《Chương 1》
Vương Gia Nhĩ mặt mũi ửng hồng vì lạnh, giữa sân bay cậu chờ một người quen lúc giữa khuya thế này, trời còn đang vào đông nhưng cậu cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng phong phanh bên ngoài. Gục trên ghế vì mệt lã, Vương Gia Nhĩ cũng chỉ biết cặm cụi đợi anh trai của mình.
-"Gia Nhĩ, em đợi lâu không?"__ Giọng nói âm ấm phát ra phía sau.
-"Không lâu, về được rồi."__ Vương Gia Nhĩ nghe xong biết là anh mình, nhưng cũng không quay lại nhìn.
Cảm tình giữa Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ vốn lúc nhỏ đã rất chênh vênh, không quá đặt đối phương ở chỗ mềm mại nhất của tâm tình, cũng không ghét bỏ đến mức không muốn nhìn mặt nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại chỗ đó, không hơn không kém.
Ít nhất có thể đối với Vương Gia Nhĩ là như vậy.
Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ tiều tuỵ đã ốm lại rất nhiều của cậu, nỗi chua xót lại dâng lên theo bản tính liền khoác thêm cho cậu một cái áo ấm. Chỉ thấy Vương Gia Nhĩ nhăn mày một chút rồi lại giãn ra, cơ thể cảm lạnh nhưng lại không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, làm Đoàn Nghi Ân có chút đau lòng trở nên nóng giận.
-"Mặc vào!"
Vương Gia Nhĩ thoáng rùng mình, cậu biết vốn chẳng nên chọc giận Đoàn Nghi Ân làm gì, nhưng cậu vốn đâu phải con gái mà cần đến người khác quan tâm.
-"Em cảm rồi thì ai chăm cho tôi, muốn tôi bệnh như em à?"
Vương Gia Nhĩ là con nuôi, nói đúng hơn chỉ là một người để hiến tuỷ cho Đoàn Nghi Ân, cậu sống ở trại mồ côi tới lúc bảy tuổi thì được mang về đây, cứ tưởng cuối cùng cũng được vớt vát lại cái mạng nhỏ này, nhưng rồi cũng như một kẻ thay thế.
Vương Gia Nhĩ tự nhận lấy khoác áo mặc lên người, ấm hơn rất nhiều, nhưng lòng dạ lại thắt đau khó khăn hơn.
Cậu dẫn phía trước, một tay xách va li cho anh một tay bận rộn xem điện thoại, hay nói cách khác là chẳng để ý tới Đoàn Nghi Ân đang hậm hực khó chịu vì cậu không để ý đến mình.
-"Cất điện thoại vào, nhìn đường đi."
Vương Gia Nhĩ chỉ biết làm theo, gia đình không cho phép cậu cãi lời anh, mọi việc chỉ có thể nghe theo Đoàn Nghi Ân, anh không thích thì cậu không được làm, chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi cho đến hiện tại vẫn còn.
Cha của Đoàn Nghi Ân cũng như của Vương Gia Nhĩ sau khi cấy ghép tuỷ thành công cho Đoàn Nghi Ân cũng không còn chăm sóc cậu như trước nữa, lạnh nhạt đối xử như người ngoài, khiến đứa trẻ lúc tám tuổi lâm vào bệnh tật, may còn có quản gia vẫn lén lút chăm cho cậu, nếu không bây giờ Vương Gia Nhĩ đã thành con ma đói từ lúc nào rồi.
Thật sự cậu muốn rời khỏi gia đình rất lâu nhưng có điều mẹ vẫn là mối lo ngại hàng đầu của Vương Gia Nhĩ, mẹ không tuyệt tình như cha nhưng cũng không dám cãi lời ông, bà đang bệnh chỉ có thể nằm trên giường suốt, ngày ngày trông ngóng cậu cùng Đoàn Nghi Ân hoà thuận trở về.
Có điều vẫn cứ là không thể.
_
Anh về làm Vương Gia Nhĩ có chút không thuận tiện, việc gì cũng phải xem nét mặt Đoàn Nghi Ân mà cư xử, khiến cậu có chút không muốn ra khỏi phòng.
Chưa kể cậu đang học đại học rất yên lành, giờ phải chạy xuôi chạy ngược lo cho Đoàn Nghi Ân mỗi bửa cơm, đến cả việc đăng kí nhập học cũng cần có Vương Gia Nhĩ.
-"Nghi Ân, hôm sau anh có thể đến trường để nộp hồ sơ không? Tôi có việc."
-"Việc gì?"
-"Không phải việc của anh."
-"Vậy được, anh đợi em xong việc thì chúng ta cùng đi."
-"Đoàn Nghi Ân!"
Ngày mai nói chung thật sự rất bận rộn, trong lớp phải làm kiểm tra, cửa hàng sẽ phải khai trương cần cậu giúp đỡ, còn phải lo cho Đoàn Nghi Ân.
Vương Gia Nhĩ không dám nói thêm tiếng nào, ấm ức nhìn thấy Đoàn Nghi Ân trầm ổn ngồi trước mặt cậu, cơn tức dù có thế nào cũng không thể trách mắng được Đoàn Nghi Ân, chẳng lẽ cậu không muốn đi học đi làm nữa sao?
Cha cậu đã nói với Vương Gia Nhĩ lúc cậu còn rất bé, chỉ cần bản thân dám làm tổn hại đến Đoàn Nghi Ân dù chỉ sợi tóc ông cũng sẽ bắt cậu trả lại cô nhi viện, tới lớn không trả về được nữa thì sẽ bắt nhốt cậu ở nhà mấy tuần, không học không làm chỉ ở trong phòng, giống như tự kiểm điểm chính bản thân vậy.
Vương Gia Nhĩ có chút sợ nhưng cũng không để ý, bởi vốn con người sao lại vô tâm đến như vậy được. Nhưng hình như Vương Gia Nhĩ nhìn sai người rồi. Lúc mười bảy tuổi, cậu và anh cãi với nhau rất to, Đoàn Nghi Ân lúc đó mua điểm từ giáo viên, thậm chí còn quan hệ bất chính với cô giáo, để cho Vương Gia Nhĩ biết được.
Sau đó thì chính là cậu bị cha Đoàn Nghi Ân biết được, mang cậu nhốt trong phòng hai tuần liền, hằng ngày cơm nước đầy đủ nhưng chỉ có thể trong phòng, không được đi học, không được gặp gỡ bạn bè, lại càng không thể đến bệnh viện thăm hỏi mẹ Đoàn.
-"Không cần nữa, tôi tự đi. Ngủ sớm đi, cần gì có thể gõ cửa phòng tôi."__Cậu trở về phòng, bất lực khoá cửa phòng lại.
Đoàn Nghi Ân ở bên ngoài bắt đầu chôn mặt vào lòng bàn tay của bản thân, cắn răng tự trách bản thân lại lần nữa làm Vương Gia Nhĩ nổi giận với mình. Đoàn Nghi Ân không giống Vương Gia Nhĩ, anh rất thích cậu, rất để tâm tới cậu, việc gì cũng đặt cậu đầu tiên, bản thân thật sự muốn nuông chiều cậu nhưng cuối cùng lại nói ra mấy câu đáng ghét đến vậy với Vương Gia Nhĩ.
Đợi khi phòng Vương Gia Nhĩ không còn phát ra tiếng động, anh lại lôi ra cái áo ban nãy cậu mặc, ôm vào lòng, tự huyễn Vương Gia Nhĩ cũng đang nhẹ nhàng nằm trong lòng anh như vậy. Vừa đau lòng, lại hạnh phúc.
-
Đoàn Nghi Ân thức giấc, cả cơ thể cứng nhắc vì ngủ chỗ lạ, mặc cho giường mà Vương Gia Nhĩ hôm qua chuẩn bị cho anh có mềm mại như nào, thật sự không ngủ nổi.
Anh tìm đến phòng đối diện, gõ vài cái vào cửa phòng, đứng đợi một lúc cũng không thấy ai ra, Đoàn Nghi Ân một tay mở cửa tìm vào trong, chăn gối bừa bộn không được dọn dẹp, bàn ghế cất gọn vào một góc, tập sách cũng vươn rãi trên bàn không có dấu hiệu chùi cất. Anh đến bên giường Vương Gia Nhĩ, đưa tay sờ lên mặt ga nệm còn chút âm ấm chứng tỏ cậu chỉ vừa rời đi, anh lại giở tấm chăn bông rồi lẳng lặng chui vào, áp sát mặt xuống cái gối nằm thơm tho kia, rồi ngủ mất.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, Đoàn Nghi Ân không khỏi giật mình bản thân đã nghiện Vương Gia Nhĩ tới mức nào, rõ ràng cái giường này còn không êm ái bằng của giường anh, ngược lại còn có chút nhăn nheo, vậy mà trong vỏn vẹn một tiếng Đoàn Nghi Ân lại có thể ngủ ngon như vậy.
Chín giờ sáng, Vương Gia Nhĩ đã đi từ rất sớm, bỏ lại Đoàn Nghi Ân ảm đạm trong nhà, anh biết làm gì khi không có Vương Gia Nhĩ đây. Trên bàn ăn, anh thấy Vương Gia Nhĩ để lại lời nhắn cho mình, trong lòng liền như đổ nắng, ấm áp đến kì lạ.
"Đồ ăn trong lò vi-ba, đừng nhịn ăn sáng, đến trưa tôi mang cơm cho anh."
Theo lời Vương Gia Nhĩ, anh đến bên khuôn bếp sạch sẽ được cậu lau dọn kĩ càng, tay với mở lò nướng như cậu nói thức ăn đã nguội rồi, cần hâm nóng lại một chút. Nghĩ lại nếu lúc nãy không đột nhiên ngủ quên, có lẽ anh còn có thể thấy được dáng vẻ tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng của cậu, thật tiếc.
Vương Gia Nhĩ vừa làm xong kiểm tra vật lý ở trường, đầu như muốn nổ tung. Cậu liền đi đến cửa tiệm của Phác Chân Vinh giúp đỡ, dù gì nhân viên cũng là cậu, sao có thể để ông chủ tự làm việc được.
Cậu làm việc được một năm rồi, tính là nhân viên của tiệm rồi đi, nhưng sắp tới còn phải lo thêm việc của Đoàn Nghi Ân nên Vương Gia Nhĩ cũng có nghĩ đến việc xin thôi việc để không cản trở. Có điều vẫn không biết làm sao mở miệng được, vẫn là nên để sau.
Vương Gia Nhĩ giống một cỗ máy, cật lực làm việc, đối với Phác Chân Vinh người này rất đáng thương, là đáng thương đến mức khiến hắn phải để tâm đến.
-"Cậu đi trễ rồi, hôm sau chú ý."
-"Tôi xin lỗi. Khi nào mới mở cửa vậy?"
-"Khi cậu xong."
Nói ra thì không phải là đang đợi cậu sao? Phác Chân Vinh là loại người rất tinh tế, cực kì biết cách làm người khác hài lòng và nới lỏng cảnh giác ngay lúc đầu gặp mặt. Mà Vương Gia Nhĩ lại là kẻ đáng thương, tiếp xúc với loại mật không nhạt không ngọt này có chút mong muốn.
Vì cậu nên cửa tiệm khai trương trễ hơn dự tính một tiếng rưỡi, mọi việc có phần hơi cuốn nhanh quá mức, Vương Gia Nhĩ chạy việc còn không kịp thở, vừa hết khách cũ lại đến khách mới, ghế ngồi trong tiệm đều bị lấp đầy rồi. Cậu thầm nghĩ lúc đầu, Vương Gia Nhĩ chưa vào đây, Phác Chân Vinh một mình cũng có thể lo hết mọi sự việc như vậy sao? Nếu đúng thì coi như hắn ta là thần.
Quần quật một lúc mà đã sang chiều rồi, hai giờ chiều làm tâm trạng Vương Gia Nhĩ có chút bất an tìm kiếm điện thoại, đúng như cậu đoán, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều từ một người. Cậu lo sợ gấp gáp báo với Phác Chân Vinh bản thân cần đi gặp người khác, hắn chỉ gật đầu rồi thôi, Vương Gia Nhĩ tự cảm thán mình chính là người may mắn.
"Em ở đâu?"
"Sao không về nhà?"
"Cơm trưa em nói đâu?"
[12 cuộc gọi nhỡ]
Tiệm cơm Diên Hỷ hằng ngày thấy cậu đến thì mang ra một hộp cơm như thường ngày cậu vẫn gọi cho bản thân, Vương Gia Nhĩ cười cười rồi trở ra, một chút cũng không có ý định tự gọi cho mình thêm một món ăn.
Trễ rồi, bắt Đoàn Nghi Ân đợi lâu không tốt, cứ để anh ta ăn hộp cơm này cũng được.
Đoàn Nghi Ân trong phòng của mình sắp xếp lại đồ đạc, dọn lại chỗ vali to đùng của mình mà bụng vẫn kêu rệu rã không thôi. Nghe được tiếng mở cửa từ phòng khách, anh liền tối sầm lại đi ra bên ngoài tìm người, thấy Vương Gia Nhĩ vẻ mặt sợ hãi không dám nhìn vào mình, Đoàn Nghi Ân càng lúc đi tới cạnh cậu.
-"Xin lỗi, tôi mua cơm rồi, anh ngồi xuống đi."
-"Em đi đâu ?"
-"Làm việc vặt, không đáng nói."
-"Sau này đừng để tôi phải để ý mấy chuyện đó nữa."
-"Ừ, biết rồi."
Ý của Đoàn Nghi Ân chính là mong em có thể để tâm tới mình hơn đống chuyện vặt vãnh của cậu, anh muốn thấy cậu cả ngày, lúc nào cũng có thể thu gọn cậu vào mắt mà chiêm ngưỡng, không được để cậu rời xa khỏi lòng bàn tay.
Đối với Vương Gia Nhĩ, câu nói của Đoàn Nghi Ân lại trở nên gắt gỏng, ý chính là muốn cậu đừng để mấy thứ chuyện riêng ảnh hưởng tới giờ giấc cơm trưa của Đoàn Nghi Ân. Cứ như vậy rồi một lần nữa Đoàn Nghi Ân lại làm tổn thương Vương Gia Nhĩ mà anh ta hết mực yêu thương.
Anh nhìn cơm dù thật sự bắt mắt, nhưng lại không tốt cho sức khoẻ, rau dù có nhưng chỉ nằm gọn ở một góc ít ỏi, nói chung là không thích lắm. Nhưng đây là món Vương Gia Nhĩ mua cho anh, Đoàn Nghi Ân có chết cũng phải ăn cho xong hộp cơm này.
-"Anh ăn không vừa bụng sao?"
-"Ừ, khô khan quá nuốt không trôi."
-"Tôi làm thêm nước canh cho anh."
-"Cảm ơn em."
Đoàn Nghi Ân ngồi một chỗ, Vương Gia Nhĩ một chỗ nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều là hướng tới cơ thể nhỏ yếu ớt trong bếp đang nấu canh cho mình, không khỏi vui vẻ mà ăn cơm, đột nhiên cảm thấy cơm cũng không đến nỗi quá tệ.
Vương Gia Nhĩ cho rằng chăm sóc Đoàn Nghi Ân thật tốt từ lâu đã giống như bổn phận của cậu vậy, thấy anh ăn không ngon cũng không trơ mắt làm ngơ, theo bản tính liền muốn nấu cho anh bát canh ấm nên mới làm ôm cái bụng trống trơn một lần nữa xuống bếp nấu canh.
-"Tôi xin lỗi, quên mất anh không thích đồ khô, sau này sẽ mua món khác cho anh."
-"Sao cũng được." Chỉ cần là em mua, anh đều có thể ăn được.
Vương Gia Nhĩ mang chén canh cải hầm ra, khói cũng tựa vào sức nóng mà nghi ngút bốc lên cao, che mất gương mặt xinh đẹp của cậu.
Đoàn Nghi Ân không nói mà lại nở nụ cười nhẹ chỗ khoé môi, nhìn sơ cũng biết được anh là đang hạnh phúc đến mức nào mà cố kiềm lại.
-"Ăn xong thì để đó, tôi dọn cho anh sau."
Cậu với lấy cái áo khoác dày cộm trên móc treo mà mặc vào, động tác nhanh nhẹn gấp gáp làm anh có chút rối ren nói với theo Vương Gia Nhĩ đã đứng trước cửa
-"Em đi đâu?"
-"Đi kiếm tiền."
-"Đợi chút anh đi cùng với em."
Vương Gia Nhĩ liền bày mặt khó hiểu trừng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân vừa bị bỏng miệng vì cố uống lấy ngụm canh cậu vừa đun, khỏi nói cũng biết lưỡi đã muốn lột ra rồi. Có chút lo lắng cũng dâng lên.
Đột nhiên hôm nay lại muốn đi theo cậu làm gì? Ở nhà không thích hơn sao? Anh cũng không giải thích được, chỉ biết mới nửa ngày không thấy bóng dáng cậu đã khiến anh khó chịu đến mức nào, bây giờ có đuổi anh cũng đi theo Vương Gia Nhĩ.
Đợi một lúc, cậu và anh cùng ra khỏi cửa, cậu mang anh đến tiệm bánh, đặt anh ngồi yên vị một chỗ, nơi mà anh có thể thoái mái ngắm nhìn Vương Gia Nhĩ làm việc.
Kể cả thấy được Phác Chân Vinh cùng Vương Gia Nhĩ trò chuyện tươi cười.
Rõ là nụ cười này lâu rồi anh không thấy được, cữ ngỡ nó còn chẳng tồn tại đến khi thấy lại mới nhớ được lúc nhỏ chính khuôn miệng xinh xắn này đã nhiều lần nở nụ cười rạng rỡ như vậy với anh.
Nhưng Đoàn Nghi Ân chỉ muốn nó là của anh thôi, chỉ một mình Đoàn Nghi Ân mới cho phép.
Vương Gia Nhĩ đối với Phác Chân Vinh lúc nào cũng rất sẵn lòng, cậu biết hắn đối đãi với cậu rất tốt, có điều cậu vẫn không dám cùng hắn mở lòng, vốn dĩ vướng bận bởi một người như cậu cũng chỉ thêm phiền.
Phác Chân Vinh kì thực rất thương Vương Gia Nhĩ, vốn dĩ ban đầu chỉ đơn giản là loại thương cảm dành cho người lạ, từ lúc nào nó lại bắt đầu phát triển như một mầm chồi nhỏ len lỏi trong lòng, đến lúc Phác Chân Vinh phát hiện thì đã thành cây cổ thụ cắm rễ thật sâu bên trong, hay đơn giản hoá cũng là Vương Gia Nhĩ khiến hắn động lòng rồi.
Hai người gặp nhau lần đầu là lúc Vương Gia Nhĩ nhận phòng kí túc xá ở trường, ấn tượng về cậu đối với xung quanh không thật sự tốt đẹp gì mấy. Loại người sáng đi sớm tối về khuya không ít lần ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, thời gian năm nhất cậu cũng chỉ biết ngoài học thì ra ngoài kiếm tiền để tiết kiệm, không biết số tiền đó sẽ làm gì nhưng cậu chỉ biết nó thực sự cần thiết nếu chẳng mảy may cậu chết bất đắc kì tử ở đâu đó thì vẫn còn số tiền này để hậu thuẫn cho cha mẹ, dù gì để miễn cưỡng nhận nuôi một đứa con rồi nuôi nấng đến chừng này cũng không dễ dàng gì.
Rồi đến lúc Vương Gia Nhĩ vì bị quản lý kí túc xá đuổi cổ là ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nhiều quá, mới chuyển đi phòng khác, một phòng khác có Phác Chân Vinh ở đó, chỉ có một mình hắn ở trong phòng.
Hắn giống cậu, cũng là sáng đi học, tối lại về muộn vì làm thêm, điểm chung này là thứ duy nhất kéo cậu với hắn bắt đầu những câu hỏi vụn vặt ban đầu, đến sau này hằng ngày đều cùng cậu ta đến lớp, tối lại không hẹn mà cùng về kí túc. Sau này Vương Gia Nhĩ mới biết hắn đi sớm về khuya là vì cửa tiệm đông khách, không giống cậu vì bận chạy việc khắp nơi.
Năm hai cậu bắt đầu làm việc ở tiệm bánh của Phác Chân Vinh. Cũng chuyển ra ngoài sống vì cha không cho phép cậu ở cùng người khác, có lẽ sẽ khó để Đoàn Nhi Ân có thể sai bảo được nên mới thành như thế. Nhưng biết sao được, là Vương Gia Nhĩ cậu tự nguyện rồi.
Phác Chân Vinh không phải là không thấy Đoàn Nghi Ân, ngược lại còn thấy rõ anh, hắn cũng biết Đoàn Nghi Ân là người quen của Vương Gia Nhĩ, nhưng không biết anh lại là anh trai của cậu. Cậu không nói với hắn chứng tỏ cậu không thích nên Phác Chân Vinh cũng không hỏi làm gì, mọi thứ chỉ cần Vương Gia Nhĩ hài lòng là được.
Vương Gia Nhĩ nhìn đồng hồ, trời từ khi nào đã tối om mấy góc hẻm, ly nước trên bàn Đoàn Nghi Ân cũng tan ra, cơn đau dạ dày của cậu lại bắt đầu rồi. Thắt lại chỗ bao tử làm khó chịu đến nhăn mặt, hai tay túm lấy cái tạp dề đang đeo đến nhăn nhúm lại, chui rúc thật sâu bên trong phòng thay đồ mà ôm bụng rên rỉ. Thuốc để ở đâu cậu cũng không còn nhớ rõ, hôm nay nhiều chuyện phải làm quá nên đến cả gói thuốc có lẽ cũng bị cậu bỏ quên ở đâu đó rồi.
-"Nhĩ Nhĩ, lại đau dạ dày sao? Đừng gấp, thở đều đi...tôi lấy thuốc."__Phác Chân Vinh không thấy bóng dáng cậu bên ngoài mới đi tìm.
Đến trước cửa phòng thay đồ, tiếng thở nặng nề phát ra đều trở nên quen thuộc đến xót xa, bệnh đau dạ dày của Vương Gia Nhĩ Phác Chân Vinh biết rất rõ, lúc trước thường xuyên chứng kiến cảnh cậu hằng đêm đều đau đớn chịu đựng cơn đau, quằn quại nằm trên giường lăn tới lăn lui không ít lần. Sau này cậu rời đi, Phác Chân Vinh lo lắng bệnh này nếu không có hắn ở bên nhắc nhở chắc chắn Vương Gia Nhĩ cũng không nhớ tới, để cho ngày càng nghiêm trọng.
Phác Chân Vinh lục lọi trong tủ đồ của bản thân một lúc đã tìm ra lọ thuốc, từ khi biết Vương Gia Nhĩ có bệnh dạ dày, hắn loại thuốc gì về bao tử cũng mua về, còn thuộc lòng mấy cái tác dụng của nó. Đỡ Vương Gia Nhĩ đang nằm gục dưới sàn dậy, đặt viên thuốc ngay đầu lưỡi rồi dùng sức nước đẩy tuột xuống cổ họng, thành công cho Vương Gia Nhĩ uống thuốc, loại việc này hắn cũng đã làm trên dưới hơn mười lần rồi, thuần nhuyễn đến không có lỗi sai.
Phác Chân Vinh nhìn cậu trai nhỏ trong lòng, không biết đã nhịn ăn bao lâu, không phải lúc trước hắn đã dặn dò cậu kĩ lưỡng lắm sao, sao lại không biết nghe lời vậy. Ân cần lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán Vương Gia Nhĩ, đặt cậu lên băng ghế sô pha cũ của phòng nghỉ, pha một ly sữa ấm để bên cạnh chỉ chờ cậu thức dậy sẽ có thể uống ngay.
Nhận xét của hắn sau sáu tháng không cùng Vương Gia Nhĩ sinh sống chính là thấy cậu quá ốm yếu, lúc trước dù bận rộn đến đâu cũng sẽ có hắn ngày ngày ép cậu ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không bỏ một bữa. Vậy mà chỉ mới năm tháng không được hắn bồi bổ, cậu đã thành cái dạng yếu ớt đến mức nào rồi, sức khoẻ vốn đã không tốt, nhìn vào liền thấy gầy lại không ít, da mặt vài chỗ lại hóp vào như thiếu nước, quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt, da dẻ lại xanh xao tái nhợt đến mức còn xuất hiện mấy dấu bầm tím vì vỡ mạch máu.
Nếu không biết tự chăm sóc, sao còn không cho người khác chăm sóc.
Lúc này điện thoại của Vương Gia Nhĩ run lên, màn hình liền sáng, Phác Chân Vinh vô ý nhìn vào lại thấy chỗ tin nhắn cụt ngủn từ mấy chữ 'anh trai Nghi Ân' trong điện thoại:
"Sao còn chưa chịu ra bên ngoài?"
"Anh đói rồi."
Sau đó chỉ biết Phác Chân Vinh đặt trả lại điện thoại lại vào túi Vương Gia Nhĩ, trong lòng cũng biết người bên ngoài là anh trai cậu, thậm chí còn có ý nghĩ người anh trai này đến em mình bị gì cũng không biết, liền nghĩ cậu thật sự cần có Phác Chân Vinh hắn bên cạnh.
Đợi khi Vương Gia Nhĩ tỉnh lại, chỉ còn thấy Phác Chân Vinh một mình dọn dẹp, quán cũng không còn mở nữa, kể cả Đoàn Nghi Ân cũng ra về từ hồi lâu, lòng áy náy liền đến chỗ hắn xin lỗi.
-"Thuốc đâu? Sao không mang theo? Cậu nhịn ăn mấy buổi rồi?"
-"Tôi không mang theo thuốc, xin lỗi cậu..."
-"Đừng bất cẩn như vậy nữa, người nhà cậu đi về trước rồi, hôm nay đừng ở lại lâu, về sớm đi."__Phác Chân Vinh đến gần cậu, quan sát thật kĩ cậu, ánh mắt lo lắng không thôi.
Vương Gia Nhĩ thật lòng thấy có lỗi, hôm nay cậu hết đi làm trễ lại không giúp được gì, còn khiến Phác Chân Vinh phải bận tâm đến, trong lòng khó chịu không dám cũng không biết mở lời. Nhưng tự nhiên lại nhớ tới Đoàn Nghi Ân liền thấy đau lòng, dựa vào đâu mà bắt anh phải đợi cậu, Đoàn Nghi Ân ghét nhất là chờ đợi một kẻ lề mề như cậu.
Bây giờ làm sao đây ? Không thể phụ giúp được Phác Chân Vinh dọn dẹp quán, còn bắt Đoàn Nghi Ân đợi ở nhà. Cậu nói nếu cậu biết phân thân có phải tốt hơn không? Sẽ không phiền phức như vậy, Đoàn Nghi Ân và cha cũng sẽ không ghét cậu đến như vậy.
-"Vậy hôm nay xin phép cậu, tạm biệt..."__Giọng nói thật sự yếu ớt cất ra.
Vẫn là Phác Chân Vinh thua người nọ một bậc.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com