Side story 1: Hyunlix- Vết sốt trên áo, vết em trong tim
Ánh nắng buổi sớm chưa đủ chói chang, chỉ đủ để nhuộm vàng những tán lá và vương nhẹ trên vạt áo của người qua lại. Âm thanh nhộn nhịp từ những gian hàng chợ sáng vang lên khắp con hẻm nhỏ: tiếng rao mời mọc, tiếng dầu chiên xèo xèo, tiếng trẻ con nô đùa kéo theo cả mùi thơm của hành phi, của thịt nướng và bánh gạo cay nóng hổi. Giữa tất cả sự hỗn loạn sống động ấy... một bóng người không ăn nhập gì với khung cảnh đang lững thững bước tới. Hyunjin- trong bộ hoodie trắng và quần thụng hàng hiệu, mái tóc vàng nhạt lòa xòa trước trán, gương mặt phảng phất nét ngái ngủ, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ ngoài quá đỗi nổi bật.
"Chết tiệt... mình đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ..."
Anh lẩm bẩm, nép vào một góc đường để tránh một bà cô đang kéo xe bánh mì qua. Ánh mắt hờ hững liếc qua những gian hàng lấp lánh sắc màu thực phẩm, cố lờ đi cái bụng đang khẽ kêu vì đói. Sau một đêm lăn lộn vì không chịu nổi cảnh ông anh mình- Minho, tiếp tục cằn nhằn chuyện giúp việc, Hyunjin đã xách xe chạy lòng vòng rồi dừng chân ở khu chợ sáng này... chỉ vì nó là nơi đầu tiên Google chỉ vào khi anh gõ "where to kill time at 7am." Anh vốn chẳng nghĩ sẽ mua gì. Nhưng cái mùi bánh gạo cay nghi ngút khói phía trước lại kéo anh bước tới gần...
Xoảng!
Một khay bánh gạo đỏ au, nghi ngút khói vung ra một phần trên mặt đất. Còn người cầm khay thì đang... suýt ngã dúi dụi vào lòng anh.
"Á... xin lỗi!!" một giọng nói lanh lảnh vang lên. Hyunjin lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng vẫn kịp đưa tay giữ lấy cậu trai trước mặt. Một bàn tay thon nhỏ, hơi dính nước sốt đỏ, đặt lên áo anh.
"..."
Hai người sững lại nhìn nhau. Cậu trai kia có mái tóc nâu sáng buộc nửa đầu, đôi mắt to tròn như đang bất lực nhìn cái khay trên tay, má hơi ửng đỏ vì hoảng hốt. Ánh sáng ban mai lướt qua khuôn mặt cậu, khiến cậu như vừa bước ra từ tranh vẽ nếu không tính đến phần bánh gạo đang dính lên tay áo anh. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không thấy anh..."
Cậu vội vã lùi lại, gập người xin lỗi, tay luống cuống tìm khăn giấy. Hyunjin cúi đầu nhìn chiếc áo dính nước sốt, rồi nhìn gương mặt căng thẳng trước mặt. Im lặng một nhịp.
"Chà... ít nhất nó thơm đấy."
Anh buông ra một câu, không giận dỗi, cũng chẳng thân thiện. Nhưng giọng nói có chút trầm thấp khiến Felix ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh.
"...Hả?" "Cậu làm món này à?"
"Ừm... ừ. Tôi phụ bác bán đồ ăn ở đây mỗi sáng." Felix gật đầu, vẫn chưa hết ngượng."Tôi sẽ đền áo cho anh, nếu... nếu anh cho tôi biết giá."
Hyunjin nhìn vệt đỏ trên tay áo mình, rồi nhìn gương mặt căng thẳng trước mặt.
"Không cần. Nhưng cậu phải làm tôi một phần y như vậy. Có cả chả cá xiên nhé." Felix ngơ ngác mất vài giây, rồi bật cười. "Anh nghiêm túc à?"
"Rất nghiêm túc. Cậu có làm không?"
"...Làm." Và thế là, giữa khu chợ sáng đầy âm thanh và mùi thơm, Felix bưng ra một phần bánh gạo cay đỏ au, chả cá xiên vàng ươm, và một chai sữa gạo mát lạnh. Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, mái tóc vàng rũ xuống trán, đôi mắt lim dim như thể đang đánh giá chất lượng món ăn. Felix đứng khoanh tay, nhìn anh như đang xem xét phản ứng từ một khách hàng đặc biệt khó chiều. Một miếng. Hai miếng. Đến miếng thứ ba, Hyunjin mới lên tiếng.
"...Không tệ. Vị cay cân bằng, bánh mềm mà không nhũn."
"Anh biết nếm à?" Felix ngạc nhiên. "Biết. Dù không phải dân nấu ăn, tôi vẫn biết cảm nhận."
"Vậy... anh không phải kiểu thiếu gia suốt ngày ăn ngoài hả?"
"Không. Nhưng tôi là kiểu thiếu gia ghét phải nấu ăn cho bản thân." Hyunjin nhếch môi. Felix cười bật thành tiếng, rồi ngồi xuống cạnh anh, chìa ra một xiên chả cá còn dư.
"Cầm lấy. Tặng thêm vì anh không nổi điên lên với tôi."
"...Tôi không dễ nổi điên đâu. Nhưng không có nghĩa là dễ thân đâu, nhóc." "Cậu." Felix sửa lại, mắt long lanh như mèo con vừa bị giẫm đuôi.
"Hả?"
"Em không phải nhóc. Gọi là cậu, hiểu chưa, anh thiếu gia?"
Hyunjin bật cười, một nụ cười thật lòng, hiếm hoi. Ánh nắng rọi vào gương mặt anh, và trong khoảnh khắc đó, Felix nghĩ... người này cười lên nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét. Còn Hyunjin, giữa cái chợ nhỏ đầy tiếng ồn và người qua lại, không hiểu sao lại thấy lòng mình bớt trống trải hơn mọi khi.
-------------------------------------------------------------
Dư âm đêm qua thèm tok nên viết luôn, h ms up🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com