Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Love confession

Phòng vệ sinh chật hẹp, hơi nóng và dư âm của những gì vừa diễn ra vẫn còn đọng lại trong từng nhịp thở. Han đứng trước bồn rửa, mái tóc hơi rối, đôi môi đỏ mọng, đôi má ửng hồng. Cậu nhìn vào gương, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình- hoang dại, rực lửa, khác hoàn toàn với cậu bé vẫn luôn giữ vững ranh giới giữa chủ và người làm trước đây.
Nhưng có lẽ, ranh giới đó đã bị phá vỡ từ lâu rồi.
Minho đứng ngay phía sau cậu, cơ thể rắn chắc vẫn tỏa ra hơi nóng bỏng. Một tay anh đặt lên eo cậu, siết nhẹ, như thể không muốn để cậu rời đi. Đôi mắt sâu thẳm ấy dán chặt vào cậu trong gương, không còn chỉ là dục vọng mà còn là điều gì đó sâu sắc hơn.

- Chúng ta ra ngoài thôi.
Giọng anh khàn khàn, trầm ấm.
Han khẽ gật đầu, chỉnh lại quần áo trước khi anh mở cửa. Cả hai bước ra khỏi phòng vệ sinh, hòa vào dòng người trong quán bar, nhưng giờ đây mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại anh và cậu, cùng những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Về đến nhà

Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng trong căn hộ rộng lớn, nơi mà trước đây luôn bao trùm bởi sự im lặng và lạnh lẽo. Nhưng từ khi Han xuất hiện, mọi thứ dường như đã thay đổi - ánh đèn ấm áp hơn, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và quan trọng nhất là trái tim của một người đàn ông vốn lạnh lùng, cộc cằn cũng đã dần tan chảy.
Cậu đi thẳng vào bếp, rót một ly nước để trấn tĩnh bản thân. Nhưng vừa xoay người lại, cậu đã thấy anh đứng đó, dựa lưng vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy nghiêm túc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
- Anh sao thế?
Han hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng trái tim thì đang đập rộn ràng.
Minho im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ tiến lại gần.
- Em biết không, trước đây anh chưa từng hài lòng với bất kỳ người giúp việc nào cả.

Han sững lại. Cậu biết điều đó. Anh nổi tiếng là người đàn ông khó tính và cọc cằn. Trước khi cậu đến, đã có không biết bao nhiêu người giúp việc đến rồi đi, không ai có thể trụ lại quá một tháng. Họ đều nói anh là một người đàn ông cau có, chẳng bao giờ vui vẻ, chẳng bao giờ dễ chịu.
Nhưng cậu thì khác.
- Vậy tại sao anh lại giữ em lại?
Han khẽ hỏi.
Minho bước thêm một bước nữa, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ lên trán mình.
- Vì em đã thay đổi anh.
Cậu tròn mắt, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
- Anh đã quen với việc sống một mình. Quen với sự cô độc. Quen với việc không cần ai bên cạnh.
Minho chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành.
- Nhưng rồi em đến. Em khiến anh bực mình khi cứ tự ý dọn dẹp bàn làm việc của anh. Em làm anh phát điên khi bật nhạc trong bếp vào mỗi buổi sáng. Em khiến anh khó chịu khi cứ cằn nhằn vì anh bỏ bữa.
Han chớp mắt.
- Vậy rốt cuộc là anh ghét em hay-
- Anh không ghét em.
Minho cắt ngang, giọng nói chắc chắn đến mức không cho cậu bất kỳ cơ hội nghi ngờ nào.
- Anh ghét cảm giác không có em ở đây. Ghét việc phải trở về nhà mà không thấy em đi loanh quanh dọn dẹp. Ghét những buổi sáng tỉnh dậy mà không nghe thấy giọng em cằn nhằn.

Trái tim cậu đập loạn nhịp.
Minho giơ tay lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.
- Anh không biết điều này bắt đầu từ khi nào. Nhưng anh biết chắc một điều...
Anh dừng lại, hạ giọng, như thể sợ nếu nói quá lớn thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay.
- Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống này nếu không có em.
Han mở lớn mắt, trong khoảnh khắc đó, cậu dường như quên cả cách thở.
- Anh yêu em.
Minho thì thầm, ánh mắt chứa đựng tất cả những cảm xúc mãnh liệt mà anh chưa từng nói ra.
- Không phải chỉ vì những gì vừa xảy ra tối nay, không phải chỉ vì cách em chăm sóc cho anh hay căn nhà này. Mà vì em. Tất cả những gì là em.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh khi đứng gần thế này, nhưng lần này, đó không chỉ là sự khao khát đơn thuần. Đó là tình yêu. Là sự chân thành. Là tất cả những gì cậu từng mong chờ.
Han không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần hơn, vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống để đáp lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu sắc, chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cậu không thể diễn tả bằng lời.
Minho ôm chặt lấy cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Hơi thở anh hoà vào cậu, nhịp tim anh đập nhanh như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Khi họ tách ra, anh nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp.
- Vậy em nghĩ sao? Anh thì thầm.
Cậu nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực. Han mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng đầy cảm xúc.
- Em nghĩ...
Cậu đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ.
- Em cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống này nếu không có anh.
Minho bật cười, một tiếng cười trầm thấp và hạnh phúc. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, anh cúi xuống hôn cậu, lần này không còn sự vội vã hay hoang dại, mà là một nụ hôn chậm rãi, đầy yêu thương, như muốn khắc ghi vào từng tế bào da thịt.
Và từ giây phút đó, họ biết rằng họ thuộc về nhau. Không phải chỉ vì một đêm cháy bỏng trong quán bar. Không phải chỉ vì những cuộc ân ái nồng nhiệt. Mà là vì tình yêu thực sự đã tìm thấy họ - một cách tự nhiên, mãnh liệt và không thể chối bỏ.

-------------------------------------------------------------

Bình tễnh bình tễnh, còn H, còn H, còn H. Cụ thể là chap sau (maybe) 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com