Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

a/n: WOW SAU MỘT ĐỐNG TUẦN MỚI ĐĂNG TIẾP HUUUUHUUHHHHU

kiểu bị lười làm tiếp tại có truyện chat rồi hahah </3

giờ thì "*abc*" sẽ là nghĩ nhé (mình lười cho nó nghiêng </3)




***




Bzai vẫn đang đi lang thang nửa đêm, cơ mà thấy hơi hơi lạnh sống lưng, sao lạnh thì biết chết liền à. 

"*Woah, hình như mình lạc luôn rồi. Nên quay lại không nhỉ?*"

Một con chuột cống chạy ngang qua.

"*Yup, quay lại là bờ....-*"

Một bóng hình đen xì bước tới gần Bzai. Bzai hoảng lần 2, rồi cũng giữ bình tĩnh. Lỡ đâu đó là 18zai-

Không. Đó là AKUTAGAWA. AKUTAGAWA RYUUNOSUKE?!

"..."

"..."

Hai ánh mắt chạm nhau. Akutagawa ngỡ ngàng nhìn người đang đứng cách mình khoảng hơn 5 mét. 

"Dazai-san?! Tôi đã đi tìm anh-! Dazai-san!!!" Ryuunosuke chưa kịp nói hết, Bzai đã bỏ chạy thục mạng.

Sau hơn 10 phút vờn nhau, Bzai trốn vào nơi tối, sau một cái thùng rác, khiến Akutagawa chạy hướng khác thục mạng, cố gắng tìm vị tiền bối đã biến mất khỏi Mafia Cảng từ 4 năm về trước.

"*Má ơi, gặp đúng nhân vật mình không ưa... Haha, xin lỗi Akutagawa nhé, hai bọn mình tốt nhất đừng nên gặp làm gì.*"

"*Au, đã già cả còn phải cố chạy hết sức nữa. Huhu... tự dưng nhớ điện thoại với bé Dazai bản nhỏ ghê.*"



Trong lúc đó, Osamu vẫn đang thản nhiên đi tìm Bzai, mặc dù mới nhận ra mình đi ngược đường với người kia, cơ mà quay lại thì quê quá, nên cứ đi thử.

Một con bồ câu xuất hiện từ đâu vào giữa nửa đêm, rồi đậu lên đầu của Osamu. Giật mình khi cảm nhận được một sức nặng kì lạ trên đầu mình, Osamu đứng nguyên như bị đông cứng. Ngay lúc cậu ta định liếc, một điệu cười có chút điên loạn vang lên sau lưng. Nghe nó quen quen...

Theo thói quen, Osamu quay đầu lại, con bồ câu vì thế cũng bay đi.

Đó là

Nikolai Gogol!?



"Ố."

"Dazai Osamu?!"

Đúng là tránh vỏ mít gặp vỏ sầu riêng. Thoát được Akutagawa đúng 5 phút, thì quả đầu cam với cái mũ fedora xuất hiện ngay trước mặt. Bzai đang hoảng trong lòng lắm đây, sao không thể cho anh ta yên ổn được vậy hả? Dù vậy, ngoài mặt vẫn thản nhiên, đó là Bzai tự nhận xét thế.

Đối với Chuuya, tên Dazai này có gì đó còn u ám hơn cả cái tên Dazai anh ta từng biết.

Tên này chắc chắn có gì đó khác, Chuuya biết.

"Nhà ngươi là ai?"

"Hm? À, cái đó à.... Cậu sẽ biết thôi~"

"..."



"Woah..."

"Sao sao, thấy phép thuật của ảo thuật gia đại tài, Nikolai Gogol đây chưa!"

Osamu rõ ràng đang rất hứng thú với mấy trò hô biến của Nikolai. Dù nó có vẻ đơn giản và khá cổ lỗ sĩ, nhưng với người ít khi, hoặc gần như chưa bao giờ xem ảo thuật tận mắt như Osamu thì đang mê tít như trẻ con 3 tuổi.

Nikolai lôi ra một con thỏ trắng mắt đỏ từ trong cái mũ, rồi ném mũ gọn gàng lên đầu mình, đưa cho Osamu con thỏ.

Osamu rụt rè nhận con thỏ, rồi bế nó vào trong lòng như cách cậu ta từng bế con mèo nhà mình. May mắn, con thỏ này ngoan ngoãn nằm yên. Osamu tự hỏi nó là thỏ thật hay là con thỏ robot Nikolai tạo ra (đầu thằng này tưởng tượng được nhiều thứ lắm, nên làm quen đi nha). Mỉm mỉm nhìn con thỏ trong tay, Osamu sáng mắt nhìn vào Nikolai.

"Này! Cái mũ đó lôi ra cái gì to to, như con voi được không?"

"Ô, tất nhiên là được rồi~ Không có gì mà một ảo thuật gia đại tài như tôi đây không làm được hết!"

Nikolai lấy mũ mình xuống, làm vẻ bí bí hiểm cho tay vào mũ

Rồi dần dần, rút ra...

Một con voi nhồi bông.

Osamu ngớ người.

"Ô.... À ờm, tôi đoán là nó cũng tính- Thông minh đấy, tên hề."

"Ehe~!"



Trong khi ấy, Bzai đã được Chuuya "chu đáo" chở về Mafia Cảng sau khi báo cáo cho Mori (Bzai có cố gắng chạy trốn tiếp nhưng không đáng kể)

Chuuya dẫn Bzai vào văn phòng của boss Mafia, không ai khác, chính là Mori Ougai. Khá dĩ nhiên, cô bé tóc vàng, Elise đang tô màu và vẽ linh tinh vào sàn nhà bằng bút màu rẻ tiền của trẻ em.

Bzai có lo không? Có. Bzai có sợ không? Có có có. Bzai có chạy được không? Có chết liền. Trời ơi, gặp nhân vật anime hàng thật nó sợ quá đi mất, còn là Mafia Cảng hàng thật giá thật, không thích đâu.

"Boss." Chuuya cẩn trọng cúi đầu. Bzai mặt lạnh vẫn đứng nguyên, khiến Mori rất thích thú.

"Công nhận giống Dazai-kun thật đó~" Mori mỉm mỉm, đánh giá bộ trang phục trên người Bzai thầm trước khi hướng mắt về Chuuya. "Cậu ta từ đâu ra thế, Chuuya-kun?"

"Tôi cũng không biết, chỉ là vô tình đụng mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ta cứ như bất ngờ xuất hiện trong cái con ngõ đấy, với cái bộ mặt y hệt tên khốn Dazai đấy."

Chuuya liếc ra Bzai đang đứng bên cạnh. Bzai chỉ yên tĩnh quan sát mọi thứ. Rợn người. Tên này có khi còn đáng sợ hơn Dazai mà anh biết.

"Bộ, tôi giống người tên "Dazai" đó lắm hửm?" Bzai định mở miệng nói cho bản thân có lời thoại, làm sao mà khiến cả cái phòng còn u ám và khó nói hơn. Đúng là aura của Dazai bản Beast, siêu âm...

Mori càng mỉm hơn "Hahaha... Đúng là Dazai-kun~ Thế này đi, hay là cậu tạm thời ở đây? Đừng lo, sẽ không ai bạc đãi cậu đâu mà. Với lại, bộ đồ đó... Hẳn cậu sẽ biết gì đấy thôi mà nhỉ?"

"Ồ, hai ta mặc đồ đôi hả?" Bzai thẫn thờ hỏi, khiến người già Mori cười gượng, Chuuya thì hỏi chấm với câu hỏi của người kia.

"Haha... Cứ coi là thế đi." Mori cười cười.



Osamu liếc ra hướng mà mặt trăng đang dần dần lặn, rồi nhìn lại vào tên tóc trắng đang bày mấy trò dở người, chủ yếu khoe cái dị năng lực mà bản thân đang có, cứ lôi đống thứ từ cái cổng không gian.

"Này." Osamu lên tiếng. Và nhận được cái nhìn của Nikolai. "Hay ông nội thử dịch chuyển tui đi?"

Nikolai sáng mắt, lập tức chấp thuận, rồi phủ cái áo choàng của bản thân lên người Osamu. Nhưng sau vài giây, Osamu vẫn không hề biến mất.

"Hờ, kì lạ vậy~?" Nikolai bỏ áo choàng mình ra khỏi người Osamu, rồi thử ném cái mũ mình vào cổng không gian ở mặt sau áo choàng mình, và như dự đoán, một cổng không gian khác xuất hiện trên đầu hắn, cái mũ cũng rơi gọn gàng vào đầu Nikolai "Phải chăng Osamu cưng cũng là năng lực giả không nhỉ?"

"..." Osamu ngẫm nghĩ, rồi đột ngột lại nhớ lại cảnh Dazai thoát ngục. "Nè, thử kết nối một nơi nào đó với nơi mặt đất tôi đang đứng thử coi?"

"Woah, chú em thích dịch chuyển quá ha. Dễ thôi!!"

Thế là Nikolai kết nối cổng không gian nơi dưới chân Osamu và.... trên đầu cậu ta?

"Hả-" Câu cuối Osamu thốt ra khi bị liên tục rơi xuống rồi lại rơi lên "Ê?!?! Ông nội này!! Dừng coi!!?"

Nikolai cười khoái chí, rồi dừng thật, làm Osamu rơi cmnr xuống đất, dập mung.

"Agh-?!! Lần sau chơi đẹp lên coi!!!?"

"Ahahahah!! Chơi với Osamu cưng vui thật đó!"




***


LƯỜI QUÁ LƯỜI QUÁ UHUHUHHHUHUUU SBHDSDHSDHJKLKA


end C3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com