End?
Đã năm năm trôi qua kể từ đêm hôm đó.
Người ta gọi nó là "đêm máu ngược dòng", dù báo chí không đưa tin, dù mạng xã hội bị dập tắt hoàn toàn chỉ sau vài tiếng. Những bức ảnh, tin nhắn, status liên quan đến lớp 2-13 đều biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Một lớp học không có học sinh. Một danh sách điểm danh không có người trả lời. Một chiếc bảng đen vẫn còn vết móng tay cào rách nát, khô lại thành vệt nâu sẫm dưới ánh đèn neon nhấp nháy.
Nhưng rồi cũng như mọi thứ khác, bị thời gian xóa mờ. Người ta dần dần lãng quên. Học sinh mới vào trường, không ai kể lại. Thầy cô già nghỉ hưu. Những người còn nhớ thì chỉ lặng lẽ cúi đầu mỗi khi đi ngang phòng học đó – nếu nó còn tồn tại.
Nhưng căn phòng đó chưa bao giờ thật sự biến mất.
Nó chỉ chờ.
Và năm nay, lần đầu tiên sau 5 năm, cái tên "Lớp 2-13" lại xuất hiện trở lại trên danh sách xếp lớp.
⸻
"Cái này là nhầm lẫn đúng không?"
"Lớp này đâu có trong hệ thống..."
"Chắc là lớp cũ, không ai học đâu. Bỏ qua đi."
Nhưng trường vẫn bố trí cho lớp 2-13 một phòng học. Một căn phòng cũ, nằm cuối hành lang tầng ba, khóa trái từ nhiều năm trước. Không ai dọn dẹp. Không ai nhận trách nhiệm quản lý. Thế nhưng hôm đó, ngày khai giảng, đèn trong lớp lại tự sáng. Bàn ghế sạch bụi. Cửa không còn khóa. Bảng có ghi bằng phấn trắng:
"Lớp 2-13 – Danh sách điểm danh:
...
1. Luo Wen-Jun
2. Zhao Li Jie
3. Lee Yechan
4. Kim Suhwan
5. Lin Wei Xiang
6. Liu Qing Song
7. Lee Seungmin
8. Um Seonghyeon
9. Tianye
..."
Một học sinh lớp dưới chụp lại, gửi lên group trường. Ảnh bị xóa sau đúng 13 giây. Tin nhắn người gửi bị tự động biến mất. Người đó... từ hôm sau cũng không đến trường nữa.
Nhưng điều đó không ngăn được sự tò mò. Nhất là từ Um Seonghyeon, cựu học sinh của trường – người còn sống sót sau đám cháy.
Hắn quay lại, mang theo 3 người bạn cũ – Tianye, Lin Wei Xiang và Liu Qing Song, kèm theo 5 học sinh mới – như một chuyến trở về "giải oan" cho những điều chưa bao giờ được gọi tên thành lời.
Họ không biết rằng, cánh cửa ấy chưa từng cần ai mở.
Nó luôn mở.
Chỉ là đợi người bước vào.
⸻
"Cậu nghe gì không?"
"Không có ai hết mà. Chỉ là lớp học trống thôi."
"Nhưng bảng điểm danh...."
"Đừng đùa, Wei Xiang."
Lớp học bắt đầu điểm danh. Không cần thầy cô. Không cần ai gọi. Danh sách tự điểm. Từng người biến mất. Không ai thấy xác. Nhưng mùi xác rữa bắt đầu bốc lên từ tường, từ sàn, từ từng khe hở trong không khí.
Từng người một.
Chỉ còn lại đúng một người sẽ sống đến cuối cùng – để kể lại. Hoặc để sống như kẻ điên.
———
1. Um Seonghyeon
Seonghyeon là người đầu tiên bước vào lớp 2-13. Cửa không cần cậu mở ra – nó tự mở.
Lúc ấy là 18:00, sân trường đã vắng, trời mưa nhỏ lấm tấm. Ánh đèn hành lang dập dìu như ánh nến.
Seonghyeon đứng giữa lớp.
Nhìn bảng.
Tên cậu đứng thứ 8.
"Hôm đó... có đúng là mình... bỏ chạy không?"
Tiếng phấn cào lên bảng. Không ai cầm phấn. Không ai có mặt. Nhưng nét chữ mảnh như móng tay gạch lên:
"Tao vẫn ở đây. Mày quên rồi à?"
Trước mắt Seonghyeon, những chiếc bàn bắt đầu di chuyển chậm rãi. Xoay theo hình xoắn ốc. Bức tường cuối lớp nứt ra – không thành tiếng – mà như da người bị xé. Một lỗ hổng đen, bên trong là những tiếng rì rầm gọi tên Seonghyeon bằng giọng nhiều lớp.
Cậu lùi bước.
Rồi quay đầu.
Cửa lớp đã biến mất.
Một đôi tay nhầy nhụa chộp lấy mắt cậu từ phía sau. Kéo thật mạnh.
"Đừng nhìn nữa! Đừng để tụi nó thấy mày!"
Nhưng đã muộn.
Seonghyeon hét lên khi gương mặt mình đập thẳng vào gương. Trong đó, chính cậu đang mỉm cười với đôi mắt bị khoét rỗng, máu chảy lỏng như mực.
Cậu cố vùng thoát. Nhưng trong gương, thân thể ấy đã đứng dậy.
Và rồi cái xác đó chui ra khỏi mặt gương – từng chút một – như nước chảy ngược.
Cơ thể Seonghyeon co giật khi nó bò vào lồng ngực cậu.
Từng đốt xương nổ răng rắc. Cổ gãy về phía sau.
Tiếng cuối cùng mà cậu nghe được:
"Um Seonghyeon – có mặt."
⸻
2. Tianye
Tianye đứng ngoài lớp, gọi điện cho Seonghyeon. Điện thoại đổ chuông.
Nhưng từ bên trong lớp, cậu nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Không phải của Seonghyeon. Mà là của thứ gì đó cao gấp đôi con người, móng tay kéo lê trên sàn gạch như gỗ mục.
Tianye lùi lại, rồi bỏ chạy xuống cầu thang. Nhưng thang bị bẻ cong như bìa giấy. Mỗi bước cậu chạy, cầu thang cứ dài thêm. Lối thoát cứ xa dần, xa mãi.
Trong ảo giác, Tianye bất ngờ rơi vào một hành lang ngập nước. Cổ chân cậu bị kéo xuống. Mặt nước phẳng lặng, nhưng bên dưới là cả một lớp học đang mục rữa, mắt mở trừng, miệng há ra toàn máu loãng.
Một bàn tay quen thuộc kéo cậu xuống – là Seonghyeon. Nhưng da cậu ta nhăn nheo, như đã chết từ rất lâu.
"Tụi mình không thể bỏ đi. Phải học lại cho đủ."
Nước trào vào phổi Tianye, như mật ong đen kẹo đặc. Cậu giãy giụa đến khi mắt vỡ mạch máu.
Xác Tianye được tìm thấy trong nhà vệ sinh, mắt mở, phổi khô cong, và miệng đầy máu đông.
⸻
3. Lin Wei Xiang
Wei Xiang bắt đầu mơ thấy lớp học mỗi đêm. Không thể ngừng. Không thể tỉnh. Trong mơ, cậu ngồi ở bàn thứ ba, luôn luôn thứ ba.
Bạn học bên cạnh là những người không có mặt.
Một đêm, cậu thức dậy giữa lớp học. Bàn tay mình đang cầm phấn viết vào bảng:
"03. Lin Wei Xiang – có mặt."
Cậu ném phấn, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng hành lang trường đã hoá thành mê cung gạch đỏ. Mỗi cánh cửa mở ra đều là lại lớp học 2-13, chỉ khác ở cách các xác chết nằm rải rác khác nhau.
Một xác đội mũ cậu từng đeo.
Một xác có dây buộc giày giống hệt mình.
Khi mở đến cánh cửa thứ 13, cậu đứng khựng lại.
Trước mắt là Kim Hyukkyu. Mặc đồng phục học sinh. Gương mặt không cảm xúc.
"Vào lớp nào. Không được trốn tiết."
Khi Wei Xiang hét lên, những bàn tay xương xẩu kéo cậu lại – như bị ép ngồi học tiếp.
Wei Xiang chết trong tư thế ngồi ghế – mắt bị khâu, miệng bị buộc dây ruy băng đỏ, gương mặt như búp bê sứ vỡ.
⸻
4. Liu Qing Song
Qing Song luôn ồn ào. Nhưng kể từ khi vào lớp, cậu bắt đầu im lặng như đang cố nghe thấy tiếng rì rầm.
Mỗi tiếng động trở thành giọng nói thì thầm tên cậu.
Tiếng gió, tiếng lá, tiếng nước... đều như đang học thuộc bảng điểm danh.
Một đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng bút bi đang viết.
Trên da bụng cậu:
"Liu Qing Song – điểm danh lần cuối."
Cậu bật dậy. Nhưng không thể hét. Miệng cậu đã bị khâu kín từ lúc nào.
Khi bạn bè tìm thấy cậu trong phòng, cậu đang nằm trên giường, mắt mở trừng, toàn thân bị viết kín bởi tên của những người đã chết – như một quyển sổ danh sách sống động.
Máu chảy ra từ tai – vì mọi thứ bên trong đã vỡ vụn.
⸻
5. Lee Seungmin
Seungmin không tin ma quỷ.
Cậu nghĩ là ảo giác tập thể.
Một đêm, cậu quay lại lớp với camera để ghi lại sự thật.
Camera hoạt động. Nhưng màn hình chỉ hiện hình ảnh của cậu – đang đứng quay lưng về phía camera, dù rõ ràng cậu đang đối diện.
Cậu quay đầu. Không có gì. Nhưng video vẫn chiếu cảnh Seungmin bị một hình bóng đen lột từng mảng da, từ sau gáy xuống lưng, trong khi cậu ta đứng im như không có gì xảy ra.
Sáng hôm sau, xác cậu được phát hiện trên bàn học – da sống bị lột sạch từ gáy xuống thắt lưng, nhưng không có vết máu. Không có tiếng kêu đau đớn. Như thể chính cậu tự mổ mình.
⸻
6. Lee Yechan
Yechan bắt đầu cười không ngừng. Lúc đầu là vì sợ. Sau đó là vì cậu nói: "Lũ nó làm trò hề."
Nhưng mỗi khi cười, răng cậu lại rơi ra một chiếc.
Không đau. Không máu.
Chỉ đơn giản rơi.
Rồi đến móng tay. Rồi tóc. Rồi da.
Một đêm, gương mặt cậu chỉ còn là lớp thịt khô. Nhưng miệng vẫn cười, không ngừng.
"Buồn cười thật mà. Tụi mày nghĩ chết là hết hả?"
Xác cậu được tìm thấy ngồi trước gương, miệng bị xé rách đến mang tai, đầu không còn tóc, nhưng răng được xếp gọn gàng trên bàn tạo thành con số "2-13".
⸻
7. Kim Suhwan
Suhwan là kiểu người hay chép bài người khác. Và cũng chẳng bao giờ nghiêm túc học.
Một đêm, bảng lớp hiện lên từng dòng chữ:
"Chép sai rồi."
Cậu bị ép lặp lại một đoạn văn bằng tay – suốt 13 tiếng – tay cậu mòn da, rách cơ, gãy xương.
Nhưng bàn tay vẫn tiếp tục tự viết khi Suhwan đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tay cậu không còn thuộc về mình. Nó viết lên tường:
"Kim Suhwan – thi trượt. Bị giữ lại lớp."
Cậu chết vì mạch máu nổ tung trong não – nhưng nét chữ trên tường vẫn chưa hoàn thành.
⸻
8. Zhao Li Jie
Li Jie tìm được bản đồ thoát khỏi mê cung lớp học.
Nhưng đường duy nhất lại dẫn ngược... vào chính bên trong cơ thể cậu.
Cậu nhìn thấy xác mình từ góc cao trần nhà. Từng đoạn hành lang dẫn về trái tim, nơi có cái bóng đen không có mặt đang đập nhịp tim thay cậu.
Cậu cố rút nó ra.
Nhưng vừa động vào, cả người cậu bị hút ngược vào bên trong.
Zhao Li Jie chết vì toàn bộ nội tạng bị đảo ngược, nhưng da không rách. Không ai biết bằng cách nào.
⸻
9. Luo Wen-Jun
Wen-Jun là người cuối cùng còn sống.
Cậu thấy hết. Nghe hết.
Và không nhớ nổi tên mình nữa.
Lúc điểm danh đến cuối cùng, bảng hiện lên dòng:
"09. Luo Wen-Jun – chưa trả lời."
Cậu đứng giữa lớp. Một chiếc ghế tự lùi ra.
Cái bóng của cậu... ngồi xuống ghế.
"Nếu mày không vào chỗ, sẽ chẳng ai kể lại được chuyện này."
Cậu bước đến, ngồi xuống. Ánh đèn tắt.
⸻
Một tuần sau, lớp học lại trống.
Cửa khóa.
Bụi bám.
Chỉ có một thứ mới được viết lên bảng, nét phấn vẫn còn tươi:
"Lớp 2-13 điểm danh đủ."
——
Tiếng máy ảnh vang lên khẽ khàng trong lớp học trống.
"Tách."
Một âm thanh nhỏ bé... nhưng giữa không gian tĩnh lặng như bị đóng băng này, nó vang lên như tiếng gõ từ cõi chết.
Bức màn bụi phủ lâu ngày được ánh hoàng hôn đỏ quạch xuyên qua, tạo thành vệt sáng dài, cắt ngang căn phòng 2-13. Bên trong, có ai đó đang đứng.
Một thiếu niên mặc đồng phục cũ, cà vạt lệch, tay cầm chiếc máy ảnh phim kiểu cổ. Khuôn mặt cậu ta... mờ ảo như đang run rẩy giữa ranh giới của sự sống và ký ức.
Cậu ta chậm rãi quay lưng lại.
Là Kim Hyukkyu.
Thằng bé đáng ra đã chết vào năm đó, tuy sống sót trong vụ cháy trường học nhưng lại biến mất trong bệnh viện sau khi tỉnh lại.
Hồ sơ chẳng thể xác nhận.
Gia đình đã chưa từng nhận được xác.
Người ta đã quên.
Nhưng cậu vẫn ở đây.
Cậu vẫn còn sống — hoặc có thể nói, vẫn hiện diện.
Cậu nhìn vào ống kính, không phải để chụp ảnh người khác.
Mà là để gọi họ đến.
⸻
"Đủ rồi."
Tiếng nói vang lên trong đầu cậu — không có âm vực, không có tiếng vọng, nhưng như đang thì thầm sát màng nhĩ.
Lạnh buốt.
Lạnh đến nỗi dù cậu không còn là con người, vẫn thấy sống lưng mình đông cứng.
"Chín người. Chín linh hồn."
"...Tốt."
Giọng nói đó chấp nhận, như đang vỗ về một con chó trung thành.
Hyukkyu cúi đầu. Không phải sợ hãi.
Mà là phục tùng.
"Lớp học vẫn chưa đủ đâu."
Cậu thì thầm. "Phải không, Ngài?"
Một làn sương đen nhẹ nhàng chảy ra từ góc tường cuối lớp học, không rõ bắt đầu từ đâu. Nó bám lấy chân Hyukkyu như những chiếc rễ cây đang sống, rồi bò lên vai cậu, trườn lên cổ.
Một bóng người mơ hồ... không có hình dạng, không có mắt, không có mặt... chỉ là một khối u tối với hàng ngàn tiếng thì thầm lẫn vào nhau.
"ĐIỂM DANH."
Giọng nó vỡ ra như đá va vào kính vỡ.
Hyukkyu gật đầu. Mở cuốn sổ cũ rách nát đặt giữa bàn giáo viên.
Những dòng tên — cũ có, mới có — mờ nhòe như bị xé ra từ trí nhớ ai đó.
Tên người sống.
Tên người đã chết.
Tên người sắp chết.
Cậu cầm bút. Mực chảy ra như máu. Cánh tay cậu không run.
"Um Seonghyeon... có mặt."
"Tianye... có mặt."
"Lin Wei Xiang... có mặt."
"Liu Qing Song... có mặt."
"Lee Seungmin... có mặt."
"Lee Yechan... có mặt."
"Kim Suhwan... có mặt."
"Zhao Li Jie... có mặt."
"Luo Wen-Jun... có mặt."
Và rồi, cậu viết dòng cuối cùng.
"Kim Hyukkyu... luôn có mặt."
⸻
Một khoảnh khắc sau đó, ánh sáng ngoài cửa sổ biến mất. Mặt trời tắt ngấm như bị ai đó bóp nghẹt giữa lòng bàn tay.
Lớp học 2-13 tối đen như mực. Không có gì tồn tại. Không ai nghe thấy tiếng thở. Không còn hơi người.
Chỉ có Ngài – một thực thể không hình, không dạng, nhưng sống bằng sự quên lãng, bằng nỗi sợ, bằng những khoảng trống trong ký ức loài người.
Chỉ cần người ta quên, Ngài sẽ tồn tại.
Chỉ cần có một lớp học bị bỏ trống... một ai đó nhớ lại mà không đủ rõ ràng...
...cánh cửa sẽ lại mở.
Và Kim Hyukkyu...
...vẫn ở đó, canh gác, điểm danh, gọi họ trở lại – hết lần này đến lần khác.
⸻
Cuốn sổ đóng lại.
Tấm ảnh cuối cùng được rửa ra.
Những chiếc ghế học sinh, hai mươi sáu bóng lưng ngồi ngay ngắn. Một người đứng – Không có mặt.
Tấm ảnh mờ. Không ai rõ là ai. Nhưng bạn biết một điều.
Nếu bạn nhìn lâu, một lúc nào đó, bạn sẽ thấy tên mình cũng nằm trong danh sách.
Và lớp 2-13 sẽ vẫn luôn gọi tên của những khoảng trống.
——
"Tít... Tít... Tít..."
Âm thanh máy theo dõi sinh hiệu vang lên nhịp nhàng bên tai.
Một thứ âm thanh quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến lạ thường.
Nó thực, quá thực – đến mức Hyukkyu tưởng như mình vừa bị kéo bật khỏi một vực thẳm tối đen.
Cậu bật mở mắt.
Chớp vài lần, cơn nhức buốt ập đến dữ dội như thể đầu vừa bị nghiền nát.
Mắt mờ đi trong giây lát rồi lấy lại tiêu cự.
Trần nhà màu trắng.
Mùi thuốc sát trùng.
Cây truyền dịch đung đưa chậm rãi cạnh giường.
"Hyukkyu!!!"
Một tiếng hét bật ra. Mẹ cậu nhào tới ôm ghì lấy cơ thể gầy rộc, gương mặt bà rướm nước mắt. Cha cậu đứng phía sau, tay nắm chặt thành ghế, run rẩy không nói nên lời.
"Ôi trời ơi... con tỉnh rồi... con tỉnh thật rồi..."
Giọng họ nghẹn ngào.
Khuôn mặt họ như vừa được trả lại thứ quý giá nhất trên đời.
Hyukkyu... không đáp.
Cậu chỉ nhìn họ. Không khóc, không nói.
Trong đầu cậu, một điều gì đó đang chuyển động – rít lên như âm thanh của kim loại bị cào vào tường đá.
Từng hình ảnh chập chờn trôi qua mắt cậu:
Cửa lớp học đóng sầm.
Một đứa trẻ ngồi trong bóng tối.
Chiếc máy ảnh rơi xuống đất.
Tiếng gọi điểm danh vang lên.
Tấm bảng đầy máu.
Căn phòng bệnh cháy rụi.
Một bàn tay không hình dạng, đưa ra từ bóng tối.
Cậu lặng lẽ xoay đầu, nhìn ra cửa kính.
Ngoài kia là buổi chiều bình thường, ánh nắng nghiêng qua rèm, lấp lánh như thủy tinh.
Yên bình.
Quá yên bình.
Và rồi — nó đến.
Một giọng nói... không đến từ tai, cũng không từ tim.
Mà từ sâu bên trong ký ức của Hyukkyu.
Một âm thanh trơn trượt, lạnh lẽo như da rắn...
...và quen thuộc đến mức khiến tim cậu chậm lại một nhịp.
"Làm lại thôi..."
"Người giữ lớp của ta."
Hyukkyu nhắm mắt.
Tất cả kí ức vỡ òa như sóng thần đổ xuống đầu.
Cậu đã từng chết.
Cậu đã từng tỉnh lại.
Cậu đã từng chạy trốn.
Nhưng cậu không thể rời khỏi vòng lặp.
Bởi vì từ giây phút ấy...
Khi cậu mở mắt trên giường bệnh, khi cậu sống sót khỏi ngọn lửa năm đó...
Không phải là vì số mệnh ban ơn.
Mà là vì Ngài đã chọn cậu.
⸻
Kim Hyukkyu hé mở mắt lần nữa.
Nhìn mẹ khóc nấc bên cạnh, cha nắm lấy tay.
Một khoảnh khắc rất đỗi nhân văn, đầy tình thân...
...nhưng trong đáy mắt Hyukkyu, một bóng tối đang lan ra, nhẹ nhàng như một đốm mực thấm vào mặt giấy trắng.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Không ai nhớ lớp 2-13 đã từng tồn tại.
Chỉ mình cậu.
Chỉ mình cậu phải nhớ.
Vì cậu là Người giữ lớp.
⸻
250807
P/s: Hữu duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com