Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dạo đầu ướt át (H nhẹ)

WARNING: R18, Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, nên vui lòng đọc xong không đặt nội dung fic lên hình tượng người thật!
○○○○○○○○○○○○≽^•⩊•^≼˚○○○○○○○○○○○○○











Minho phóng xe, rất nhanh đã đến nơi. Anh đi bằng lối tắt, thấy một lão già đang lom khom ngồi dậy, anh ngứa mắt quá nên đá thêm một phát vô mông lão. Lão ta rít lên, ngã về phía trước rồi gục xuống. Minho rảo bước vào nhà vệ sinh, may mà giờ này quán bar đã ít khách hơn nên không khí trong quán dễ thở biết bao nhiêu.
Anh mở cửa ra, đập vào mắt mình là Han quần áo xộc xệch, nửa ống tay lưới đã vạch ra, để lộ bờ vai trắng nõn bị áo ba lỗ che đi phần nửa, quần bò đen cũng bị kéo xuống đủ để thấy chữ "Calvin Klein". Han thấy cậu chủ bước vô, khó khăn mở mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống, mím chặt môi vì sức nóng phía dưới cứ dai dẳng không thôi. Minho thấy tình trạng hiện tại của cậu, không ngừng lo lắng đỡ cậu dậy. Hai chân cậu run rẩy, tay cứ che che phía dưới, mồ hôi túa ra như mưa.
- Han à, em ổn không? Trước đó em đã uống cái gì rồi? Sao người em nóng thế? Biết mình sốt rồi sao vẫn đi đến những nơi như này? Có đi được không? Hay về nhà anh mua thuốc cho uống nhé?
Một loạt câu hỏi dồn dập từ Minho, đầu óc cậu cứ điên điên đảo đảo nên nghe chữ được chữ mất, gật gù cho đại. Ai ngờ sự nóng bức ấy đã chạm đến giới hạn của cậu, thôi thì để mất liêm sỉ lần này vậy. Cậu nhìn sang Minho, hổn hển nói:
- A...cậu chủ à, không cần đi đâu cả...hức...giúp em đi...bên dưới....nóng quá.
Vừa nói lưng cậu khom xuống, tay khổ sở chạm vào quần. Minho biết mình cần làm gì, nhưng ở nơi này thì không an toàn lắm. Anh nhẫn nhịn vẫn muốn cho cậu uống thuốc.
- Em bị chuốc thuốc rồi đúng không? Chịu khó một chút, lên xe anh mua thuốc.
- A em không chịu được nữa...ức...
Han lập tức áp môi mình lên môi anh, liếm láp quanh môi dưới nhưng vẫn chưa đưa vào trong. Minho thực sự phát điên lên rồi, anh vẫn cố kìm lại để xem sóc nhỏ này định làm gì. Han hôn lên mép miệng rồi lại xuống dưới cằm, được một lúc rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hành động của cậu như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh vậy. Từ khi Han xuất hiện trong cuộc đời anh, tính kiên nhẫn vốn không có trong từ điển "Lee Minho" nhưng giờ anh không những kiên nhẫn hơn mà bực bội cũng giảm đi đáng kể. Nhưng trong tình huống này ai lại có thể kiên nhẫn được chứ? Anh cũng vậy. Minho cúi xuống, nâng cằm cậu hôn sâu. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh càn quét khoang miệng cậu khiến Han không tài nào phát ra âm thanh, vừa bấu lấy vạt áo khoác mặc vội của Minho vừa kêu những âm thanh nhỏ xíu mà chỉ anh mới nghe được. Đối phương nuốt lấy đầu lưỡi cậu mà dây dưa, vội vã. Chỉ có thế mà khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Han mở mắt ra, nhìn người trước mặt dần hứng tình vì mình, đột nhiên đưa tay cởi quần Minho.

Cậu quỳ xuống, tay chậm rãi kéo khóa, giải thoát cho con quái vật hung hãn trong lớp vải kia. "Rẹt" một tiếng, con quái vật được bao bọc trong vải quần lót, cậu tuột lớp vải cuối ra, thứ to lớn ấy đập vào tay cậu. Han dùng đôi bàn tay nhỏ bé trắng ngần cầm lấy phần nhô ra rồi liếm phần đầu, sau đó nuốt trọn vào miệng. Thứ thô to tiến vào trong, cậu có thể cảm nhận gân xanh chằng chịt căng lên. Minho cắn môi dưới, hơi thở càng loạn càng nặng nề, nhìn chằm chằm vào mái đầu xám đang hút nó. Đầu lưỡi cậu mơn trớn lỗ sáo khiến nó không ngừng chảy ra chất dịch nhầy trắng đục.
- Ha...ưm....to quá...không nhét vào được nữa.... Jisung nói giọng mũi, không rõ chữ. Minho đành nắm lấy tóc của cậu rồi thọc vào trong một cách mạnh mẽ, nước mắt sinh lý của cậu liền rơi vì cú thúc đột ngột đó.
- Ah~.....chết tiệt...bé yêu tuyệt quá đi..." Minho ngửa đầu ra sau rên rỉ.
Han ngước lên với đôi mắt tròn xoe ngấn lệ, thấy phản ứng của anh, cậu phấn khích ra sức nuốt nhả hơn, tay không yên phận mà vuốt ve, an ủi hai hòn bi. Minho không chịu nổi nữa, rút ra khỏi miệng Han. Anh gắt nhẹ, cuối cùng cũng bắn hết lên mặt cậu. Điều đó không hiểu sao lại khiến cậu thích thú, vươn lưỡi liếm dòng tinh đặc sệt vương lại trên mép miệng. Minho nhìn hành động dâm đãng ấy của cậu, môi nhếch lên cười:
- Xem ra em vẫn còn muốn thêm nhỉ, cục cưng?
- Hưm...muốn lắm, cho em thêm nữa đi mà~
Minho cảm thấy dây điện của mình bỗng bị xẹt đứt, giọng nói và cách cầu xin của Han, anh thề là anh sẽ mất trí mất thôi.
-------------------------------------------------------------






Huhu sao mình đọc lại cứ bị cấn ý.....🥹 Lần đầu viết H mọi ngừi hoan hỉ ạa😭
Đang còn H típ nha, các bạn giúp mình thêm 1 sao sau khi đọc để mình có thêm động lực nhóoo🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com