#7. mùa tuyết rơi,
(nhấn mạnh chapter này chứa adult content, nếu không phù hợp hãy click back giúp mình nhé.)
zhou xinyu nhận ra càng đến gần với park sohyun hơn thì bản thân nàng càng bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng người nàng yêu và theo dõi cách mà người ấy tạo ra những bản phối, cách người ấy cầm lên chiếc guitar hoặc chỉ đơn giản nhìn theo nét bút chép lại từng nốt nhạc trên giấy.
thỉnh thoảng họ lại nói chuyện về sách theo một cách ngẫu nhiên nhất trên đời, dù rằng xinyu không thật sự thích hay có thói quen đọc sách; trắng ra thì nói về sách ở đây là cách ngắn gọn để diễn tả chuyện ngồi nghe park sohyun huyên thuyên về những trang chữ em đã đọc. không nói đâu xa, đôi khi zhou xinyu sẽ giật mình tỉnh dậy với phần đầu gối lên đùi sohyun và nhìn lên nàng vẫn sẽ thấy mắt người kia cắm cúi đắm chìm vào thế giới riêng đó nhưng miệng thì không ngừng đọc thành tiếng từng từ từng chữ một. cũng phải mất một lúc để park sohyun nhận ra xinyu đã tỉnh giấc, thường em sẽ chậm rãi ghé người xuống, âu yếm cọ mũi hai người vào với nhau rồi thì thầm nói rằng em đã đọc cho nàng nghe đến trang bao nhiêu. xinyu chẳng bao giờ nhớ được cả nhưng nó cũng không phải vấn đề vì sohyun luôn cẩn thận đánh dấu chúng lại.
"cậu biết cách làm người khác thích mình thật nhỉ?" xinyu nhắm mắt, nói câu đó, và trở lại quãng thời gian dài thườn thượt mà cả hai người họ chẳng thể biết mối quan hệ này điểm dừng là ở đâu. nhưng bây giờ nàng biết rồi, biết rằng mình không phải vật lộn với những mớ suy nghĩ bòng bong không lối thoát một mình nữa. tiếng cười khúc khích từ sohyun rơi xuống hõm cổ zhou xinyu, có thể chuyện đã bắt đầu vào lúc đó theo cách này: lúc mà cái điệu cười ngây ngốc ấy cứ quẩn quanh tâm trí nàng.
"không phải tớ là của cậu rồi sao."
họ bắt đầu chớm môi hôn khi tuyết rơi bên ngoài cửa sổ phòng sohyun. không khí bao lấy căn phòng cứ thế cô đọng lại, đặc quánh thứ mùi nước hoa từ quần áo cả hai hòa lẫn vào với nhau. "tay cậu lạnh quá," xinyu nói giữa những tiếng thở ngắt chậm rãi, gần như nàng đang nâng ưỡn người lên để cố lấy thật đầy hơi vào lồng ngực vì lòng bàn tay lạnh lẽo của sohyun cứ liên tục ấn miết vào da thịt trần của nàng. "sẽ ấm ngay thôi, tớ hứa đấy." người kia hạ giọng an ủi, môi vẫn còn nấn ná nơi xương hàm xinyu nhưng từng đầu ngón tay em không hề chịu yên mà lại lả lướt từ viền cong eo nàng luồn xuống bên dưới sống lưng. cơ thể mỏng manh của xinyu vặn vẹo bên dưới lớp áo sweater và hiển nhiên từ vị trí bên trên park sohyun hoàn toàn có thể thấy được thứ gì lấp ló mời gọi nơi cổ áo trễ xuống đó. đúng như lời sohyun nói, xinyu cảm thấy cái chạm từ em đang giúp nhiệt độ cơ thể nàng ấm lên. nhưng liệu có phải vì tác động từ thân thể hay là vì lòng nàng đang bập bùng lên ngọn lửa dục vọng không đây? xinyu không biết, đúng hơn nàng không quan tâm. nàng chẳng màng gì hơn lúc này, tất thảy chỉ muốn sohyun chạm vào nàng, mơn trớn nàng, em có thể chơi đùa với nàng hay thậm chí dày vò nàng chăng nữa cũng không phải vấn đề. chỉ cần đó là sohyun, thế thôi. thậm chí không cần sohyun đưa ra bất cứ lời đề nghị nào, lớp vải duy nhất che thân trên nàng cũng được tự động cởi ra. sohyun nóng bừng mang tai trước cảnh tượng đầy đột ngột, đầu em muốn nổ tung ngay lập tức - một quả bom hẹn giờ đúng nghĩa. bỗng em thấy mình e thẹn, có lẽ hơi quá mức cần thiết, tay em run lẩy bẩy và em thậm chí không thể đối mặt trực diện với xinyu nữa.
"nhìn tớ." chưa bao giờ sohyun thấy việc zhou xinyu dùng tiếng anh để ra lệnh có sức hút đến ngưỡng này - một loại ma lực có thực. như thế, em từ từ nghiêng mặt sang rồi cuối cùng dừng ở việc mắt đối mắt mặt kề mặt với nàng. xinyu đến gần em hơn, môi mơn man từ cổ ra đằng sau tai em rồi nàng khẽ thì thầm.
"cậu có thể mà."
thế giới dường như là một giấc mộng đêm đông khi zhou xinyu lùi ra khỏi em. sohyun thở nhè nhẹ, ngắm nhìn thân thể nàng trần trụi nơi đáy mắt - chẳng phải điều gì tục tĩu cho cam, đó hoàn toàn là ánh mắt của kẻ tình si. sohyun biết nàng tin mình khi để cho bản thân không chút phòng vệ trước em (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và những kí ức này sẽ theo sohyun đến xuống tận nơi nấm mồ.
khó thở, bị bóp nghẹt - đó là tất cả những gì xinyu có thể diễn tả bằng lời khi sohyun bắt đầu đỡ lưng nàng nằm xuống và rải từng nụ hôn nhỏ lẻ vào rãnh ngực nàng. em vẫn còn vụng về khi tiếp xúc da thịt, đúng là có chút không giống so với buổi tối của mấy tháng trước nhưng cả hai đều làm rõ rằng việc này sẽ có ảnh hưởng hơn rất nhiều - và, họ hoàn toàn mới với nó. lưỡi sohyun trườn lướt trên bầu ngực nàng như một con rắn trong khi bàn tay em thì không ngừng vuốt ve làn da mềm mại nóng ẩm. "đẹp lắm." sohyun khàn giọng nói, từ cổ xuống ngực, xoa quanh vùng rốn sâu hoắm rồi lại chạy lên trên, đảm bảo không có bất kì nơi nào bị bỏ sót dưới bàn tay em. xinyu gần như đã bật người hét lên khi sohyun cắn ngực nàng, đó là dấu hiệu sohyun đã quen dần với việc quấn quýt này hơn, ham muốn nhờ thế cũng đẩy theo đến ngữ cùng cực - trái lại, xinyu thậm chí chẳng có thời gian để thở, nàng chỉ có thể lẩy bẩy rên rỉ để mặc mình trôi theo từng chuyển động lệ thuộc từ người kia. đùi nàng ép chặt hai bên hông sohyun, cố gắng dùng lực nâng lưng lên giúp nàng hôn vai em, đưa lưỡi ướt liếm đi vị mồ hôi chảy từ cổ em xuống. xinyu nhận ra bên dưới mình đang có phản ứng mãnh liệt hơn bao giờ hết, và nàng dám chắc chỉ cần đầu gối sohyun đẩy lên cũng đủ khiến nàng cong người đáp trả. phần nào trong nàng dù thích thú nhưng cũng muốn cứng đầu cưỡng cự nó, giới hạn chỉ nằm cách hai lớp vải nữa và xinyu không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy chút nào.
tay sohyun còn nấn ná cạp quần jeans xinyu, cứ siết rồi lại thả, rõ ràng em đang căng thẳng trước quyết định tiếp theo của mình. em cần dẫn lối, em cần một lời chấp thuận - hay đơn giản một ánh nhìn kèm cái gật đầu từ người nằm dưới thân mình để em biết bản thân làm có đúng không.
"tớ cởi nhé, xinyu? hãy nói tớ nghe đi."
"đưa tớ áo ngoài của cậu được không?" một yêu cầu kì lạ nhưng sohyun chẳng có cớ nào để khước từ. em nhanh chóng cởi áo phông mình đang mặc rồi đưa cho xinyu, trên người em cũng chỉ còn vỏn vẹn bra thể thao. xinyu nàng đón lấy chiếc áo và vùi mặt mình vào nó, nàng thích mùi này, cốt chủ yếu mùi hương từ sohyun khiến nàng giữ bình tĩnh chút ít trước khi quyết định gật đầu; rồi khoảnh khắc ấy đến khi lớp vải duy nhất còn sót lại được cởi bỏ và thả rơi để rồi chẳng còn bí mật nào trên đời, tất thảy đều khao khát trao đi. ngón tay sohyun không hề vồn vã bởi em muốn nơi địa đàng ấy làm quen với kẻ xâm nhập lạ mặt này trước, em muốn dành thời gian làm quen với nó để chắc chắn rằng zhou xinyu sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào.
tuy nhiên, xinyu nàng không thể đợi thêm nữa, những móng tay cào cấu liên tục nơi tấm lưng sohyun dấy lên báo hiệu sự gấp gáp. em đưa mắt quan sát cách nàng hé miệng rên rỉ thở gấp liên tục, âm thanh đó, chúng như muốn nén thành tiếng nấc vậy. hai đùi nàng thoáng mở ra rồi lại kẹp ngón tay em một cách mong cầu, mắt nàng hướng lên nhìn em-nó bỗng khiến em hiểu ra vì sao nàng thường được ví giống một con cáo, phải rồi, cái dáng vẻ cầu xin chết tiệt này.
với những ý nghĩ về sự chiếm đoạt, ngón tay sohyun thình lình đẩy thẳng vào nơi sâu nhất, mở dạo đầy mãnh liệt khiến cơ thể xinyu ưỡn lên căng cứng. nhưng sohyun không di chuyển quá lâu bên trong, em muốn đùa bỡn với nàng với một loạt cử chỉ tay rút hẳn rồi mới vào hết lần đến lần khác. xinyu thấy mình mềm nhũn ra, nàng níu lấy cánh tay em, cất giọng không khác nào sắp khóc, "làm ơn đấy sohyun à.." cũng chỉ chờ có vậy sohyun liền nhếch môi cười trái khoáy, và để cho những ngón tay của mình di chuyển dẫn xinyu đến nơi nàng cần đến ngay lúc này-một nơi được đặt tên là đỉnh khoái lạc, nơi nàng tan ra dưới vòng tay em và tâm hồn hai người được hòa làm một, chẳng ai trong hai người họ nhớ được số lần cả hai cùng rên rỉ và nói yêu nhau là bao nhiêu nữa. xinyu cắn mạnh vào vai sohyun để kìm tiếng rên lớn khi nàng đạt ngưỡng giới hạn, cảm nhận sohyun ở nơi sâu thẳm nhất trong mình, cảm nhận cả sự mãnh liệt tàn nhẫn nhưng không thiếu phần dịu dàng yêu chiều của em.
"cậu biết tớ đã nghĩ gì khi chúng mình hôn nhau lúc tuyết bắt đầu rơi không?" xinyu từ tốn mở mắt, choáng ngợp nhìn hình ảnh sohyun lấp lóa mồ hôi trước mắt mình. nàng xích thân mình lại gần với em hơn rồi nép mình úp mặt vào hõm cổ em. sohyun ghé cằm lên đỉnh đầu nàng rồi thì thầm:
"một năm điên rồ, nhưng tớ mừng vì có cậu là món quà đáng giá nhất."
𝟅𝟈
hello mọi người, long time no see. đáng lẽ chapter này sẽ được update vào giáng sinh nhưng tớ đã bỏ quên nó vì những công việc bên ngoài đời sống thực nên không thể gửi đến mng vào đúng ngày được.
dù sao thì, có còn hơn không đúng không ạ? nhân một đêm khó ngủ và bật dậy lúc 4h sáng thì xin phép được chỉnh sửa lại xíu và đăng tải chap 7 của lover's dialogue ạ (TÔI CHƯA DROP TRUYỆN ĐÂU NHÉ MNG CHẲNG QUA BẬN VÀ CHƯA CÓ CẢM HỨNG VIẾT HUI)
*giọng văn H của mình có phần bị bí chưa thoát ý nên mong mng thông cảm nhe. merry christmas & happy new year (muộn) ạ 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com