Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Khởi Đầu

Beomgyu dự định sẽ từ thành phố Seoul chuyển về vùng quê nơi cậu sinh ra là Daegu, vừa xuống xe cậu thấy người dì đã chờ sẵn từ bao giờ.

'' A...dì Lee!''- vừa trông thấy dì cậu vui vẻ cười tít mắt, đã lâu lắm rồi nhỉ? cậu mới gặp lại người dì yêu dấu của mình.

''Này Beomie, con về rồi sao con không báo sớm cho ta một tí để ta còn chuẩn bị tiếp đãi con?''

'' Vậy thì phiền dì lắm ''

'' Yeonjun không về cùng con sao?''

''Anh ấy bận không thể về cùng con trong hôm nay được, chắc cỡ nay mai anh ấy mới về dì ạ!''

'' Ồ, Trời cũng xập xệ tối rồi ở ngoài đây cũng lạnh lắm vào nhà đi con, chắc con cũng mệt rồi để ta vào làm bữa tối cho con luôn!''

'' Vâng ạ!''

Cái căn dinh thự này của người dì cậu nhìn mãi cảm thấy không quen mắt, chắc nó đã được đổi mới đôi chỗ ví dụ như phí sân trước đã bị thay thế bằng một của hàng đồ cũ, cũng dễ hiểu khi nó được thay vì đó là một trong sỡ thích sưu tầm đồ cũ của bà, muốn vào bên trong cậu phải sách hành lý phải đi xuyên qua cái cửa hàng để vào được dinh thự, kiến trúc bên trong tòa nhà vẫn vậy, vẫn giữ nguyên vẹn dáng vẽ sang trọng đó, mặc cho bên ngoài thay đổi như thế nào.
'Nhưng nó khá tối nhỉ?'-cậu thầm nghĩ.

Đến căn phòng dành riêng cho mình, vừa dọn dẹp cậu vừa nhớ lại bản thân mình lúc nhỏ cũng ở trong chính căn phòng này, lúc đó cậu cùng với anh trai của mình Yeonjun nghịch nghợm hết chổ nói đỉnh điểm của lần chơi lớn nhất của hai người là làm bể cả chục chậu gốm cổ quý hiếm mà bà sưu tầm, cũng may là bà chỉ giận nhẹ cậu mấy hôm sau đó cũng nguôi ngoai. Quay chở lại hiện tại Beomgyu nhanh chống dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị những chuỗi ngày ở Daegu sắp tới, nghĩ đến đây cậu háo hức không thôi, cậu muốn đi tìm thằng bạn nối khố đã lâu không gặp, cái thằng mà lúc trước cậu đã cắt cho nó một quả đầu trông không thể nào ngố hơn, báo hại nó hai đến ba tháng không dám ra khỏi nhà, trong thời gian đó, ngày nào cậu cũng trèo tường vào nhà xin lỗi con người ta đến khi cả hai thân thiết lúc nào chả hay.

''Beomie...xuống nhà ăn tối nè con !''

Tiếng gọi triều mến của người dì cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nghe tới việc sắp được ăn món gì nấu cậu chạy vọt xuống nhà bếp, thề là món dì cậu làm ngon lắm luôn.

''Sao dì không gọi con xuống phụ?''

'' Thôi cảm ơn lòng tốt của con nhưng ta không muốn lại phải chuẩn bị tinh thần dập lữa nữa đâu, tự mình làm vẫn an tâm hơn là cho con vào bếp nấu nướng!''

''Dì à...con cũng bị tổn thương đó''- cậu phồng má hơn dỗi

'' Rồi rồi ta biết rồi, mà đồ ăn cũng làm xong rồi con lấy dọn ra bàn đi!''

''Vâng ạ"

''đừng làm rớt con nhé''-dì vẫn không quên kèm theo một câu nói đùa

'' con không hậu đậu đến mức đó đâu mà!''.

Xong xuôi bà không để cho cậu rữa bát, đuổi cậu lên phòng trên, cậu chỉ biết bất lực nghe theo.

Sáng hôm sau.

Cậu tràn trề năng lượng chạy xuống nhà, chào dì rồi quay phắt đi tìm thằng bạn thân. Trên đường đi cậu có ghé vào mua một ít trái cây là trái dứa cho thằng bạn và một ít quả dâu cho bản thân. Tới nhà nó, theo thói quen cũ cậu trèo tường vào nhà nó mặc cho cái cữa cổng mỡ toang.

"A!Kyu mày về hồi nào vậy?''-Huening Kai đang đứng trước sân vừa thấy cậu nó hỏi, mà dường như nó đã quá quen với lối vào nhà lạ lùng này của cậu.

'' Đêm qua thôi!''- vừa phủi phủi bàn tay lấm lem cát vừa nói."Mà mày đang làm gì vậy??''-. Thấy Kai cầm cái mấy ảnh định chụp cái gì đó.

"À...tao đang tìm hiểu về những con sinh vật lạ trong cái khu này á!''- hình như Kai rất thích chủ đề này.

"Sinh vật lạ gì chứ? mày thấy rồi à?''

"Đương nhiên chưa thấy rồi, Tao chỉ nghe nói thôi!''

"Nghe ai nói"

"Bà hàng xóm!''

Nghe đến đây cậu lắc đầu ngao ngán, sao thằng bạn của câu nó có thể ngây thơ vậy chứ?, sinh vật lạ?. Chuyện hoang đường!.

"Kai nè hơi mất lòng tí, nhưng tao nghĩ nó méo có thật đâu mày ạ"- cậu vỗ vai Huening kai và nói.

"Xì...mày thì biết cái gì chứ, tuy tao chưa từng thấy nhưng không có nghĩa nó không có thật".

Lần đầu tiên cậu thấy nó nghiêm túc lạ thường, thế nên cậu không muốn phá vỡ thú vui nhất thời này của nó. Dòng suy nghĩ lóe qua, vừa hay đang rãnh rỗi cậu kéo tay Kai đi...

"Mày tính dẫn tao đi đâu?"

"Nhà tao!"- "Nhà mày? Đi nhà mày để làm gì chứ?".

"Chẳng phải nhà dì tao có một cái cữa hàng đồ cũ sao? Qua đó tìm cái gì đó liên quan đến sinh vật lạ gì đó của mày đi!"

"Ừ nhỉ tao không nghĩ đến việc đó luôn!"

Về tới nhà, cậu nói với bà cho mượn mấy món đồ trong cửa hàng một lúc, bà liền đồng ý. Không nghĩ ngợi thêm gì cậu cùng nó lục tìm tài liệu liên quan đến 'sinh vật lạ'.

"Oa, bà mày cừ ghê chỗ này đã thật chứ"

"Đương nhiên rồi....tìm được gì chưa vậy?"

"Chưa tìm được gì cả, tiếp tục tìm đi!".

Đã nữa tiếng rồi vẫn chẳng có manh mối gì cả, cậu nản lắm rồi kêu anh bỏ cuộc thì anh bỏ ngoài tai và tiếp tục tìm kiếm. Thế là cậu ngồi gọt trái cây ăn xem nó tìm, đến cả trái dứa cũng không làm lung lay được tinh thần của nó. 'Thật sự nghiêm túc sao?'- cậu nghĩ.

"Ah...Kyu mày nhìn này có cuốn sách này lạ lắm?"- anh hào hứng giơ quyển sách vừa tìm được.

Cuốn sách này cũ kĩ, rách nát, phủ lên đó một lớp bụi dày đặc, lau mãi thì mới phát hiện được bìa màu đỏ lắp ló hiện lên, tuy tìm được là vậy nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết mà và nó có tiêu đề là "Thợ săn thiên thần", được tuy không phải thứ cần tìm nhưng mà nó trông có vẻ thú vị nên cậu quyết định giữ lại và nói với anh là tìm sai rồi. Vài phút sau Huening Kai hớn hở chạy lại khi trên tay cầm thêm một gỗ được khắc họa tiết cầu kì.

"Cậu xem thử cái này đi, tớ nghĩ nó liên quan, nhìn đi họa tiết nó khắc họa hình một con quỷ này!"- nó vừa nói vừa chỉ vào chỗ có họa tiết đó. Cậu cầm lên xem quả thực là đúng y như Kai nói.

"Tuyệt thật nhỉ, xem ra ngoài tên quỷ này còn có một thiên thần bên gốc trên nè!, ở bên gốc phải con người...có đều tai hơi dài..Ah là tinh linh, con ở đây là giao nhân này!"

"Uầy..tớ chắc là nó có thông tin về 'sinh vật lạ' trong khu tụi mình ở đó, cậu mau mở ra xem.."

Cậu gật nhẹ đầu, tỉ mỉ mỡ chiếc hộp gỗ kia ra để lộ bên trong là một cuốn sách, bụi bậm bay ra khiến cậu ho sặc sụa.

"Đệt hôm nay hít hơi nhiều bụi rồi đấy..."

"Hì hì...khổ cho cậu rồi!"

Cuốn sách này rách nát nhưng lại không giống như vết tích để lại của thời gian mà nó lại giống như có ai đó đã từng muốn phá hủy cuốn sách này vậy, nhưng ít ra nó vẫn đỡ tàn hơn cuốn lúc nảy. Cậu đặt tay lên cuốn sách tính mở nó ra thì "Rầm" tiếng sấm đánh một phát làm hai người sang chấn tâm lý, im lặng nhìn nhau một hồi cậu vẫn quyết định mở cuốn sách này ra với tâm trạng hồi hợp hơn bao giờ hết.

Và...cậu đọc chẳng hiểu gì bên trong cả...đưa cho Kai thì anh cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Vô ích không biết nó viết gì nữa từ bỏ đi Kai"

"Giữ lại đi Kyu, tao nghĩ nên làm vậy biết đâu chúng ta khám phá được bí mật gì đó thì sao?"

"Ok, đành vậy!"-cậu và Kai nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này. Xong việc cậu có hỏi xin dì hai quyển sách này bà mĩm cười đồng ý. Sau khi có câu trả lời vừa ý cậu lên phòng riêng tìm hiểu cuốn sách này nhưng vô dụng, cậu mệt mõi quăng cất quyển sách này vào một xó xỉn nào đấy.

Hai ngày sau, dì Lee đi vắng thì Yeonjun lại về.

"Anh lại không đúng lúc rồi!"

''Hửm...là sao?''

''Là dì Lee vừa đi vào sáng nay đó''

''Tiết thật, Anh mày còn chưa kịp chào hỏi''

''Xu thôi anh ơi!mà vào nhà đi, để em gọi Kai qua chơi!''-sỡ dĩ cậu kêu Kai qua là vì muốn kể cho Yeonjun nghe về cuốn sách nọ. Kai nhanh chóng đến và họ vào thẳng vấn đề, họ luyên thuyên đến nổi anh ngồi nghe mà đơ ra mặt.

"Khoan!dừng lại ! tóm lại là tụi mày theo tìm hiểu sinh vật cỗ xưa và tìm được cuốn sách này?''

"vậng ạ!''

''Khư...haha..mấy tuổi đầu rồi mà còn tin vào mấy thứ này thôi dẹp đi, mấy ông tướng né ra để anh mày đi ngủ''.

Yeonjun cứ vậy mà chấm dứt câu chuyện này, cậu thấy vậy quay sang nói với Huening Kai.

"Từ bỏ ?"

"Không!''- Kai vẫn một mực nuôi dưỡng cái quyết tâm này.

"Haizz....thôi được rồi tao sẽ tiếp tục giúp mày, đừng tưởng bở đền bù quả đầu mà tao đã cắt cho mày lúc nhỏ chưa bù thì bây giờ trả!''

"Cảm ơn mày Beomgyu!"

Chắc chắn rằng đó chỉ là một cái cớ thôi thực chất cậu cũng tò mò không kém nó, chỉ là không muốn cho ai thấy bộ mặt trẻ con của mình, nên mới viện cớ như vậy. Xong lại đâu vào đấy cậu vẫn cố gắng tìm hiểu quyển sách nhưng rồi cậu cũng nản khi từng ấy thời gian kết quả mà cậu thu lại là một con số không.

Đêm nay nữa của là đủ một tuần cậu cậu sỡ hữu quyển sách đó. Cậu không con nghiên cứu nó nữa và Kai cũng sắp bỏ cuộc chấp nhận là những thứ đó vô thực.

Vừa tắm ra , cậu mệt mõi nằm dài trên chiếc giường thân thương sau một ngày mệt mõi với công việc phụ giúp dì trông nom cửa hàng cùng Yeonjun. Thì đột nhiên kính cửa sổ vỡ cái Oành!!!, Một cậu con trai với mái tóc dài bạch kim trong bộ dạng giận dữ nhảy vào túm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ hoe hắn cuối xuống nhẹ nhàng nói.

"Mẹ kiếp, cuốn sách đó làm sao cậu mở ra được?giờ nó đang ở đâu?"- Thấy cậu đơ người hắn lại nói.

"Này đừng bảo là bị dọa đến ngốc nhé!''

*

*

*

*

End chap 1

by #Solar_W.hann.bt














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com