Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3

Có chúa mới biết lúc Changbin mở lời muốn chuyển tới, họ Hwang đã kìm nén đến mức nào để không cắn ngấu nghiến cái gối bên cạnh mình. Khi điện thoại vừa tắt, em đã bật dậy đi đánh răng rửa mặt ngay lập tức, dọn dẹp phòng ốc, lau lau chùi chùi, xịt nước hoa quanh nhà thơm phức như con robot giúp việc được lập trình sẵn, khác ở chỗ Hwang hyunjin biết vừa lau nhà vừa huýt sáo thôi.

Hơn một tiếng sau, Seo changbin đã có mặt trước cửa nhà Hyunjin, một tay nắm quai vali, một tay rụt rè bấm chuông: "Hyunjinnie, là anh đây, Changbin đây".

Chỉ chờ có thế, Hwang hyunjin đã lao ngay đến trước gương vuốt vuốt, chỉnh trang lại tóc rồi một mạch như tên bắn chạy ra mở cửa.

"Hyung!"- Hyunjin miệng cười ngoác tới mang tai, vừa mở cửa đã vươn tay kéo Changbin vào người mà ôm chầm lấy, khiến đối phương không kịp trở tay phải bám chặt vào người em để không ngã, Seo changbin mắt mở to vì bất ngờ còn miệng thì cười khổ, ai mà biết được sự xuất hiện của bản thân lại được chào đón ngang thủ tướng về nước thế này.

- Anh ở chỗ chú có tiện không đó?
- Sao mà không tiện?
- Thì đang ở một mình tự do tự tại quen, giờ thêm một người nữa chẳng phải sẽ bất tiện hơn à
- Hyung cứ lo quá, thêm anh thì càng tiện chứ sao, có thêm cái gối ôm miễn phí.
- Tiên sư cái thằng...
- Mà thôi nói nhiều quá, đưa vali của hyung đây em mang vào giúp.

Tốt rồi, từ giờ Seo changbin cậu hứa sẽ trở thành roomate biết điều của Hyunjin.

——————

"Mà sao đột nhiên hyung trả trọ vậy?"- Hyunjin gặng hỏi trong bữa cơm của hai anh em.

Changbin suýt thì sặc cơm, vội vội vàng vàng uống một ngụm nước: "Tại thích ở cùng chú mày nên anh trả đó"

- Phét! Anh mà thật sự muốn ở cùng thì em đã chẳng phải mời gãy lưỡi rồi
- Đùa thôi, anh cũng không định giấu. Thật ra là...anh mới vừa nghỉ việc ở JYP
- Hyung nghỉ á? Ơ nhưng mà..thế thì có liên quan gì đến trả trọ ạ?
- Nghỉ là một phần thôi, cái chính là bác chủ trọ tự ý cho người khác vào ở, và hyung thì mới chậm tiền nhà có một ngày.
- Haizz, nghĩ đời nó bạc... À hay hyung ra phụ việc ở quán với em đi, dạo này khách đông một mình em xoay không kịp hic
- Oke chốt thế đi!

Hwang hyunjin học chuyên ngành truyền thông chuyên nghiệp, thành công ra trường với tấm bằng giỏi trên tay, còn Changbin đặc biệt có thành tích đáng nể với chuyên ngành cậu đã chọn: quản trị kinh doanh. Cả hai dành dụm được chút vốn từ việc đi làm thêm hồi sinh viên rồi tự mở được một quán café nho nhỏ, bán online là chủ yếu. Trộm vía việc phỏng vấn của họ Seo diễn ra thuận lợi hơn cậu nghĩ, nên mới dẫn đến thời gian bốn năm gắn bó với đồng nghiệp dưới danh xưng nhân viên JYP, và cũng bởi quá bận bịu việc ở công ty, nên hai năm trở lại đây Hyunjin hầu như là người vận hành chính của quán.

Hai anh em vẫn duy trì lượng khách đều đều mỗi ngày, Hwang hyunjin phụ trách mảng pha chế và đóng gói, trong khi đó Changbin sẽ chạy quanh nhận đơn khách order trong quán cũng như online.

"Hyung đi ship đây~"- Changbin phăm phăm chạy ra cửa cùng đơn nước, trước khi đi không quên bỏ lại lời chào cho người nhỏ hơn như thường lệ.

"Đi cẩn thận rùi về nha Changbinnie".

Thói quen ấy xét thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến Hwang hyunjin em cười không thấy mặt trời đâu, ai nhìn vào khéo lại tưởng họ Hwang là người hạnh phúc nhất thế giới mất.

——————

"Anh à...em, em có thai rồi..."- Người phụ nữ trẻ một tay đặt trước vòng bụng phẳng lì, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chào đón sự kết tinh tình yêu của bản thân và người bạn trai trước mặt.

"Em nói gì? Có thai?"- Như phản ứng thường thấy của một người đàn ông khi hay tin mình chuẩn bị được làm bố, Lee minho cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng không giống vẻ mặt bất ngờ vì vui sướng, mà là sốc đến tái xanh mặt mày, từ bối rối chuyển sang nhăn nhó trông vô cùng khó coi.

- Vâng, em thử đi thử lại vẫn là hai vạch anh ạ. Bác sĩ còn bảo con mình được một tháng rồi đó
- Có chắc là con anh không đấy?
- Anh nói cái quái gì vậy?
- Thì bởi, ai mà biết được liệu đứa bé trong bụng cô có phải con tôi không. Tôi bận việc tối ngày, không khéo cô đi lang chạ bên ngoài ra sản phẩm rồi bắt thằng này đổ vỏ....

Chưa kịp nói hết câu, mặt Minho đã nghiêng hẳn sang một bên vì cái tát như trời giáng của người phụ nữ, cô không dám tin người bạn trai mình tin tưởng trao trọn cả tình yêu và thể xác lại có thể thốt ra những câu từ đê hèn áp đặt như vậy lên mình, lên đứa bé chưa thành hình thành dạng.

"Em thật không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy về em! Sung jihwan, đứa bé này là cốt nhục của anh, từng ấy thời gian cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh, gần như vì anh mà cắt hết các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Như vậy còn chưa đủ để chứng minh hay sao?!"- Nước mắt theo dòng cảm xúc long lanh đọng lại nơi khóe mắt chỉ trực chờ trào ra, cô dùng hết sức nắm chặt lấy cánh tay đối phương mà lay mạnh, chỉ mong người bạn trai kia cho mình một câu trả lời rõ ràng, đâu đó còn là nỗi bất lực xen lẫn kì vọng mong manh, rằng những lời nói vừa rồi của anh chỉ là buột miệng trong lúc mất tỉnh táo hoặc đại loại vậy.

Nhưng bất thành.

Người trước mặt đáp lại cô bằng giọng điệu thản nhiên cùng gương mặt vô cảm đến đáng sợ: "Nếu chuyện đã thành ra như vậy, thì bỏ đi".

Thời gian tính bằng tích tắc khi giọt nước mắt đầu tiên nóng hổi trượt dài từ hốc mắt xuống gò má người phụ nữ.

- Bỏ? Nó là con anh, là con anh đó Jihwan!
- Thế mới nói em nên bỏ đi, đứa bé đến vào thời điểm này không phải chuyện tốt lành gì của cả anh và em đâu.
- Sao lại không? Con cái đến là cái duyên, anh chẳng hay nói mơ về tương lai có một gia đình nhỏ...
- Narin à, anh còn sự nghiệp, em thì còn quá trẻ, chúng ta không thể....
- Không sao hết, cưới nhau về rồi cả hai cùng cố gắng được không anh?

Tiếng thở dài trượt khỏi môi Minho trước khi anh thú nhận: "Anh có vợ rồi, chuyện này là không thể".

Vậy là đã rõ, tên bạn trai từng hứa hẹn đủ điều, từng khiến cô dành cả thanh xuân để cống hiến hết mình vì tình yêu, vì niềm tin thì giờ đây trực tiếp phô bày bản chất đốn mạt, cũng là người mà cho dù có tưởng tượng đến mấy, cô cũng không nghĩ mình có thể bị lừa dối theo cách này: chí trá và vô trách nhiệm.

- Anh nói sao? Vợ? Anh có vợ từ khi nào, tại sao...tại sao thời gian qua tôi không hề hay biết về chuyện này? Tại sao lại giấu tôi?
- Th-thì anh cũng định nói rồi...
- Đồ khốn, anh có còn là con người không hả? Vậy còn tôi thì sao, con chúng ta thì sao?!
- Narin, em bình tĩnh đi. Chỉ cần em bỏ đứa bé, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả
- Tôi không bỏ, có chết cũng không bỏ!
- Vậy thì chia tay!
- Không được, anh phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để anh đi đâu hết!
- Đã nói là tôi có vợ con rồi, cô bị điên à?!

Seo changbin vừa ship xong đơn hàng, một cách ngẫu nhiên nhất đi qua, dù cậu không nghe được từ đầu đến cuối cuộc tranh cãi nhưng những gì lọt vào tai đều là những chi tiết vô cùng đắt giá, cấu thành một câu chuyện yêu đương không thể hãm hơn. Hơn nữa, cái giao diện đẹp trai như tượng tạc kia đối với Changbin lại vô cùng quen mặt. Cậu xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, từ ngày bản thân nhận nhầm người trước mặt là bắt cóc, cho đến khi xác nhận đứa bé là con anh thì họ Seo chắc mẩm rồi, tại thời điểm hiện tại, suy đoán của cậu không có lí do gì để sai cả.

Người kia thật sự đã có một cậu con trai, nhưng lại vô nhân tính đi lừa tình một cô gái trẻ rồi còn khiến con nhà người ta có bầu, phủi đít đi không chịu trách nhiệm.

Là một tên đàn ông đểu cáng!

Lee minho hất phăng bàn tay người phụ nữ ra khỏi mình, mạnh đến nỗi khiến cô ngã nhào xuống đất. Nhưng chưa được bao lâu, người ngã xuống ngay sau đó lại là anh, do sự ra tay cứu người đầy nghĩa hiệp đến từ Seo changbin, theo sau đó là tiếng chửi cay nghiệt: "Tên khốn này!"

"Yaa...shh"- Họ Lee bị tác động thì la lên oai oái.

Changbin đang tính kéo người phụ nữ đứng dậy thì bị bất ngờ bởi hành động của cô ngay sau đó: thay vì lo cho cái bụng bầu một tháng của bản thân hoặc nhăn mặt đau đớn thì cô nàng lại quay sang xoắn xuýt lo cho tình trạng của tên bạn trai vừa đẩy mình dúi dụi xuống đất.

- Trời ơi đạo diễn Lee, anh có sao không ạ?
- Cut cut cut, ra kiểm tra tình trạng đạo diễn Lee đã

"Oắt phắc? Đạo diễn Lee? Thấy mẹ rồi Seo changbin ơi.."

Có lẽ là bây giờ núi cũng không còn chỗ chứa cho Changbin nữa, thiếu điều chỉ còn cách di chuyển xuống địa ngục thôi. Người ta bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng quên ngoại trừ Seo changbin cậu ra....

Sự thật rõ mười mươi, rằng vì hành động cứu người theo bản năng của Changbin mà cả đoàn phim bị gián đoạn giữa chừng. Nhưng ai bảo cái tình tiết máu chó kia khớp từ trong phim đến ngoài đời chi?

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã cản trở công việc của mọi người ạ!"- Seo changbin cuống quýt gập người 90 độ xin lỗi, mặt cậu cúi gằm như để che đi sự quê độ của mình.

"Không sao đâu ạ, là do chúng tôi sơ suất không dựng biển thông báo quay phim, xin lỗi anh vì bất cẩn ạ!"- Một cậu staff trẻ măng trong ekip vội chạy lại xin lỗi Changbin trong khi phụ giúp trợ lí đạo diễn kéo Lee minho đứng dậy.

Bản thân là người sống có trách nhiệm, nên Changbin cũng nhanh chóng chạy lại rối rít xin lỗi người vừa bị cậu vung nắm đấm, y như cái lần vu oan giá họa cho người ta là bắt cóc.

- T-tôi....không biết phải nói sao nữa, xin lỗi anh nhiều lắm ạ, xin lỗi anh, xin lỗi anh...
- Tôi không sao. Ủa cậu là....?

Điều không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra: Minho nhận ra Changbin, aka "chú ngầu" trong lời nói của nhóc con bốn tuổi nhà anh.

"Trợ lý Song, cậu cho mọi người diễn tập lại cảnh quay một lần nữa nhé, tôi giải quyết chút chuyện rồi quay lại ngay".

Minho nói xong thì kéo Changbin ra một góc nói chuyện, không có ý gì nhưng anh vẫn muốn làm rõ một vài thứ.

- Tôi nhận ra cậu rồi. Cậu là cái người mà hôm trước hiểu nhầm tôi là bắt cóc, à phải rồi, còn đấm tôi nữa. Mà công nhận, đấm lần nào thấm lần đấy ha?
- Thật lòng tôi không cố ý, nhưng dù sao cũng đánh oan anh hai lần nên tôi vẫn thành thật xin lỗi anh ạ
- Danh dự của tôi cũng ảnh hưởng không ít đó nha, nào là "tên bắt cóc", rồi giờ thì "tên khốn". Aishhh, cậu tính sao đây?
- Anh có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không ạ?

Minho hơi nhướn mày để lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu trai mang giao diện thành khẩn hết mức trước mặt mình.

- Xong rồi ạ, đây là số điện thoại của tôi. Seo changbin là tên tôi, à tiện thể thì tôi vừa nháy máy để lưu số anh rồi. Bây giờ tôi đang vội chút việc, khi khác có thời gian tôi xin phép mời đạo diễn Lee đây một bữa coi như....ừm, tạ lỗi được không ạ?
- À chuyện này...
- Chào anh tôi xin phép đi trước ạ!

Trước khi chạy mất dạng, Seo changbin còn không quên quay lại giơ hai ngón tay cái và út biểu thị cho câu nói "Có gì cứ gọi điện cho tôi nhé". Còn Minho, từ vai vế là người chủ động thành ra phải load mãi mới kịp hiểu.

——————

- Từ lần sau con không được nghịch như vậy nữa, có nghe chưa?!
- Hức, Lino...L-lino biết lỗi rùi mà

Ngay tối hôm đó khi vừa về đến nhà, Lee minho đã thấy bác quản gia - với gương mặt đanh lại vì giận, đang tay dắt theo ông cụ non bốn tuổi nhà mình trong tình trạng mắt đỏ hoe khóc bù lu bước vào từ cửa. Thằng bé vừa về đến đã nhào vào lòng anh mà nước mắt ngắn dài: "Appa cú Lino với, ông mắng Lino, hứt hứt..."

Minho anh ngẩn người ra, vội ôm lấy cậu nhóc, tay anh xoa xoa đầu con kèm theo ánh mắt đang dần dịu lại với cục tròn xoe trong lòng.

- Có chuyện gì vậy con trai?
- Appa đi mà hỏi ông ý, Lino hong biết gì hết!

Thằng nhóc này khá thật, hôm nay còn bày đặt giận dỗi nữa cơ?

- Bác Jin, có chuyện gì vậy ạ?
- À, tên tiểu quỷ này chắc thấy tôi chưa kịp đến đón nên mới rủ bạn nó ra vầy bùn đất, lúc tôi đến nơi thì thấy quần áo chân tay lấm lem nên mới mắng cho một trận rồi bắt đi rửa mà trời ạ, nạt có xíu thôi mà thằng nhóc khóc rống lên từ lúc đi tới lúc về luôn đó.

Minho cười khổ, cúi xuống nhẹ giọng hỏi con trai: "Ông nói có đúng không con?"

Cục tròn tròn kia vừa sụt sịt vừa đáp:
- D-dạ đúm....
- Lino như vậy là không ngoan rồi, bố đã dặn là phải ngồi ngoan chờ ông đến đón mà, con nhớ không?
- Có ạ
- Nghe bố nói nè, con nghịch bùn thì khắp người sẽ bẩn hết, chưa kể, nếu không được rửa sạch thì về đến nhà bùn sẽ làm bẩn hết nhà, và ông quản gia sẽ phải dọn rất cực, mệt lắm luôn đó con. Lino có thương ông không nào?
- Con c-có...
- Ông quản gia cũng thương Lino lắm nên mới nhắc hơi to một xíu thôi. Bây giờ nghe bố, con quay lại xin lỗi ông vì đã không nghe lời ông nhé, được không?
- Dạ

Bác quản gia mắt tròn mắt dẹt nhìn nhóc con đang từ từ tách khỏi bố nó rồi quay lại, cái miệng nhỏ xíu chu chu ra: "Lino...Lino xin lỗi vì đã không nghe lời ông ạ..."

Minho phụ họa: "Từ bận sau con có như thế nữa không?"

"Lần sau Lino không như thế nữa ạ!"

"Con qua ôm ông một cái đi"

"Ui chà...qua đây nào~"- Mấy vết chân chim cũng cong cong theo đôi mắt biết cười của bác quản gia, người đàn ông dang hai tay đón lấy nhóc con rồi ôm lấy thật chặt, lúc rời ra con cười xòa xoa đầu như để bày tỏ sự tán dương trước hành động dễ thương của bé nữa.

"Ngoan quá, mai ông mua gấu bông leebit cho Lino nhé!"

Khỏi phải nói, nhóc con vui muốn nhảy cẫng lên trong lòng ông.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com