Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Mẹ Hải Quân

“Room.” – Law vừa hoàn tất việc rút chất độc NHC-10 ra khỏi cơ thể bọn trẻ thì cô nàng hoa tiêu – Nami của băng Mũ Rơm bước ngang nhiên vào phòng, phía sau là xạ thủ – Usopp đang lặng lẽ đi theo.

“Tôi đã nói là không ai được phép nhìn trộm cho đến khi tôi cho phép cơ mà.” – Law lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được tầng uy quyền ẩn sâu trong lời nói.

“Các em thấy thế nào rồi?” – Nami cúi xuống mỉm cười với bọn trẻ, sau đó hơi nghiêng đầu, khẽ hất tóc về phía Law như để thừa nhận rằng mình có nghe hắn nói. Law lẽ ra nên đoán trước rằng cô hoa tiêu cứng đầu này sẽ lờ đi sự bực dọc vừa được che giấu khéo léo kia, giống như mọi thành viên khác của băng Mũ Rơm trước đó.

“Xin lỗi, Nami chỉ lo cho tụi nhỏ thôi mà…” – xạ thủ khẽ nói bằng giọng trầm mềm.

Sau khi rà soát lần cuối thành phần máu của bọn trẻ bằng Scan, Law bước ra khỏi phòng, liếc qua người phụ nữ đang rạng rỡ trò chuyện cùng đám nhóc và chàng xạ thủ đang đứng bên cạnh kể một câu chuyện cổ tích nào đó. Hắn sẽ không bị buộc phải trông trẻ trong khi đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ nguy hiểm, dù băng Mũ Rơm có nói gì đi nữa. Trong đầu, hắn tự nhắc mình phải chuẩn bị nói thẳng điều này với cậu ta nếu Luffy dám gợi ý một hướng đi khác. Không phải lần đầu, Law tự hỏi liên minh này rồi sẽ đưa hắn về đâu… và liệu hắn đã phạm sai lầm ngay từ đầu hay không.

Khi đang bước ra khỏi phòng, Law bắt gặp nữ sĩ quan hải quân mà hắn đã làm cho cô ta bẽ mặt trước đó. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, kiềm chế không nhăn mặt:
“Xem ra anh đã xong việc rồi nhỉ.” – giọng cô ngắn gọn, cứng nhắc.

Đứng thẳng người, Law nhếch môi cười thay cho câu trả lời. Hắn có thể đã cứu bọn trẻ, nhưng danh tiếng của hắn vẫn phải được giữ vững. Tashigi khẽ hừ một tiếng đáp lại, lách qua người hắn rồi bước vào phòng.

Law lẽ ra nên tiến thẳng tới nơi đang phục vụ đồ ăn, vậy mà hắn lại đứng nán trong bóng tối ngay ngoài cửa. Dù đã hợp tác với Smoker trên hòn đảo này, điều đó không có nghĩa là hắn đã đặt niềm tin vào Hải quân. Thái độ của Nami đối với hắn có thể đáng ghét thật, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu để liên minh tan nát ngay khi vừa mới bắt đầu chỉ vì hắn lơ là, để một nữ kiếm sĩ hải quân tiếp cận hai người kia mà không cảnh giác. Nếu Tashigi có hành động khả nghi, hắn sẽ lập tức trói cô ta lại trước khi cô kịp gây ra bất cứ rắc rối gì. Law tự tin rằng nếu mọi chuyện leo thang, đồng minh của hắn hoàn toàn có thể khống chế được Smoker.

Hắn nâng tay, chuẩn bị tạo “Roo–”

“Tôi cầu xin cô! Xin hãy để tôi chăm sóc bọn trẻ!”

Tiếng cầu khẩn đó khiến Law khựng lại nửa giây, rồi hạ tay xuống. Hắn quyết định quan sát thêm.

Nami quay người lại, hai chân đặt vững trên sàn, khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn Tashigi đang cúi rạp mình. Dù ăn mặc khá hở hang, trong khoảnh khắc ấy, Nami toát lên khí thế dữ dội khiến nữ hải quân dù đang cúi đầu trước một hải tặc vẫn co vai lại trong xấu hổ xen lẫn khẩn cầu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô gái tóc cam, Law chắc rằng Nami sắp bùng nổ vì giận dữ trước lời thỉnh cầu kia và hoàn toàn có lý do để khiến cô nổi giận như vậy! Hải quân chính là những kẻ khiến bọn trẻ bị đe dọa suốt thời gian qua. Đằng sau, Ussop đang cố gắng trấn an bọn nhỏ để người lớn có thể… “thương lượng”.

Một phần rất nhỏ và đã bị bỏ quên trong Law âm ỉ sôi lên vì giận, ghét cay ghét đắng sự cả gan của nữ hải quân kia khi nghĩ rằng họ có thể bù đắp lỗi lầm của mình mà không phải trả giá. Hắn hít một hơi thật sâu, ép nỗi giận xuống và dán mắt theo dõi từng động thái của hoa tiêu.

Từng giây trôi qua, Law ngạc nhiên khi thấy những nếp nhăn trên trán Nami dần giãn ra, hàm răng đang cắn chặt cũng thả lỏng. Cô thở hắt ra một hơi đầy cam chịu, bình thản đáp:
“Được thôi.”

Rồi cô kéo tay chàng xạ thủ đang sửng sốt bước ngang qua Tashigi để đi ra cửa.

Law sững sờ một thoáng, nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, rời khỏi bóng tối tiến về nơi bọn hải quân và hải tặc đang tụ tập trước khi bộ đôi Mũ Rơm nhận ra sự có mặt của hắn. Nami và Ussop hòa vào đám đông, Sanji lập tức cởi áo khoác đưa cho Nami.

Law cầm cho mình một bát súp và thêm một bát nữa cho Phó Đô Đốc Hải quân đang ngồi trên tảng đá cách đám đông một khoảng. Sau đó, hắn thong thả ngồi xuống trên một cái thùng gỗ, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Smoker.

"Ta biết cậu đang định lợi dụng băng Mũ Rơm để bắt đầu một cái gì đó." – Smoker nói với vẻ bất lực, như thể đã quá quen với những mưu tính của Law.

Từ khóe mắt, Law bắt gặp Nami đang rời khỏi đám đông, bước về phía boong tàu chở hàng với Ussop lẽo đẽo đi theo. "Lợi dụng, hả... Không biết ai mới đang lợi dụng ai..." – hắn trả lời, giọng thờ ơ nhưng ánh mắt lại hướng về phía hai người kia.

Law đứng dậy, ném cái bát trong tay xuống và bước đi theo hướng Nami vừa khuất bóng. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên liếc lại Smoker và buông một câu: "Dù sao thì, tôi định sẽ đến Green Bit ngay bây giờ... nhưng tôi cũng không biết là mình có thể kiểm soát được cái băng của Mũ Rơm-ya hay không..."

Law đứng khuất sau cột buồm của con tàu và quan sát. Con tàu của Hải quân vẫn còn nhộn nhịp, ở băng Mũ Rơm tên thợ đóng tàu khổng lồ của bọn họ đang chăm chú sửa chữa boong tàu bằng những động tác đầy kỹ thuật. Law nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của Nami và Ussop, dù hắn vốn không thích nghe lén. Nhưng hắn thật sự tò mò: tại sao cô hoa tiêu lại dễ dàng giao bọn trẻ cho Hải quân những kẻ đã từng gây ra bao đau khổ cho chúng trong khi rõ ràng cô bảo vệ bọn chúng đến thế?

"Cậu đã giải quyết xong mọi chuyện với Hải quân chưa? Ý tớ là về bọn trẻ ấy." Ussop hỏi với giọng vui vẻ. Nami đáp lại bằng một giọng thẫn thờ: "Tớ làm sao đấu nổi một nữ hải quân chứ..."

Law thoáng cau mày. Một hải tặc... lại yếu thế trước một nữ hải quân? Tại sao lại là phụ nữ?

"À, đúng rồi! Mẹ của cậu... bà ấy là một hải quân mà!" – Ussop buột miệng như sực nhớ ra điều gì đó.

Ngay lập tức, Law như hiểu ra mọi thứ. Hắn mím môi, kiềm chế cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực và quay lưng bỏ đi. Trong đầu, hắn tự trách bản thân vì đã để trí tò mò kéo mình vào câu chuyện không đâu này. Hắn không thể để bản thân bị phân tâm vào lúc này.

Khi bữa tiệc dần khép lại, Hải quân cùng bọn trẻ rời đi trên con tàu chở hàng vừa được sửa chữa xong. Law cùng băng Mũ Rơm lên thuyền hướng thẳng đến Dressrosa. Sau khi một lần nữa nhắc lại kế hoạch với băng Mũ Rơm và xác nhận liên minh, cả đoàn nhanh chóng hòa vào nhịp sinh hoạt thường ngày cho đến khi màn đêm bao phủ con tàu.

Law chọn trực ca đầu tiên cùng Franky trong khi những người khác lui vào nghỉ ngơi. Luffy, Brook và Zoro về phòng nam, còn Nami, Robin và Momonosuke vào phòng nữ. Sanji và Kinemon quyết định uống vài ly rượu để nguôi ngoai sự ghen tị với cậu bé kia, trong khi Ussop và Chopper vốn dễ hoảng sợ thì ráng thức canh gác cả đêm.

Thời gian trôi qua, ca trực thay đổi. Sanji và Kinemon đã gục ngã vì rượu, Franky, Ussop và Chopper cũng kiệt sức mà quay về phòng ngủ nam. Brook và Nami thay phiên nhau canh gác. Law chọn nằm nghỉ trên boong cỏ thay vì vào phòng nam vì dù sao đây cũng là tàu của một băng hải tặc khác, và những liên minh kiểu này vốn đầy rẫy sự phản bội. Brook ra phía trước con tàu trông chừng, còn Nami đi về phía đuôi thuyền.

Một lúc sau, Law cảm thấy khó chịu với bãi cỏ ẩm ướt trên boong và quyết định xuống nhà bếp tìm chút gì đó để ăn hoặc uống. Hắn lặng lẽ bước lên cầu thang, nhưng vừa leo hết bậc, hắn nghe thấy tiếng thở khò khè khe khẽ vang lên từ phía sau nhà bếp.

Bình thường, Law sẽ bỏ qua những tiếng ho bị nén lại như thế này vì đó không phải việc của hắn. Nhưng trái với lý trí, đôi chân hắn lại bước vòng ra sau. Dù muốn dù không, hắn vẫn là một bác sĩ.

Bước qua góc boong, Law bắt gặp Nami. Cô đang khụy gối sát lan can, một tay bám vào lan can, tay còn lại che miệng để cố kìm cơn ho dữ dội đang hành hạ cơ thể. Mái tóc cam của cô rũ xuống, run rẩy theo từng cơn ho như thể muốn vỡ vụn trong bóng đêm.

Cô vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn, nhưng Law đã bước thẳng về phía cô:

"Cô bị ốm à? Để tôi đưa cô đến phòng y tế. Cô có tự đứng dậy được không?"

Nhìn xuống dưới chân cô, hắn thấy điếu thuốc đã bị vò nát cùng tàn tro vương vãi. Ghép lại hai chuỗi sự việc, Law lập tức hiểu ra. Hóa ra hắn đã lo thừa. Cô gái này vừa thử hút thuốc, và có vẻ đây là lần đầu tiên của. Hắn tự hỏi điều gì đã khiến cô muốn thử thứ đó, nhưng rồi nhận ra việc suy đoán chỉ phí công, mối quan hệ giữa hắn và cô đâu đủ thân quen để biết chuyện của nhau.

Cơn ho cuối cùng cũng chấm dứt. Nami vịn vào lan can, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hít một hơi thở sâu để làm dịu cổ họng, cô lẩm bẩm với vẻ chán ghét, hoàn toàn phớt lờ những lời lo lắng của hắn:

"Èo! Sanji chịu đựng cái thứ này kiểu gì nhỉ? Thật kinh khủng! Belle-mere cũng thế! Mình thề là—"

Nami đột ngột dừng lại, cắn môi, khi nhận ra người đứng trước mặt mình không phải một thành viên nào trong băng Mũ Rơm.

"Torao! ...Tôi cứ tưởng là— thôi không sao. Anh cần gì à?" – cô vội vàng lấy lại phong thái tự tin, đứng thẳng người và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố che đi khoảnh khắc yếu đuối vừa rồi.

Trước khi kịp kìm lại, Law đã tự mình bật ra câu hỏi:

"Belle-mere… đó là tên mẹ cô à?"

Hắn quan sát thấy đôi mày Nami chau lại, quai hàm cô cứng đờ và bàn tay khẽ siết chặt bắp tay ngay chỗ hình xăm màu xanh của cô.

"Anh nghe ở đâu ra vậy?" Cô bật lại ngay. "Tôi thề nếu mấy tên ngốc đó đi khắp nơi ba hoa…! Aghhh, có phải Usopp không? Tôi sẽ đi dạy cho cậu ấy một bài học ngay lập tức!"

Law phải nhanh chóng giải thích kẻo tình hình leo thang:

"Đợi đã. Không phải long-nose-ya… cũng không phải ai trong băng của cô cả. Tôi chỉ tình cờ nghe được hai người nói chuyện hôm qua thôi."

Nami thở hắt ra, xả bớt luồng khí dồn nén trong lồng ngực. Cô siết tay mình chặt hơn và trả lời ngắn gọn:

"Ra vậy…"

Law xoay mũ trong tay, mắt hạ xuống. Hắn không định nói hết mọi thứ với cô, nhưng vẫn tiếp tục:

"Người đã từng nuôi dưỡng tôi cũng là một hải quân..."

"Đã từng…?" Nami khẽ hỏi lại.

"Ông ấy đã mất cách đây 13 năm."

Lần này, Nami buông lỏng cánh tay, giọng cô nhuốm màu cảm thông:

"Tôi hiểu… mẹ tôi bà ấy mất... 12 năm trước."

Law hơi sững người, hắn từng nghĩ mẹ cô vẫn còn sống, đang làm nhiệm vụ hải quân giống như ông nội của Mũ Rơm-ya.

Nami chống hai tay lên hông, nở một nụ cười tự tin như mèo Cheshire:

"Tôi cá là mẹ tôi có thể đánh bại cha anh trong chớp mắt! Mẹ tôi là nữ hải quân mạnh nhất!"

Cô tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ với hắn, và Law khẽ ngẩng đầu, bật cười ngắn:

"Có lẽ bà ấy thật sự có thể. Cora-san quá vụng về để đánh nhau lâu được."

Cảm nhận một sự đồng điệu, hắn tiếp lời:

"Vậy… mẹ cô cũng hút thuốc sao? Hy vọng bà ấy không hay tự làm hỏng mình như thế!"

Nami thoáng bối rối trước câu hỏi nhưng nhanh chóng bắt nhịp:

"Vụng về đến mức đó ư?! Trời… không, Belle-mere có hơi bốc đồng nhưng bà ấy rất vững vàng."

Cả hai bật cười với nhau một lúc rồi lặng dần. Law gạt tiếng cười khỏi giọng mình và hỏi:

"Vậy điều gì khiến cô muốn hút?"

Nami cũng nghiêm lại:

"À, tôi tìm thấy vài điếu thuốc trong áo khoác của Sanji-kun và… bọn trẻ khiến tôi nhớ đến Belle-mere, nên tôi muốn thử xem nó có gì thú vị. Nhưng… khụ, tôi không khuyến khích đâu… À mà chắc bác sĩ thì rõ hơn tôi rồi!"

Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm. Nami lại lên tiếng:

"Tôi đang tự hỏi… hình xăm của anh là vì…?"

Law nhìn vào hình xăm quýt và cối xay gió của cô, rồi ngước lên những cây quýt phía trên mới trả lời:

"Ừ… có thể là vậy… Còn cô?"

"Ừm! À nhưng của tôi còn là vì… một người cha nữa… Ông ấy đang ở nhà với chị gái tôi!"

Law chợt nhớ về Lami và cha mẹ mình, một cơn xoáy hối tiếc và buồn bã ập đến. Hắn ước rằng Lami vẫn còn sống để hắn có thể nói chuyện với em, đưa em đi hội chợ, ăn kem cùng em, bất cứ điều gì… chỉ để ngồi bên em, nắm tay em, đọc sách cho em nghe…

"...Torao, anh nghe tôi không vậy?"

"Ừ, tôi chỉ đang nhớ lại một vài chuyện thôi."

Nami mím môi, hơi do dự:

"Tôi hiểu… Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến gia đình của anh, Torao."

"Tôi cũng vậy."

Hít một hơi dài, Law hỏi câu mà hắn đã muốn hỏi từ lúc biết mẹ cô từng là hải quân:

"Cô có nghĩ bà ấy sẽ chấp nhận chứ? Việc cô trở thành một hải tặc ấy."

Nami tựa lưng vào lan can, xoay xoay điếu thuốc hỏng trong tay:

"Tôi không biết…" Cô ngước lên nhìn ánh trăng. "Tôi sẽ chẳng bao giờ biết, nhưng tôi nghĩ bà ấy sẽ muốn tôi sống tự do như bây giờ. Hải quân, hải tặc, thường dân… miễn là có thể giúp tôi thực hiện được ước mơ vẽ bản đồ cả thế giới!"

Law lại nghĩ về Cora-san, những điều ông đã làm để cứu hắn, những rủi ro, phản bội… tất cả chỉ để hắn được sống. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết Cora-san có chấp nhận con đường báo thù hay việc hắn thành hải tặc hay không, nhưng có lẽ… có lẽ ít nhất ông sẽ không căm ghét hắn. Có thể Cora-san sẽ buồn, sẽ thất vọng, nhưng chắc chắn ông sẽ không ghét hắn…

"Tôi hiểu… Tôi hy vọng cô sẽ hoàn thành giấc mơ của mình, Nami-ya."

"Anh cũng vậy, Torao! À, nhưng nếu anh muốn trở thành Vua Hải Tặc thì bỏ đi, chỉ có thuyền trưởng của tôi mới có thể làm được!" – cô tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối.

Law nhếch mép đáp lại, rồi quay bước hướng về nhà bếp nơi hắn ban đầu định đến để tìm thứ gì đó uống. Hắn dừng lại một chút và trả lời bằng giọng trầm tĩnh:

"Trước tiên chúng ta phải xử lý Kaido đã… rồi mới tính đến chuyện ai sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

Có lẽ, liên minh này… cũng không tệ như hắn nghĩ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com