| Tuyển thủ |Nhẹ nhàng | có yếu tố siêu nhiên | 18+ )
Bối cảnh năm 2024
"..." lời nói
'...' suy nghĩ
Không biết viết coulpe nào nên tôi đã random=))) và thế là Kehends đã ra đời
Warning : Không có ý định đục bất kì thuyền nào và cũng không có ý định xúc phạm bất kì tuyển thủ nào
Không dành cho người nghiêm túc.
Fic này bị sảng đá và tôi cũng thế
───────˚⋆✮。 ────── 𖦹.ᡣ𐭩˚───────
Có những buổi sáng thức dậy, người ta chỉ mong trời trong, lòng tĩnh. Nhưng với Keria – tuyển thủ support số một Hàn Quốc (bản thân tự phong), ánh nắng mùa hạ hôm ấy lại là điểm khởi đầu cho một chuỗi ngày hoang mang mang tên: đọc được suy nghĩ người khác.
Ryu Minseok sinh năm 2002. Cậu debut ở DRX, toả sáng với những cú engage chuẩn xác như lập trình, rồi bước lên đỉnh cao khi khoác lên mình chiếc áo T1 – đội tuyển danh giá nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.
Ở tuổi đôi mươi, Minseok đã kinh qua biết bao thăng trầm. Thua trận chung kết thế giới 2022 đầy nước mắt, rồi lại chính tay nâng cúp vô địch 2023. Cậu từng bị gọi là 'hoàng tử không thể lên ngôi', từng bị nghi ngờ, từng bị so sánh. Nhưng qua từng ván đấu, từng mùa giải, từng lần câm lặng trả lời bằng hành động, Minseok bước ra ánh sáng, rực rỡ như chưa từng có vết thương nào.
Cậu không còn là cậu nhóc hậu bối, không còn là kẻ gồng gánh trên bờ vai ốm yếu. Giờ đây, Minseok là linh hồn của đường dưới T1, là người anh em sát cánh cùng Minhyung, là chiếc la bàn cho cả đội hình. Người ta gọi cậu là 'Quái vật thiên tài', nhưng với Minseok, danh xưng không quan trọng bằng việc chơi game thật tốt và bảo vệ được đồng đội mình.
Cậu không nhớ rõ mình mơ gì hôm đó. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, mọi thứ… ồn ào kinh khủng.
Minseok bực bội úp mặt xuống gối, tiếng vo ve không tắt làm cậu tưởng mình bị viêm tai giữa.
Rồi tự nhiên nghe được những âm thanh kì lạ
"Muốn ăn kẹo sữa quá đi..."
Tiếng đó rõ ràng,quen quen. Kẹo sữa?
Minseok mở mắt. Ngoái đầu nhìn qua cửa phòng – nơi ánh sáng lọt vào khe hở của training house. Không có ai. Nhưng cái giọng đó, chính là của thằng nhóc Wooje.
Họ Ryu ngồi bật dậy, hít thở sâu. Lần lượt, tiếng nói khác tràn vào đầu như ai đó mở đồng loạt hàng trăm tab trình duyệt.
"Tối nay nên đến phòng gym nào ta."
"...Có thể dẫn chiếu xã hội hiện đại từ tư tưởng hậu kỷ nguyên để lý giải được tại sao con người khi sinh ra đã có phản xạ tự nhiên là phản kháng trong tâm thức. "
"Cún nhà mình chắc nhớ mình lắm. Hôm qua chị Hayoung đăng mấy tấm ảnh đáng yêu ghê."
"Bị đám Bang, Untara, Wolf, Faker đánh hội đồng trong Lockdown Protocol. Tôi sẽ trả thù. Nhất định."
"Nếu nói ra chuyện bạn gái, liệu người ta có chỉ trích không? Dù sao cũng sắp nhập ngũ…"
Tiếng của nhóc Wooje, thằng Hyeonjoon, của Sanghyeok hyung, của Minhyung, của Jaehyeon hyung và của Kanghee hyung. Tất cả như một cơn lũ tràn vào ý thức của Hỗ trợ nhà T1.
Minseok cào tóc, cậu muốn hét, muốn đi khám, muốn check não và muốn format lại đầu mình.
Nhưng không. Trên hết, cậu muốn… im lặng vài phút thôi cũng được.
Hahahah, khả năng tuyệt vời thế này mà không biết tận dụng thì đúng là một thằng ngu!
Phải đi check xem thường ngày mọi người nghĩ gì mới được~
Hẹ hẹ hẹ
Cơ mà nhiều tiếng quá làm cậu đau đầu vỗn lài. Liệu có chức năng nào có thể tắt bớt tiếng của những người mình không muốn nghe không nhỉ?
Cậu lê bước vào training room như người mất hồn. Trên bàn là hộp cơm Wooje đang mở dở, nhóc liếc nhìn cậu:
"Minseok hyung dậy sớm thế?"
'Hyung dậy chắc chắn để chiếm chỗ mình để lấy phần gà rán. Đúng khôn lỏi.'
"..."
Á à thằng ranh con, anh chiều mày vl mà mày dám nghĩ như thế về anh à??
Chắc bình thường nó nói xấu mình nhiều lắm...Ôi lòng người!
Tiếp theo là tuyển thủ Oner, đang cầm tạ tay, gồng lên.
'Phải lên được 70kg! Phải! Phải!'
"Ôi trời, nhìn tưởng vạm vỡ thế nào~ hóa ra là chưa nổi 70kg à?" Minseok nói, cố nén cười.
"? Đéo gì thế?" Hyeonjoon nhíu mày thắc mắc, nhưng trong lòng đã tràn ngập mớ suy nghĩ hoảng hốt.
'Ủa, mình nói gì ra miệng à? Sao nó biết?'
Anh cả của đội bước vào. Ánh mắt nghiêm túc, tay cầm sách.
'...Từ Kant đến Hegel đều thể hiện rõ sự phân tầng trong lối tư duy về quyền lực…'
Cậu ngơ ngác
"Hyung à...cái gì mà phân tầng với cả quyền lực thế?? Mới sáng ra đã nghĩ phức tạp như vậy hại não lắm."
Sanghyeok chớp mắt
"Em nói gì thế?"
'Nó biết mình nghĩ gì à? Không thể nào. Trừ khi… không, không thể.'
Huấn luyện viên Kim Jeonggyun hay KkOma đang gõ laptop, tập trung tuyệt đối.
'Nếu để Gumayusi pick Aphelios thì phải cấm Milio. Nếu không thì để Minseok dùng engage mạnh. Hmm, Nautilus thì sao nhỉ…'
Roach ngồi gần đó, mặt đăm chiêu.
'Nếu công khai người yêu trước khi nhập ngũ, liệu có bị ném đá không nhỉ… Mà cô ấy nói vẫn muốn chờ mình…'
Minseok suýt phun nước.
"Ủa hyung có bạn gái rồi hả?? Tưởng đường tình duyên của anh mọc mạng nhện đó giờ cùng cha Sanghyeok??"
Kanghee giật mình
"Gì cơ?"
'Mình có nói gì đâu ta? Mình mới chỉ nghĩ thôi mà…'
Cuối cùng là Jaehyeon (Tom) – gương mặt lạnh như băng, mắt nhìn màn hình điện thoại. Nhưng trong đầu anh:
"Hôm qua bị Faker, Bang, Untara, Wolf đánh hội đồng trong Lockdown Protocol. Mấy thằng đó… già rồi mà vẫn chơi bẩn. Một ngày nào đó, tao sẽ đấm hết.'
Cậu cười muốn sái cả quai hàm, Huấn luyện viên gì mà đáng yêu dữ vậy trời
Khổ thân ổng ghê, bị hội người cao tuổi mất nết quây...
Sau cả một buổi sáng mày mò, tìm hiểu về thứ năng lực mới được ông trời ban tặng bằng cách đọc công khai suy nghĩ của đồng đội và các anh chị Staff của T1 thì tuyển thủ Keria nhận ra rằng
Không phải ai ngoài mặt tốt tính là bên trong cũng vậy
Có những người nói miệng một đằng nhưng suy nghỉ lại một nẻo.
Trông giả tạo vô cùng.
Nhưng cũng có những người bề ngoài trông rất xa cách, lạnh lùng. Bên trong lại gần gũi, ấm áp.
Quả nhiên không thể nhận xét người khác qua vẻ bề ngoài được mà.
Ừ thì, ngoại trừ một vài trường hợp.
Bên ngoài hãm, bên trong cũng hãm nốt. Chả khác biệt gì.
Đang mải suy nghĩ thì...cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng vô cùng
"Chết mẹ! Mình quên cmn mất."
Nếu cứ như thế này thì lúc thi đấu với team đối thủ là lộ hết chiến thuật à? Không được!
Ryu Minseok muốn chiến thắng bằng thực lực chứ không phải nhờ cái năng lực chết tiệt mà cậu đang sở hữu.
Phải tìm cách tắt nó thôi...
Chiều hôm đó, Minhyung rủ mọi người đi dạo nhưng họ đều bận hết nên thành ra là chỉ có bộ đôi botlane đi dạo phố với nhau.
Bận cái gì, nói thẳng ra là do bệnh lười tái phát thì có
Riêng Sanghyeok hyung thì còn thông cảm, tại xương cốt của anh vẫn trụ được để đi đánh giải là may rồi.
Đang đánh mà nó kêu 'rắc rắc' phát thì toi cmnl
...
Đường phố Seoul rực rỡ ánh đèn dù trời còn chưa tối, lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, như thể thành phố chưa từng biết đến sự im lặng.
Thường thì đây là lúc cậu xả stress. Nhưng giờ thì…
Minseok như kẻ sống trong thế giới không có nút tắt âm thanh.
Mọi khi đã ồn rồi, nay còn đọc được cả suy nghĩ của người ta. Ồn gấp 10 lần luôn
Người phụ nữ chạy lướt qua
'Trễ mất rồi! Phải nhanh mới kịp mua sữa cho con bé.'
Một thanh niên dắt bạn gái tay trong tay
'Công nhận gái này không xinh bằng con bé hôm qua. Nhưng mà trông cũng được.'
Cậu quay đầu lườm.
Đúng là tra nam mà! Phải thay trời hành đạo!
"Ủa Minseok cậu làm gì vậy?!" Minhyung bất ngờ khi thấy cậu quay lại chỗ của đôi tình nhân kia.
"Bạn gái hôm nay xinh phết, chẳng bù cho cô hôm qua anh nhỉ~?" Cậu cười tươi, bước đến khoác vai gã đàn ông như thể đã thân quen từ lâu.
"Ủa sao mày biết??" Gã thắc mắc, nói xong tự nhiên lại cảm thấy lạnh lạnh là sao ta..?
Á chết cmnr, mình lỡ mồm!!
"Anh nói gì cơ...? Cô hôm qua nào...? Chị gái đứng bên cạnh vẹo cổ, mặt mày u ám nhìn chằm chằm vào gã ta, sát khí bốc lên nghi ngút.
Cảm giác như chị ta sắp sài nộ luôn.
"Hiểu nhầm! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi em!!" Tên đàn ông sợ hãi lùi về sau
"Đ-Đừng tin lời thằng ranh kia" Gã càng sợ hơn khi 'bạn gái hôm nay' nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu gã ta.
"Hiểu nhầm à..."
'Ruỳnh!
Một cú dập thẳng đầu xuống mặt đất. Tiếng động lớn đến nỗi mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn.
"Em không sao, anh vào viện."
"..."
Nói rồi chị ta cầm túi, cứ thế bước đi mà chẳng thèm quan tâm đến gã đàn ông đang nằm bẹp dí ở đằng kia.
"Ê...tụi mình có nên gọi cấp cứu cho ảnh không?" Xạ thủ nhà T1 lo lắng hỏi.
"Kệ đi mày, quả táo nhãn lồng đó."
"???"
"Đi tiếp thôi."
Trên đường đi, cậu lại gặp một ông chú đang ngắm trời
"Mây hôm nay lượn nhẹ. Gió có vẻ đổi hướng."
Minseok lẩm bẩm
"Vô tri thật."
Guma nhìn cậu, ngơ ngác.
"Mày bị gì thế? Nãy giờ toàn nói mấy câu kì lạ thôi đó."
"Không, chỉ là tao thấy thế giới này… mệt thật."
Khi họ đi ngang qua tiệm sách, bất ngờ thấy đội hình Gen.G cũng đang dạo phố.
Cơ hội hiếm có đây! Không biết các thành viên nhà hổ vàng thường nghĩ gì những lúc rảnh rỗi nhỉ??
Geonboo – ánh mắt mơ màng, khuôn mặt ngái ngủ.
'Về nhà. Ngủ. Ai gọi cũng không dậy.'
Cậu cảm thán
'Đây là gấu trắng… gấu bông sống.'
Kiin đứng bên, lạnh lùng như thường lệ nhưng dòng suy nghĩ trong đầu anh là hoàn toàn trái ngược.
'Nếu bán Jihoon lấy 3 con bitcoin, mình có thể về hưu sớm… haha, đùa thôi. Nhưng cũng đáng cân nhắc.'
Minseok khựng lại.
'Đàn anh Kiin ghê thật…'
Jihoon thì… khác hẳn.
'Mấy hôm nay Siwoo hyung toàn phớt lờ mình, bộ mình lỡ làm gì sai hả ta..?'
'Tối về sẽ bắt Siwoo hyung bóc quýt. Ảnh mà không làm là giận luôn, không nói chuyện, không thèm nhìn mặt.'
'... Jihoon hyung? Trẻ con vậy luôn?' Minseok nhăn mặt
Soohwan đứng kế bên, ánh mắt lo lắng.
'Không biết hôm qua Geonboo hyung có ngủ đủ không. Siwoo hyung dạo này ốm đi rồi, phải hỏi xem sao.'
Minseok thầm cười.
'Cậu nhóc này… tốt bụng thật sự.'
Và còn… Son Siwoo.
Anh đứng đó, tóc rối nhẹ trong gió, ánh mắt ngái ngủ giống Jungle nhà mình. Như một buổi chiều yên tĩnh mang hình người.
'Tuyển thủ Gumayusi đi cùng với tuyển thủ Keria. Đúng rồi, hợp đôi phết. Mặt Minseok đúng kiểu… bot, còn thằng nhóc Minhyung thì top. Thêm tí ánh sáng nền là thành poster luôn.'
"Mà Minseok hình như...cũng thích xạ thủ của mình phải không nhỉ?"
????
Họ Ryu bị dính câm lặng, đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc, lông mày giật giật. Cậu cảm thấy cả thế giới như rung chuyển.
Cái đéo gì vậy trời
"Ủa sao mày nhăn mặt dữ vậy, team GenG còn đang ở đây đó, giữ hình tượng xíu đi." Minhyung húc nhẹ vào vai cậu
"…Không sao." Cậu đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Siwoo – người đàn anh vẫn đang nghĩ… nhảm nhí một cách bình thản.
ANH NGHĨ TÔI VỚI GUMAYUSI LÀ MỘT ĐÔI???
MÀ TÔI NẰM DƯỚI Á???
THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!
Bộ trông mình liễu yếu đào tơ lắm hả???
Thật ra mấy cái ship sủng này đã không còn lạ gì ở LCK, một cái tên mà có tận hơn 10 coulpe cũng là điều bình thường.
Chỉ là...cậu không nghĩ mình lại là 'kẻ bị thống trị' trong chuỗi thức ăn đó...
Có cái l
Ông đây mà chịu kiếp nằm dưới á?? Đừng có mơ
Tuyển thủ Lehends! Em sẽ cho anh thấy rằng Keria nam tính đến mức nào! Hãy chờ đấy.
....
Kế hoạch Alpha hóa
(trích nhật ký tự trọng rạn nứt của Ryu Minseok)
Tối nay, Minseok không chơi rank.
Không xem lại replay. Không chat Discord tán ngẫu với Hyukkyu hyung. Không thèm đi stalk acc fan nữa.
Cậu chỉ ngồi đó, trước màn hình trắng xóa của Google Docs, gõ một hàng tiêu đề nghiêm túc như thể đang viết di chúc
Các dấu hiệu của Alpha - Mà mình chưa bao giờ có
Một khoảng lặng. Rồi dòng đầu tiên được thêm vào
[1] Vai rộng, Chiều cao?
mình cao 1m70(đã làm tròn 5cm), vai cũng không rộng lắm( nếu không muốn nói là hơi nhỏ).
Trong khi các thành viên khác trong team thì có chiều cao trung bình là trên 1m78, ai cũng sở hữu cho mình một bờ vai Thái Bình Dương
Ờ. Next.
[2] Giọng trầm?
Fan bảo mình có giọng dễ thương...
(mỗi lần mình nổi giận muốn quát thằng Oner, nó sẽ cười ha hả và bảo rằng giọng mình trông giống học sinh tiểu học. Dcm)
Cái này là tự nhiên, sinh ra đã có rồi.
Không thể thay đổi được.
Cũng next
[3] Mắt lạnh, góc cạnh, ánh nhìn alpha.
Mắt mình to,long lanh, lại còn có nốt ruồi ở dưới làm tăng độ đáng yêu ( cái này là cả gia đình, đồng đội và fan nhận xét)
Ánh nhìn alpha á...? Đang omega bỏ mẹ ra đây
Next nốt
[3] Không hay cười, ít nói.
??? Cái này bó tay
Cười nhiều do bị mắc cười. Mắc cười là bản năng.
Nói nhiều cũng là bản năng luôn, không từ bỏ được
Nếu một ngày nào đó mà cậu nói ít hơn 3000 từ thì đấy không phải Ryu "Keria" Minseok nữa.
Cũng next
[4] Không được ôm ai, nhất là Guma.
Không ôm thì mấy đứa kia ôm lại. Sao tao gỡ được tay bọn nó??
Nextt
Minseok ngả lưng ra ghế. Hít một hơi. Gõ tiếp
[5] Không mặc áo len quá size. Trông mỏng manh.
Đùa, phong cách của người ta mà bắt bỏ là bỏ sao???
Next...
[6] Không dùng emoticon mềm mại.
(Tổng hợp một số các icon mà Keria thường dùng: TT,😼 ,🥺,...)
....
Như trên
Next!
Góc trái màn hình hiện pop-up Discord:
Hyeonjoon (Oner): xinh yêu ơi~ mai đi uống Cafe nha, mày trả tiền🥰
Minseok: (tắt thông báo.)
Thằng này chỉ cản bước cậu đến với danh hiệu Alpha mạnh nhất mà thôi!
Gõ tiếp.
[6] Không để tuyển thủ Lehends thấy mình yếu đuối, không được đỏ mặt, không được giật mình khi ở cùng với mấy thằng to cao, không được...
Con trỏ chuột nhấp nháy ở dòng trống tiếp theo.
Minseok ngồi im, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình. Ánh đèn bàn đổ xuống nửa mặt, kéo dài bóng cậu trên mặt bàn gỗ.
Cậu chọn in đậm dòng chữ:
Tôi không phải "Bot" mà là "Top"
Một lát sau, thêm dòng nhỏ bên dưới:
(vẫn đang cập nhật – vui lòng quay lại sau khi tôi thở xong)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com