Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phố nhỏ nằm lặng lẽ cuối con đường lát đá, mùa nào cũng có hoa rụng xuống đầy sân. Có người gọi nơi ấy là con phố của sự yên bình, nhưng chỉ những người sống ở đây mới biết: chưa từng có một buổi sáng nào thật sự yên lặng.

7:06 sáng

Tiếng khóc vang lên từ tầng trên, đúng vào lúc nắng vừa tràn vào cửa sổ nơi bếp.

"Ba đánh con! Bố ơi, ba hết thương Wooje rồi huhu!"

Jung Jihun vội buông cốc cà phê, suýt làm đổ. Anh chạy lên gác, ánh mắt hoảng, như thể nghe tin tận thế chứ không phải tiếng hét của con trai.

"Wooje ơi, có sao không con?"

Choi Hyeonjun đang đứng bên cạnh giường, tay còn cầm thước học sinh, mặt không quá giận nhưng cũng chẳng dịu dàng:

"Nó leo lên cửa sổ để kiếm PS5 bố nó giấu. Anh không đánh. Chỉ mới vỗ một cái."

Jihun cúi xuống, ôm đứa nhỏ đang giả vờ sụt sịt như thể vừa trải qua một cuộc chia ly cảm xúc.

"Bố thương Wooje nhất mà... Nhưng ba cũng chỉ muốn con an toàn thôi."

Hyeonjun nhìn cảnh tượng ấy, mím môi. Anh không cần tranh cãi. Nhưng câu nói nhẹ rơi ra từ môi anh còn nặng hơn tiếng quát:

"Hai bố con nhà anh... còn định bao che nhau đến bao giờ nữa?"

Câu hỏi lửng đó theo tiếng bước chân anh đi xuống nhà, để lại một khoảng lặng nghèn nghẹn giữa tiếng trẻ con nức nở và tiếng những người lớn đang tập yêu đúng cách.

7:48 sáng

Chiếc vali màu xám đặt ngay ngắn giữa lối vào. Mở sẵn. Quen thuộc.

Lee Sanghyeok ngồi ở ghế, không ăn, không uống gì, chỉ nhìn nó – như thể đang đối thoại với một vật có cảm xúc.

Trên bàn là mảnh giấy nhỏ, chữ nắn nót:

"Em về nhà mẹ, Em Ghét Anh! – Wangho."

Phía cầu thang, Lee Minhyung đeo balo, bước xuống. Cậu liếc qua cái vali, rồi chẳng hỏi gì. Chỉ nói:

"Con ngủ tạm bên nhà Minseok vài hôm nha."

Sanghyeok mỉm cười, gật đầu.

"Ừ. Con thiếu gì cứ nhắn bố."

Cậu gật đầu, rồi đi. Không ôm, không vẫy tay.

Một lúc sau, điện thoại của Sanghyeok rung. Tin nhắn từ Han Wangho :

"Mà anh nhớ đừng để cháo sôi trào như hôm bữa. Dễ bắt lửa, nguy hiểm lắm."

Cuối cùng cũng chẳng ai bỏ đi hẳn, nhỉ?

8:03 sáng

Mun Hyeonjun hét lên từ phòng khách:

"Minseok! Mày lại lấy dép của tao làm thí nghiệm vật lý đúng không?!"

Ryu Minseok ngồi xếp sách, không thèm quay đầu:

"Trí thông minh hạn hẹp của mày không hiểu đâu."

Kim Kwanghee bước ra từ phòng làm việc, anh nhìn hai đứa, thở dài lần thứ mười hai trong ngày.

"Chúng mày mà cãi nữa, tao cho livestream đấu trí liền. Khỏi học hành."

Không ai trả lời. Nhưng cũng không cãi nữa. Vì cả hai đã quá hiểu ông bố nuôi bất lực của mình.

8:16 sáng

Trong bếp là nồi cháo gà. Thơm mùi gạo, ngọt mùi xương và nồng mùi mắm ruốc.

Park Jaehyuk nhấc vung lên, hít thử, rồi khựng lại. Nhưng vẫn cầm thìa múc ra tô, gọi lớn:

"Ruhan ơi, ăn sáng nè con!"

Son Siwoo từ hành lang bước vào, dừng lại ngay khi mùi nồng bốc lên.

"Anh bỏ cái gì vào vậy?"

"Mắm ruốc. Một chút thôi. Anh nghĩ... sẽ đậm đà hơn."

Siwoo nhìn anh, không gay gắt, không lên giọng – nhưng lặng đi một nhịp.

"Cháo gà không cần đậm đà đâu anh. Nó chỉ cần là cháo gà."

Tại bàn ăn, Park Ruhan dùng thìa khều cháo một cái rồi để xuống, nói như buột miệng:

"Con thề cháo bố nấu có vị giống... thất bại cuộc đời á."

Park Dohyeon từ ghế sofa ngẩng lên, vẫn còn đeo tai nghe:

"Anh Siwoo mà nói nữa là em bật podcast 'Ứng dụng tâm lý và cách nuốt giận trong hôn nhân' á nha."

"Trời ơi tôi điên lên với cái nhà này mất thôi!"

Jaehyuk không cãi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ mang nồi cháo vào bồn. Anh không hay nấu ăn, và thường xuyên nêm sai. Nhưng sáng nay, anh đã cố gắng hơn mọi khi.

Không ai trách anh. Nhưng cũng không ai ăn cháo.

8:49 sáng

Tian Ye nằm cuộn tròn trên sofa, mắt đỏ hoe. Tivi đang chiếu lại tập 12 của một bộ phim dài dòng, nơi nam nữ chính vừa chia tay.

"Huhu, tại anh đó Hyukkyu... Nhân vật nam y chang anh luôn... lạnh lùng, ít nói, không bao giờ níu ai cả..."

Kim Hyukkyu ngồi cạnh, tay cầm tách trà ấm.

"Anh không giống nhân vật đó. Anh luôn níu mà, chỉ là em đi nhanh quá."

Tian Ye ngừng khóc, nhìn sang, môi run run: "Thật không?"

"Thật. Anh còn nhớ lần em quên đem sạc, phải quay lại. Vậy là anh níu thành công."

Tian Ye bật cười trong nước mắt, khẽ vùi mặt vào gối: "Ghét anh..."

Trước nhà, Park Jinseong đang lau kính thì bỗng có tiếng trêu ghẹo quen thuộc.

"Lau sạch thế, lau cả tim anh rồi này." - Kwanghee nói

"Điên..." - Jinseong nói khẽ.

250620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com