Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Giữa một khoảng không náo nhiệt trong thành phố London, len lỏi nó là những tiếng còi báo động kêu inh ỏi phát ra từ 2 chiếc xe cảnh sát xa xa kia. Ô! Thì ra là họ đang đuổi theo một tên trộm. Một tiếng "vụt"  kéo dài được phát ra từ chiếc xe Motor đang có phần gấp gáp kia, những điều đó cũng đủ khiến cho những người qua đường phải hoảng sợ và những vị cảnh sát phải vặn ga hết sức để đuổi kịp. Dù vậy, dòng người trên đường vẫn đông nghẹt và náo nhiệt trong cái Giáng Sinh lạnh lẽo mà có lẽ bây giờ họ chỉ chăm chú vào người con gái lái Motor và 2 chiếc xe cảnh sát. Mọi người bắt đầu lo sợ và một số họ còn hét lên, khung cảnh trở nên càng ngày càng hổn loạn hơn.

Mọi người gọi cô là Katarina - một tội phạm khét tiếng mang vẻ đẹp sắc xảo, mĩ miều nhất ở một thị trấn bé nhỏ tại thành phố London này, cô ta thông minh và khôn khéo nên chưa ai có thể bắt cô, nhưng dù có bắt cô cũng sẽ thoát được bằng mọi cách.
 
    "  Làm thế đéo nào mà bọn họ biết mình ở đây vậy?!" - Cô ta vừa nghĩ vừa phóng xe thật nhanh về phía trước, cô liên tục đâm vào những người đi đường vô tội kia, nhưng nó chẳng phải là việc cô nên để ý đến tại thời điểm này. Trong lúc đi, cô đã suy nghĩ khá nhiều về cách trốn khỏi cảnh sát lần này. Suy nghĩ một lúc thì cô chợt nhận ra...mình đã gặp phải đường cụt. Thật vô tình, cô chưa gặp trường hợp này bao giờ! Thế nên cô liền gỡ mũ bảo hiểm rồi vất chiếc xe ở đó để chạy đi nơi khác thật nhanh và cũng là lúc cảnh sát Minjeong đến kịp thời để bắt lấy cô. Nghe thấy có bước chân đằng sau, cô liền quay lưng lại, nhìn lấy người con gái trước mặt mình, sau đó cô tặng một nụ hôn gió ngắn rồi bắt đầu ngoảnh đi chỗ khác mà chạy. Hai người rượt đuổi nhau hì hục không ngừng, băng qua những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà bị bỏ hoang đầy rong rêu và dơ bẩn kia. Katarina cứ chạy thẳng phía trước mà chẳng nhìn về phía sau, cô tự cao nghĩ mình đã thoát được. Nhưng không! Cô đã không nhìn đường và vấp phải những cành cây rải rác khắp đường mà té, cô không kịp phản ứng thì cảnh sát Minjeong đã đến, đứng trước mặt cô rồi chỉa súng vào thẳng mặt đe dọa.

   " Katarina...Đã nghe danh cô lâu, bây giờ tôi mới có dịp để gặp cô..." - Nói xong, liền có hai viên cảnh sát chạy đến rồi còng lấy tay cô.

  " Thật tốt khi đã bắt được cô, tôi không ngờ sẽ có ngày hôm nay đấy! Đã hơn 3 năm, chẳng ai tóm được cô cả...". Katarina bị còng cả hai tay lại, cô đứng lên mặt đất rồi không quên tặng một ánh nhìn không thân thiện cho Minjeong,cái ánh mắt căm thù hiện rõ trên gương mặt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy.

" Cô chỉ ăn may thôi, đừng vội mừng!" - Cô tức giận ngồi trong xe mà nói ra.

" Có gì về đồn nói sau nhé!" - Minjeong lơ đi câu nói của cô, đóng sầm cửa xe rồi tiến về buồng trước để ngồi với vẻ đầy tự hào và thích thú.

Chưa đầy 10 phút chạy xe, cô liền quay qua hỏi vị cảnh sát kế bên.

" Stellar, đưa tôi tập hồ sơ của cô ta đi. Tôi vẫn còn muốn nắm vài thông của cổ. Người này không dễ đối phó đâu."

" Hum...tôi để đâu đó quanh đây thôi..." Stellar lấy một số tài liệu từ chiếc cặp bằng da của mình rồi đưa cho cô coi.

" Chà, Hóa ra là đồng hương à? Yoo Jimin...Người này từng ăn trộm nhiều món đồ quý giá..Chỉ vậy thôi sao? Stellar, cô có thông tin gì khác không? "

" Có vài người bảo rằng cô ấy làm việc cho tên W, kẻ giết người hàng loạt tại thị trấn này mà chúng ta luôn tìm kiếm! "

" W? Người đã gây ra nhiều vụ án liên tiếp vào những tháng chẵn sao?... " Minjeong cầm lấy cốc cà phê, vừa uống vừa nhăn mặt hỏi.

" Chính hắn! Cảnh sát ở London đã truy lùng hắn từ lâu nhưng chẳng có gì mới cả! Cô biết đấy, động cơ giết người của hắn rất khôn khéo, không một dấu vết nào được để lại kể cả một vệt máu!" Stellar vừa lái xe vừa nói.

   " Khoan...Tôi từng tiếp xúc gần một thi thể do hắn ra tay, đúng là chẳng có gì ngoài một mẫu danh thiếp nhỏ "

  " Chính thế nên cảnh sát đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không biết hắn ở đâu và tôi cũng chịu. Tôi mong cô ta sẽ biết được gì đó về hắn " Cô quay qua nhìn Minjeong.

" Được rồi...Cô cứ lái xe về đồn đi, khi thẩm vấn chúng ta sẽ đào sâu hơn."

Stellar gật đầu đồng ý, rồi phóng xe thật nhanh để về đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: