𝑴𝒖̀𝒂 𝑯𝒆̀ 𝒗𝒂̀ 𝑨𝒏𝒉
Đây là cuốn nhật ký của ông cố để lại, nó được tôi tìm thấy sau khi rời bỏ chốn đô thị xa hoa trở về với làng quê thanh bình. Nghe ba tôi kể, tất cả đồ của ông cố đã được đem đi chôn cùng với quan tài gỗ khi ông qua đời chỉ riêng một thứ ông để lại trần thế đó chính là cuốn nhật ký này và không nghĩ có ngày tôi sẽ cầm trên tay kỷ vật của ông. Ông nội nói với ba, hồi trẻ cố giữ rất kỹ cuốn sổ này, không cho ai chạm vào nó. Ngày nhỏ, vô tình ông nội cầm lên đã bị ông cố cầm thước gỗ khẽ mạnh vào tay. Nội kể, ông cố lúc nào cũng mang nó theo bên mình nhưng cho đến lúc chết đi lại bảo nội không được chôn cùng với thi hài của mình. Cuốn sổ được đặt trong cái rương gỗ, sau đó đẩy tít sâu vào tủ và khóa lại. Trải qua bao nhiêu năm, ngôi nhà cũ kĩ luôn được dọn dẹp chăm sóc và tuyệt nhiên người trong nhà quên mất kỷ vật ấy.
Cho đến tận hôm nay, khi tôi chuyển về đây thì cuốn sổ cũ kĩ đó cuối cùng cũng có thể hưởng chút ánh nắng mặt trời sau thời gian dài bị lãng quên. Cuốn sổ bạc màu cùng nét chữ nắn nót, từng chút từng chút một viết nên quá khứ của một chàng trai nọ đem lòng thương nhớ đến một người. Tôi mạo muội mở ra xem, Nếu ông cố có nhìn thấy được hành động của tôi chắc cũng không trách mắng tôi đâu, nhỉ?
Lật trang đầu tiên, tôi chỉ thấy vỏn vẹn dòng chữ Gửi Nam của em và sau đó không còn gì nữa. Tôi chưa một lần nghe qua ông nội nhắc về người tên Nam. Nhưng có lẽ rất quan trọng với ông cố. Tiếp tục với trang tiếp theo và thêm nhiều trang nữa tôi như cuốn vào câu chuyện của ông cố và người nọ. Trong từng câu chuyện của ông cố luôn có sự xuất hiện của người ấy. Về một người tên Lê Thế Nam.
Chuyện của nhiều năm về trước..
"Nam ơi"
"Minh tới rồi hả, đợi tui có lâu không?"
"Không, em cũng mới tới. Mà nhỏ Lan chỉ canh cho em được có hai tiếng đi cùng Nam thôi. Cha em đang ở nhà"
"Như vậy có làm sao không?"
"Không sao, cha biết em đi cùng Nam mà"
Lê Thế Nam lúc này mới thở phào một hơi nhưng lại giật mình ngay sau đó.
"Vậy sao Minh nói Lan canh cửa cho hai tiếng?"
"Vì cha em ở nhà, nên không đi quá chín giờ đêm được"
"Tui quên mất, ông La nổi tiếng khó tính vùng này mà"
"Không sao, đi thôi. Nam chở em ra đầu làng chơi đi, nghe nói chú Tám mới mở xe kem ngon lắm"
"Vậy Minh đợi tui lấy ngựa sắc ra rồi chở Minh đi nghen, đợi tui xíu thôi"
"Biết rồi mà, em đứng đây đợi Nam chứ có đi đâu đâu mà Nam sợ. Với cả, có đi thì cũng phải đi cùng với Nam"
Lê Thế Nam chạy vụt vào trong dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đi ra ngoài gốc cây có Gia Minh đang đứng đợi, trên cổ xe có vắt thêm cái áo khoác. Nam lấy nó mặc vào cho Minh. Người của Minh nhỏ hơn Nam nên phần tay áo che gần hết bàn tay của em.
"Áo này mẹ tui may cho, tui sợ Minh đi đường buổi chiều gió lạnh lên tui mang theo cho Minh. Nếu Minh có chê thì cho tui xin lại"
"Ủa là Nam lo cho em hay sợ em chê áo mẹ của Nam may. Không có, em không có chê. Em vui lắm"
"Minh vui tui cũng vui lây, thôi Minh ngồi ngay ngắn tui chở Minh ra đầu làng ăn kem chú Tám không mấy đứa nhỏ ăn hết, tụi mình mất phần. Mà lúc tui đạp xe lỡ vấp ổ gà thì Minh nhớ ôm tui lại nghen, tui sợ Minh té. Tui xót". Hai chữ cuối, Lê Thế Nam chỉ nói đủ cho một mình mình nghe, phải chắc rằng người ngồi sau sẽ không nghe thấy. Ngại lắm.
"Hả? Nam nói cái gì?"
"Ý tui là tui sợ Minh té nên có gì Minh ôm tui lại thôi à"
"Vậy giờ em sẵn luôn nè, không sợ té nữa"
Gia Minh cười khúc khích phía sau mà đâu biết rằng người nọ đang đỏ hết cả mặt. Nào giờ đi chơi cùng nhau Lê Thế Nam lúc nào cũng phải giữ khoảng cách nhất định với Gia Minh, còn Gia Minh thì ngược lại. Đôi lúc mệt quá sẽ tựa đầu vào vai của Nam mà ngủ. Minh ngủ không sâu lắm nên chỉ cần một cử động nhỏ sẽ tỉnh lại ngay. Chính vì lẽ đó, Lê Thế Nam đã mặc kệ một bên vai tê rần mỏi nhừ chứ không muốn mặt trời nhỏ của mình thức giấc.
"Chú Tám lấy cho con hai cây kem dừa nha". Chiếc xe đạp vừa dừng lại, Gia Minh đã gọi lớn vào trong sau đó mới lon ton chạy đến chiếc xe kem của chú Tám. Lê Thế Nam chỉ có thể nhắc vội coi chừng té chứ không kịp giữ tay người nọ. Gia Minh nhanh nhảu nhưng lại hậu đậu, có khi đi vấp con kiến em còn té nhào. Cứ như vậy, người trong làng sẽ bắt gặp hình ảnh Gia Minh đi trước theo sau là Thế Nam đang nắm lấy vạt áo của Gia Minh. Nhiều lúc gấp quá, Thế Nam sẽ nắm hẳn cổ tay của Minh giữ thật chặt.
"Nam ơi, Nam nắm cổ tay em đau quá nè"
"Tui xin lỗi Minh nha, tui không cố ý đâu. Tui sợ Minh té nên tui mới giữ Minh lại thôi à"
Ngay lúc này đây, khi Lê Thế Nam dắt xe đạp đi gần đến gốc cây phía bên cạnh chờ Minh thì em đã chen được ra ngoài với hai cây kem mát lạnh. Gia Minh ngó xung quanh tìm Nam bỗng dừng lại ở gốc cây bên cạnh. Trời về chiều ngả cam cháy rực, ánh chiều tà rọi xuyên qua từng tán lá, len lỏi qua từng lọn tóc bay của người nọ làm Minh xao xuyến mãi không thôi. Gia Minh chầm chậm đi tới.
"Nam đợi em có lâu không? Tại bọn trẻ con đông quá nên em nhường chúng trước. Ai mà có dè lâu đến vậy. Xin lỗi Nam nghen"
"Không, không có lâu lắm đâu. Minh không sao là tốt rồi"
"Nam ăn kem đi, không nó lại tan hết thì uổng"
"Tui cảm ơn Minh nghen, để bữa khác tui mua bánh bao cho Minh"
"Em thích bánh bao mẹ của Nam làm hơn"
"Vậy tui nói mẹ tui làm cho Minh ăn, Minh muốn ăn mấy cái?"
"Ủa làm thiệt hả? Em nói giỡn. Khi nào mẹ của Nam rảnh tay thì làm cho em cũng được. Còn bây giờ để em mời Nam nha"
"Vậy lát nữa Minh muốn đi ngắm sao không? Tui chở Minh qua làng bên, hổm bữa tui đi lạc mới phát hiện ra chỗ ngắm sao đẹp lắm"
"Nam quên là em chỉ được đi có hai tiếng thôi hả?"
"Ờ ha, tui quên mất. Xin lỗi Minh"
"Nam đừng nói xin lỗi mãi như thế, Nam không có sai mà"
"Tại t-tui.."
"Thôi ăn kem, có chảy sắp hết nửa cây rồi kia kìa"
Chiều hôm đó, bên gốc cây nọ. Một lớn một nhỏ, ăn cùng một vị kem mình thích. Ngắm cùng một khung cảnh mình yêu và trong tâm trí mỗi người đều có đối phương.
"Tuần sau Nam có bận gì không?"
"Tui không biết nữa? Chắc cũng ở nhà chăm cây giúp mẹ tui"
"Tuần sau trên huyện mở chợ, em xin cha cho em đi chơi rồi, Nam đi cùng em nha"
"Đi cùng Minh hả?"
"Nam không thích đi cùng em hả?"
"Minh đừng hiểu sai ý tui, ý tui là chỉ có hai đứa mình...Ủa cũng không phải, ý tui l-là.."
"Tuần sau có em với Nam đi chơi trên chợ huyện thôi, nhỏ Lan sẽ ở nhà không có ai đi cùng chúng ta hết. Với cả, cha biết em đi cùng với Nam mà nên không sao đâu"
"Tui sợ cha của Minh không thích tui"
"Không thích thì đã không cho chơi chung mấy năm trời đâu ông ơi, nghĩ nhiều quá rồi đó"
"Vậy nghen, mười giờ sáng chủ nhật để em chạy qua nhà Nam"
"Thôi thôi, để tui đạp xe qua chở Minh cho. Mười giờ trời nắng lắm, hôm đó Minh nhớ đội mũ với đem thêm áo nha, trời sắp chuyển lạnh rồi"
"Em nhớ rồi, Nam lo cho em quá"
Vì tui thương em nên mới lo cho em
"Về thôi, trời tắt nắng cũng lâu rồi, đứng đây một hồi muỗi nó cắn hai đứa mình phù chân hết". Minh ngồi phía sau xe, tay nắm áo của Nam để giữ thăng bằng, đi một đoạn cũng về đến trước cổng nhà Minh, Nam không thắng gấp, chỉ từ từ bóp tay thắng, chân cạ xuống mặt đường đất để xe chầm chậm dừng lại. Nam sợ lỡ đâu mình thắng nhanh quá Minh ngồi phía sau không để ý lại đập đầu vào đâu đó thì không nên.
"Tới nhà em rồi, em trả Nam cái áo nè"
"Minh cứ giữ lấy tuần sau mang theo mặc cho ấm, nhà tui mẹ may nhiều lắm"
"Nhưng đây là áo mới mẹ Nam may mà, em giữ thì cũng kì cục lắm đó"
"Không có sao đâu, tui nói với mẹ tui là tui tặng Minh cũng được mà. Mẹ tui còn vui nữa là"
"Em cảm ơn Nam nghen. Thôi em vào, nhỏ Lan nó đợi chắc cũng mỏi lắm rồi, hẹn Nam chủ nhật tuần sau". Lê Thế Nam nhìn bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong lớp áo to sụ của mình, Nam lại thấy thương em nhiều hơn hôm qua một chút. Thứ tình cảm nhen nhói từ ngày đầu tiên gặp em.
Một tuần trôi qua thật nhanh, mỗi ngày nhỏ Lan cũng thấy anh Minh trông hoài cuốn lịch treo ở nhà. Mỗi lần bị xé đi mất một tờ, Gia Minh vui ra mặt, không nói cũng biết. Minh đang mong chờ đến ngày chủ nhật được gặp Nam.
Đêm trước ngày đi chơi, trời bỗng đổ cơn mưa lớn làm con đường đất trước nhà nhão nhoẹt, dính dính khó chịu. Gia Minh từ bên trong nhà nhìn ra có chút buồn, sợ Nam không vào được để chở mình đi chơi chợ huyện nên nghĩ hết từ cách này đến cách khác làm sao có thể ra đó là không làm dơ bộ quần áo Minh tự may. Gia Minh hậu đậu trong đi đứng nhưng lại rất khéo tay. Hôm nọ Minh trổ tài nấu cơm cho cả nhà ai cũng tấm tắc khen ngon, có hôm trời nóng Minh xuống nhà bếp ngâm đậu nấu chè cho cả nhà ăn giải nhiệt, cái gì Minh cũng biết làm hết.
Sáng chủ nhật, Minh dậy sớm. Ngó ra xem đường đã khô chưa rồi lại chạy vào trong phòng tìm cái bàn ủi than. Đốt than lên cho nóng rồi ủi thẳng thớm bộ quần áo màu nâu nhạt, đội thêm cái nón vành rồi ôm cái áo của Nam ra ngồi trước cửa nhà. Ngồi đợi được một lát thì Nam đạp xe tới, trông thấy bóng dáng nhỏ nhỏ ngồi trước cửa nhà đợi mình, Nam hốt hoảng chân đạp nhanh hơn. May là đường đã khô bớt chứ không có khi sấp mặt.
"Minh ra đây ngồi làm gì? Trời nắng hanh như này để bệnh lắm đó"
"Em ngồi chờ Nam. Mà em mới ra thôi, Nam đừng lo nha"
"Không lo sao được. Lỡ Minh bị bệnh thì không có ai cho tui chở đi chơi mỗi chiều thứ bảy nữa"
Gia Minh nhìn Thế Nam một đổi lâu. Dáng vẻ phụng phịu của Nam được Minh thu hết vào tầm mắt, Gia Mình bật cười khẽ.
"Nam giận em hả? Thôi mà, mình mau đi thôi không nắng to Nam đạp xe lại mệt. Từ đây lên chợ huyện mất ba mươi phút lận"
"Minh hứa với tui lần sau không vậy nữa tui mới hết giận Minh"
"Được rồi em hứa với Nam, em sẽ không làm Nam lo nữa"
"Minh ngồi lên xe đi, tui dắt bộ qua đoạn này. Minh đang mặc đồ mới mà, tui không nỡ làm dơ nó đâu". Gia Minh không dám cãi lời Thế Nam, sợ lại bị giận như lúc nãy. Hơn nữa, người của Minh nhẹ cân nên có ngồi hay không cũng nhẹ hều.
Đi bộ được một đoạn ngắn đến đoạn đường cứng hơn, Nam ngồi lên xe. Không quên dặn Minh giữ chặt coi chừng té. Đường đến chợ huyện tấp nập người qua lại. Chợ huyện mở mỗi năm một lần ngày Tết Đoan Ngọ, bà con làng trên xóm dưới tụ tập về đây mở gian hàng buôn bán nhỏ, giá cả phải nói là rẻ chưa từng thấy nên mọi người tụ hội về chợ huyện rất đông. Gia Minh chủ yếu là đi ăn uống nên sẽ không bỏ qua bất kỳ hàng đồ ăn nào cho đến khi căng bụng mới thôi.
"Nam ơi, lát nữa uống nước sâm không? Em có quen bà cô trong chợ làng mình nổi tiếng bán nước sâm hôm nay cổ cũng bán ở chợ huyện"
"Minh thích thì tui chở Minh đi"
"Em hỏi Nam mà"
"Chỉ cần Minh thích cái gì tui cũng đồng ý"
Gia Minh thoáng có chút đỏ mặt, tự dưng im bặt không nói gì làm Thế Nam sợ mình đã nói sai điều gì đó nên xin lỗi em rối rít.
"Trời ơi, Nam đừng có xin lỗi em mà. Tại em không biết nói gì tiếp theo thôi chứ không phải tại Nam đâu. Mà nhìn kìa, cô bán nước sâm yêu thích của em ở ngay đằng kia"
Vẫn như cái hồi đi mua kem của chú Tám, Gia Minh gọi lớn hai chai nước sâm làm cô bán hàng hoảng hồn không kịp nhìn đứa nào gọi mình mà lớn tiếng. Định lời hay ý đẹp thì bắt gặp ngay Gia Minh đứng trước sạp bán, ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn cô bán hàng. Máu dù có đang sôi cũng tự dưng nguội lại.
"Nãy con gọi cô đó, cho con hai chai nước sâm nha"
"Minh. Lần sau gọi nhỏ thôi, bây sợ tao điếc hả?"
"Kêu như vậy cô mới nghe, chớ bình thường ở làng mình con phải gào lên gấp mấy gần như vậy cô mới nghe đó"
"Nè cầm nước sâm rồi đi chỗ khác chơi liền, hai xu thôi". Minh đưa tiền cho cô bán rồi chạy ngược ra ngoài nơi có Nam chờ.
"Nè, Nam uống đi cho mát". Gia Minh đưa một chai về phía Thế Nam, còn mình đang quằn quại với cái nắp đang đậy kín của chai mình.
"Nè, tui mở sẵn cho Minh rồi, Minh uống đi. Đưa chai này cho tui"
"Lát nữa, đi ăn bánh chuối nếp nướng nha, thêm cả chè trôi nước nữa"
"Được rồi, Minh muốn gì tui cũng sẽ mua cho Minh"
Không biết Gia Minh và Thế nam đã ở trong chợ này bao lâu nhưng lâu đến mức trời đã quá giờ chiều. Gia Minh đã gần như ăn hết mấy sạp đồ ăn trong chợ này, đôi lúc lượn qua hàng khắc dấu mua cho mình một chiếc Nam một chiếc khắc tên hai người. Nam giữ chiếc có tên Minh và Minh giữ chiếc còn lại.
Trên đường về, Minh chợt nhớ tới lời mời ngắm sao hôm nọ, ngồi phía sau khều khều tay của Nam đang nắm chặt tay lái.
"Nam ơi, hỗm trước Nam có rủ em đi ngắm sao á. Giờ mình đi qua đó có được không? Mà em thấy trời còn sớm, Nam đạp từ từ thôi"
"Nhưng mà Minh cũng phải về trước chín giờ mà nên chắc không được ngắm rồi"
"Cha của em lên tỉnh ăn giỗ họ hàng rồi, nên em có thể đi quá giờ được. Nam chở em qua đó nha"
"Vậy một lát thôi, hôm nay hai đứa mình đi nhiều rồi, chắc Minh cũng mệt lắm". Gia Minh muốn phủ nhận mình không mệt nhưng làm sao cưỡng lại làn gió thổi nhẹ qua mình len qua lớp áo khoác mỏng của Nam mình đang mặc. Cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay.
Nam đưa Minh tới cánh đồng nhỏ, bên cạnh là một con kênh nối liền chảy dài ra sông lớn. Minh ngồi ngắm nhìn sao Hôm được một lát quay sang nhìn Nam. Nam giật mình khi bị nhìn chằm chằm như vậy, ấp úng hỏi.
"B-bộ trên mặt tui dính cái gì hả?"
"Không có, chỉ là em muốn nhìn Nam thôi. Mà Nam này, chuyện hồi sáng.."
"Chuyện mà Minh muốn hỏi tôi đó hả?"
"Đúng rồi. Em muốn hỏi. Nam thích em đúng không?". Như bị nói trúng tim đen, mắt Thế nam mở to, miệng ú ớ chữ được chữ mất.
"Nam có thích em thì cũng đừng ngại nói cho em biết tại em cũng có chút chút thích Nam. Mà không hẳn là chút chút nữa. Em siêu siêu thích Nam"
"Minh cũng thích tui hả?"
"Ý tui là..Minh không có giỡn với tui nghen. Tui dễ để bụng lắm đó"
"Em thích Nam thiệt, mỗi ngày thích Nam một chút sau đó lại thích nhiều chút và cuối cùng là muốn ở cùng Nam mỗi ngày"
"Trời ơi, tui run quá. Tui cũng thích Minh nữa. Từ cái hồi mẹ của Minh dắt Minh sang nhà tui chơi, cho đến cái hôm lần đầu tiên Minh té bầm chân. Lúc Minh ngồi khóc tui thấy xót quá chừng. Tự nhiên tui thương Minh quá"
"Tụi mình thích nhau mà toàn ngại nói với nhau không ha? Mắc cười quá"
"Giờ tụi mình là người thương của nhau đúng không?"
"Nam hỏi vậy em ngại muốn xỉu nhưng mà đúng rồi á"
"Vậy Minh cho tui nắm tay Minh nha"
"Không được, Nam vẫn xưng tui với em nên em không cho nắm"
V-Vậy...Minh cho anh nắm tay Minh nha, rồi anh sẽ đưa Minh về nhà"
Trời chập tối, sương dần buông xuống không khí bắt đầu lạnh hơn. Nam đạp xe ton ton đi về phía nhà của Gia Minh. Đoạn dừng xe cho Minh đi xuống, Nam cứ loay hoay mãi không thôi vì không biết làm gì tiếp theo.
"Nam làm sao vậy?"
"Tui...à không, anh không biết nữa. Tự nhiên được làm người thương của Minh nên anh vui quá"
"Em ôm Nam một cái cho Nam bình tĩnh lại, có được không?"
"Hả? Minh nói gì?"
Gia Minh không trả lời, chồm người tới ôm lấy Thế Nam. Đã run không biết làm gì nay còn bị làm cho cứng đơ nhưng cũng biết đáp trả lại cái ôm đó. Thế Nam luôn trân trọng ngày hôm đó, trân trọng từ cái nắm tay, cái ôm của Gia Minh cho đến mãi sau này không thể quên.
Đông qua xuân lại đến, Gia Minh phụ cha trong xưởng vải, còn Thế Nam mỗi ngày đi chăm sóc mấy cây trái ở mảnh đất nhà mình. Hai con người chỉ vừa vặn gặp nhau vào mỗi chủ nhật. Chiều chiều Nam sẽ đạp con xe đến trước cổng nhà Minh, xin phép cha của em để được đưa em đi chơi, đến tầm tám giờ tối lại đưa em về nhà. Đều đặn chủ nhật tuần nào cũng như thế.
Cho đến khi..
Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh giặc để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống giặc cứu nước
Tiếng thông báo được phát ra từ chiếc loa trước cổng làng, kêu gọi toàn dân đi chống giặc xâm lăng, mỗi làng đều có thanh niên xung phong đi tình nguyện chống giặc. Dâng cả thân mình để bảo vệ bờ cõi non sông, có chết cũng vẻ vang còn hơn sống trong sự nhục nhã. Lệnh triệu tập chiến sĩ tình nguyện chống giặc được thông báo một ngày sau đó. Gia Minh đến tìm Thế Nam, vừa bước vô trong nhà thấy Nam đang hí hoáy viết gì đó, đến gần thì mới biết Nam đang tự viết đơn xin gia nhập làm thanh niên xung phong cứu nước. Gia Minh thoáng chốc đứng không vững, Nam nghe thấy tiếng động bèn quay lại thì bắt gặp Minh đang đứng đó với ánh mắt không che giấu được sự sợ hãi.
"Minh thấy hết rồi hả?"
"Em thấy rồi, Nam thật sự muốn đi sao?"
"Là anh tình nguyện, tình nguyện bảo vệ đất nước vì chỉ có vậy mới bảo vệ được em"
"Nam có trở về không?"
"Anh sẽ về khi hòa bình lập lại". Gia Minh nước mắt lưng tròng nhìn Thế Nam cố ngăn không cho chúng rơi xuống. Thế Nam ngay bây giờ đây chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy người thương vào lòng, xoa dịu nỗi xót xa đang dần hiện hữu trong người của em.
"Minh ơi, Minh đợi anh. Đợi anh mang hòa bình về cho Minh. Rồi sau đó, anh xin cha mẹ qua nhà nói chuyện với ông La để hỏi cưới Minh nghen. Minh đợi anh"
"Vậy khi nào chúng ta gặp lại nhau"
"Vào lúc hoa nở xuân năm tới, anh sẽ về với Minh"
Ngày Nam đi, Minh ra tiễn cho đến khi đoàn xe mất hút phía sau ngọn núi Minh mới dám rơi nước mắt. Lê Thế Nam bên này ngồi trên xe lòng như lửa đốt, Ban nãy nhìn Minh cố nén nước mắt đầy xót xa chỉ muốn nhảy xuống xe chạy đến ôm Minh vào lòng như đành thôi. Vì tương lai của đất nước và của Gia Minh sau này Thế Nam nhất định đánh cược trên bàn cờ sinh tử này.
Một đi không biết liệu sẽ quay trở lại, đó là chuyện của sau này.
Ở ngoài chiến trường bom đạn khắc nghiệt, ăn không đủ no ngủ không đủ giấc. Quân giặc phục kích khắp nơi bất kể ngày hay đêm, tiếng máy bay ngập trời với những lần thả bom từ trên không. Lê Thế Nam ở mặt trận chiến đấu hết mình, đêm có chút thời gian rảnh rỗi viết thư về gửi Gia Minh ở nhà.
Minh ơi, anh đây
Mình dạo này có khỏe không? Không có anh ở nhà Minh có đi chơi một mình ở ngoài chợ làng không? Minh đừng đi đâu lâu quá, anh sợ Minh sẽ buồn khi nghĩ về anh vì anh biết vẫn đâu đó thấp thoáng hình bóng của anh và Minh ngày trước. Minh giữ gìn sức khỏe, anh sẽ về với Minh sớm thôi...
Từng bức thư tay ngắn gọn được trao đến tận tay người nhận, Gia Minh cẩn thận mở ra đọc sau đó gấp gọn cho vào trong hộp thiết để cất giữ. Lâu lâu nhớ Nam lại lấy chúng ra xem. Dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút mực xanh, nét chữ cứng nhắc nhưng vẫn đâu đó có sự dịu dàng mà người gửi muốn dành tặng cho người nhận.
Minh ơi, lại là anh đây
Hổm rày Minh ngủ có ngon không? Có bị tiếng bom đạn làm cho thức giấc? Nhưng mà Minh đừng lo, anh sẽ ở ngoài này bảo vệ giấc ngủ cho Minh. Minh chờ anh...
Minh ơi,
Tết năm nay có vui không? xin lỗi Minh nhiều lắm khi anh đã hứa nhưng không thể về. Vì đất nước chưa hòa bình. Minh ráng đợi anh nha...
Lâu dần những bức thư ngắn đi và không còn được gửi đi nữa. Gia Minh gần như mất hết liên lạc với Thế Nam, mỗi ngày trông chờ ngoài cửa, chờ người đưa thư đến tối muộn mới chịu vào nhà. Và rồi những bức thư tay đó chỉ dừng lại sau một năm Thế Nam ra chiến trường. Gia Minh chờ mãi chờ mãi cho đến một hôm bầu trời đêm rực sáng. Chưa kịp biết chuyện gì đã nghe được tiếng loa phát thanh thông báo quân ta bắn rơi máy bay của địch làm chúng nổ tan tành trên bầu trời Việt Nam hệt như pháo hoa ăn mừng chiến thắng. Gia Minh vừa mừng vừa lo không biết Thế Nam giờ thế nào.
Nhiều ngày sau đó, Gia Minh đều liên tục nghe tin của loa phát quân ta đánh vào trận địa của địch, phục kích ném bom phá hủy căn cứ của địch, bắn rơi liên tiếp máy bay thả bom làm quân địch khiếp sợ cuối cùng phải đầu hàng vô điều kiện.
Bản tin chiến thắng.
Đúng mười một giờ ba mươi phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng Tham Mưu đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Bản tin được phát trên đài phát thanh, ai ai cũng reo hò vui sướng khi đất nước được hòa bình, người người nhà nhà nô nức ra đường ăn mừng chiến thắng chỉ có Gia Minh lặng lẽ ngồi một góc chờ đợi chiến thắng của mình quay trở về.
Ngày quân giải phóng, thanh niên xung phong được về với gia đình để ăn mừng chiến thắng. Có bóng dáng nhỏ thấp thoáng đứng đợi chờ giữa dòng người đang vui mừng sau nhiều năm không gặp lại người thân. Có người khóc nấc khi chào mừng họ chỉ là bộ áo lính bị rách, vươn chút đất và máu.
Gia Minh vẫn đứng đợi ở đó, cho đến khi một người lạ mặt xuất hiện trước mặt em. Không có gì cả, bộ áo lính cũng không, mũ cói lại càng không, chỉ duy nhất có một chiếc nhẫn được làm từ vỏ đạn.
"Tôi biết cậu là Gia Minh. Anh Nam hay cho tiểu đội xem hình của cậu và anh ấy đã nhờ tôi đưa cho cậu cái này trước lúc hy sinh"
"Không thể như vậy được"
"Cậu không tin thì một lát nữa ra bảng thông báo đầu làng xem danh sách liệt sĩ, có tên của anh Nam ở đấy"
"Anh ấy đã hứa với tôi là sẽ trở về mà"
"Anh Nam trước lúc hy sinh đã cảm thấy có lỗi vì không giữ được lời hứa với cậu. Ngày anh ấy hy sinh cũng là ngày đầu tiên tiểu đội của chúng tôi bắn rơi máy bay thả bom của địch. Anh Nam đã dùng thân mình làm giá đỡ súng cho chúng tôi và cuối cùng anh dùng chút sức lực cuối cùng để làm lá chắn chống đạn của địch để chúng tôi an toàn"
Gia Minh thẫn thờ đi về nhà, cho đến cuối cùng người muốn gặp nhất lại không thể trở về. Trên tay đeo chiếc nhẫn anh tự tay làm cho mình, lồng ngực Gia Minh như bị ai đó bóp nghẹn, tiếng khóc nấc vang vọng cả gian phòng nhỏ.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Đồng chí Lê Thế Nam, chiến sĩ của tiểu đoàn 214 đã hy sinh anh dũng tại mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ Quốc. Toàn bộ di vật của liệt sĩ sẽ được trao trả về cho người nhà. Liệt sĩ Lê Thế Nam được Nhà nước trao tặng huy chương anh hùng lực lực vũ trang nhân dân.
Một lần nữa, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.
Tiếng pháp ra từ thiết bị vô tuyến cứ dai dẳng suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi chuyển qua tin tức mới. Gia Minh vẫn ngồi đó, vô định nhìn lấy chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Toàn bộ di vật của Thế nam được gửi về cho Gia Minh vì nhà của nam đã bị đánh bom ngay sau khi máy bay rơi một ngày, giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Gia Minh giờ đây không còn gì cả, những người quan trọng đều lần lượt bỏ mình mà đi. Đến cả tình yêu vừa mới chớm nở đã bị làm cho chia cắt mãi mãi không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.
Pháo hoa ngày đó mở màn chiến thắng
Và cũng bắt đầu những chuỗi ngày em mất anh.
Tôi đóng cuốn nhật ký lại, tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Thì ra, ông cố đã từng có một mối tình đẹp như thế, nhưng chỉ tiếc họ gặp nhau giữa thời chiến loạn lạc, bom đạn mù mịt khắp trời. Và cho đến cuối cùng lại không thể gặp được nhau. Tôi cứ nghĩ tại sao không phải là hết yêu, cũng không phải là phụ tình mà phải là âm dương cách biệt. Ở đời chẳng ai đoán trước được điều gì, nếu họ đã đoán được thì cuộc sống này đã không có những nốt thăng trầm bổng cân bằng. Tôi tiếc thay cho mối tình không được trọn vẹn, chỉ mong một điều cho đến lúc rời khỏi trần thế, ông cố đã tìm thấy người mình thương ở chân đường hoàng tuyền.
END.
#CRYBloss
#30/04/2023 - 04:25AM
Vũ trụ tháng tứ chính thức quay trở lại
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com