Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

màn đêm dần buông xuống thành phố Seoul, đó cũng là thời điểm Seoul ngập trong sự xô bồ và nhộn nhịp của đường phố tấp nập người.

trong một quán bar tại phố Hongdae, lấp ló 2 bóng người con trai ngồi trong bàn vip của quán cùng nhau nâng cao ly rượu trong tay và trút hết mọi cảm xúc trong bản thân ra

tôi và anh Minseok cứ cùng nhau nói chuyện phiếm, nói hết đủ thứ chuyện trên đời, đến khi tên quản lí của quán bar này ngồi bên cạnh anh Minseok thì chúng tôi mới thôi cuộc trò chuyện ấy đi

tên quản lí của quán bar này là Lee Minhyung, theo như lời anh Minseok kể tôi thì Lee Minhyung là bạn chơi từ nhỏ của anh ấy, đã từng có một khoảng thời gian cả hai đã thử tìm hiểu nhau nhưng cũng dừng lại vì thấy chỉ thích hợp làm bạn thân.

'hôm nay có chuyện gì mà mày lại tới đây vậy Minseok'

'cũng chả có gì, tao chán nên tao đi, việc nhà mày à?'

'không phải việc nhà tao, nhưng ít ra mày cũng nên báo với tao một tiếng chứ, để tao sắp xếp cho mày bàn nào góc đẹp đẹp chút, còn tia được mồi ngon chứ'

2 con người đấy lại bắt đầu như thế, dù họ đã dừng lại rồi, nhưng lúc nào cũng luôn trong tình trạng mập mờ, cứ úp úp mở mở với nhau. tôi nói thật, nếu tôi không phải vì nhỏ tuổi hơn anh Minseok, tôi đã nói huỵch toẹt ra rồi.

'rồi rồi biết rồi, lần sau tao sẽ nói, được chưa'

'mà hôm nay có Wooje đi cùng luôn sao? Hyeonjun đâu rồi em?'

vâng, tên chết bầm đó đã ngoáy đúng vết thương của tôi rồi, thế nên đừng trách vì sao tôi dở chứng tôi cắn người đấy nhé.

"anh mà hỏi đến tên khốn đó nữa là em bụp anh chết đấy nhé Lee Minhyung"

'ô hay, anh mày đã đụng gì đến mày chưa mà sao mày đòi bụp anh, yêu Hyeonjun riết rồi nhiễm luôn tính láo của nó hả?'

lại Hyeonjun, bộ ngoài tên khốn đó ra thì tên chết bầm này không còn chủ đề khác để có thể nói chuyện với tôi hay gì?

'Minhyung à, Wooje và Hyeonjun đã chia tay rồi, nên hôm nay Wooje mới đi bar đó. Minhyung mà còn hỏi nữa là Wooje nó bụp thật thì đừng có khóc'

'ủa, em với Hyeonjun chia tay rồi hả, anh xin lỗi Wooje, anh mày không biết hai đứa bây chia tay, nhưng mà lần này có phải chia tay thật không? hay lại như mấy lần trước, chia tay xong lại lò vi sóng?'

nếu không có mặt anh Minseok ở đây thì tôi thề là tôi đã cào nát mặt tên chết bầm này từ câu hỏi đầu tiên rồi đấy

"không ai rảnh mà chia tay xong quay đi quay lại đâu anh, con người chứ có phải chong chóng, còn anh có rảnh không mà hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, chi bằng anh cút đi ra chỗ khác là êm đẹp hơn đấy"

'thôi Minhyung à, mày đi chỗ khác đi, tao thấy từ nãy đến giờ mày hỏi nhiều chuyện không đâu vào đâu rồi đấy, để yên cho Wooje nó bình thường đi'

tên chết bầm Lee Minhyung đó cũng biết điều mà rời khỏi bàn của chúng tôi đang ngồi

tôi đang có men trong người mà, tôi còn sợ gì hai chữ 'mất mặt' nữa, tôi cố gắng tống hết những cảm xúc và âu lo ra khỏi bản thân, trút hết những khoảnh khắc đó, những kỉ niệm cùng tên khốn đó ra khỏi đầu mình.

tôi lắc qua lắc lại cốc Negroni mới vừa gọi thêm trên tay, rơi vào trầm tư, cảm giác tôi thật giống với cốc cocktail này, Negroni dành cho những người đang mang trái tim đau khổ.

tôi nhấp thử một ngụm, um, đắng thật đấy, đắng như cuộc tình của tôi và vầng trăng khuyết của tôi

à đâu, không còn là của tôi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com