Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sóng thì thầm lời yêu

Mặt trời đã ngả bóng khi Minho và Han rời khỏi trung tâm thương mại, tay xách theo vài túi đồ mà Minho nhất quyết bắt cậu chọn lấy. Ban đầu Han còn phản đối, nói rằng chẳng cần mua gì cả, nhưng Minho chỉ hừ nhẹ, kéo cậu đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cuối cùng, cậu cũng bị thuyết phục mà chọn vài món, nhưng lúc bước ra khỏi cửa hàng, cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
- Anh rảnh lắm hay sao mà cứ nhất quyết mua cho em mấy cái này?
Han liếc nhìn túi đồ trong tay, trong đó có cả một chiếc áo khoác mà Minho nói là "phù hợp với cậu."
Minho đi bên cạnh, bình thản đáp:
- Thì là người yêu mua đồ cho nhau thôi.
Han khựng lại một giây. Mặc dù tối qua đã chính thức trở thành người yêu của anh, nhưng khi nghe Minho thốt ra điều đó một cách thản nhiên như vậy, cậu vẫn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
Minho cười khẽ, vòng tay qua vai cậu kéo sát vào mình.
- Thích thể hiện với người yêu mình thì có gì sai?
Han chẳng biết đáp gì, chỉ cảm thấy hơi nóng lan lên tận tai. Nhưng trước khi Minho kịp trêu chọc thêm, cậu đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
- Giờ đi đâu đây?
Minho nhìn đồng hồ, trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên hỏi:
- Đi biển không?
Han bất ngờ quay sang nhìn anh.
- Biển? Giờ á?
- Ừ.
Minho gật đầu, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó không rõ ràng, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ ung dung thường thấy.
- Tối rồi nhưng không phải vẫn đẹp sao?
Han nghĩ ngợi một lát, rồi bất giác mỉm cười. Cũng đúng, cậu chưa bao giờ đi biển vào buổi tối cả. Thế là hai người bắt xe chạy thẳng ra bờ biển.
Mặt biển đón họ bằng những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, từng đợt từng đợt như hơi thở dịu dàng của đại dương. Trời đã tối, nhưng ánh đèn từ xa xa vẫn đủ để soi sáng mặt nước lấp lánh. Gió biển mát rượi thổi qua, khiến Han khẽ rùng mình một cái.
Minho lập tức nhận ra, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
- Sao lúc mua áo thì không chọn áo dày hơn?
Han bật cười, kéo sát áo lại.
- Ai mà biết sẽ đi biển chứ.
Minho không nói gì, chỉ kéo cậu ngồi xuống bãi cát. Han cũng theo anh, nhìn ra biển, lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Một lát sau, Minho đột nhiên cất giọng.
- Hồi nhỏ anh thích biển lắm.
Han quay sang nhìn anh. Giọng Minho trầm thấp, mang theo chút hoài niệm.
- Bố mẹ anh hay dẫn anh ra biển mỗi cuối tuần. Khi đó, anh chỉ thích chạy loanh quanh, nghịch cát, bắt mấy con ốc nhỏ. Nhưng có một lần, anh bị sóng cuốn đi xa một chút. Không hẳn là nguy hiểm, nhưng cũng đủ để anh hoảng sợ.
Han chăm chú lắng nghe. Minho hiếm khi nói về quá khứ của mình.
- Bố anh đã nhảy xuống kéo anh lên. Nhưng thay vì mắng anh, ông chỉ nói một câu.
Anh ngừng lại, ánh mắt xa xăm. Một lát sau, khóe môi anh nhếch lên, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự chân thành hiếm thấy.
"Minho, con có biết sóng biển giống gì không? Giống như một người yêu vậy, lúc dịu dàng vỗ về, lúc lại ào đến dữ dội. Nhưng nếu con yêu biển, thì con sẽ chẳng bao giờ sợ nó cả."
Han lặng người, để những lời đó lặng lẽ len lỏi vào lòng mình.
Minho quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đại dương trước mặt.
- Anh nghĩ... yêu một người cũng vậy.
Han cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Minho hít một hơi, rồi nhẹ giọng nói tiếp:
- Anh từng không tin vào chuyện yêu đương. Từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ để ai bước vào cuộc sống của mình.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt cậu.
- Nhưng rồi em đến.
Gió biển thổi qua, nhưng Han lại cảm thấy cả người mình nóng lên.
- ...Anh đang nói cái gì đấy?
Cậu lẩm bẩm, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.
Minho bật cười, giọng khàn khàn đầy dịu dàng.
- Anh đang tỏ tình lại với em.
Han cứng đờ.
- Anh yêu em, Han.
Lời nói ấy, không có một chút do dự.
Trái tim Han đập mạnh đến mức cậu nghĩ Minho cũng có thể nghe thấy.
Cậu mím môi, cúi đầu nhìn xuống bờ cát, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác của Minho. Một lát sau, cậu khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
- ...Em cũng yêu anh.
Minho ngẩn người một chút, rồi bất chợt bật cười.
- Em nói gì cơ?
Han đỏ mặt, lập tức quay đi.
- Anh nghe rồi còn gì, hỏi lại làm gì nữa.
Minho cười càng lớn hơn, sau đó bất ngờ vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bờ, nhưng khoảnh khắc này, Han cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Một tình yêu bắt đầu từ những điều không hoàn hảo, từ những tranh cãi vụn vặt, từ những lần trêu chọc không hồi kết- nhưng cũng chính là thứ tình cảm đã sưởi ấm trái tim họ.
Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời đêm, giữa tiếng sóng vỗ rì rào.
Và như những con sóng vỗ mãi vào bờ cát, tình yêu của họ cũng sẽ mãi không phai.

~~~End~~~


-------------------------------------------------------------




Chưa end dể dàng z đâu=))) Tuần sau tui ra nốt side story của cặp phụ cho đủ 20 chap nề🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com