Chương 12
Hôm nay Wonwoo đã bắt đầu chuyển sang tháng thứ 7 của thai kì. Lần này thì mọi triệu chứng nôn nghén và khó chịu của những tháng đầu đã không còn nữa.
Nhưng thay vào đó là cảm giác thèm ăn mọi thứ.
Cứ tối nào Wonwoo cũng mè nheo đòi Mingyu đi mua đồ ăn. Không hiểu là khung giờ hoàng đạo hay sao mà cứ đúng 12 giờ đêm là cậu sẽ lôi tên cún họ Kim dậy đi mua đồ ăn. Thấy cậu ăn ngon xong nằm ngủ thì hắn mới yên tâm đặt đầu xuống gối.
Nhưng hôm nay lại khác. Wonwoo không chỉ thèm ăn buổi tối mà buổi sáng cũng vậy. Buổi sáng thì hắn đi làm rồi nên cậu đành tự lái xe ô tô mà đi thôi. Nhưng cậu làm sao mà chịu đi một mình được, nên là phải rủ Jihoon đi chung.
"Aigoo, bụng cậu to quá rồi nè. Là do ăn nhiều hay là do đứa nhỏ vậy taa?"
"Hì hì, tớ cũng không biết nữa, chắc là cả haii"
Vì không yên tâm để cho Wonwoo đang có thai cầm lái nên Jihoon quyết định sẽ là người lái, băng băng trên đường đến chợ Myeong Dong.
"Jihoon à, có lẽ hôm nay tớ sẽ cà sạch thẻ của chồng tớ luôn í"
"Hả? Giỡn hả, mà cậu đi từ từ thôi, chợ đông lắm coi chừng lạc đ- . Ủa? JEON WONWOO!!! CẬU ĐÂU RỒI!!!!"
Wonwoo bên này thì đang hạnh phúc bên chảo gà rán sốt cay, lâu lắm rồi mới được thả ga như vậy thì phải ăn cho thật đã mới được!
"A, tteokbokkiiii"
"Chả cáaa"
"Trùi ui sao cái bánh xèo này đỉnh vậy ta!!!"
"Cô ơi, cho con một phần miến xào nhaa"
"Con đang có thai sao, vậy thì cô khuyến mãi cho 2 cục thịt nha"
"Con cảm ơn cô nhiều ạaa"
Jihoon sau khi thấy cậu bạn mình về tới chỗ hẹn cùng mấy hộp đồ ăn xách khệ nệ trên tay thì mặt nghệt ra.
Bộ nó thành heo rồi hả ta?
"Cậu ăn lắm vậy Wonwoo, aigoo ăn có hết không mà mua nhiều thế này"
"Tớ để phần cho cậu í"
Vì quán hai người ngồi là quán cà phê nên Jihoon thì đi gọi nước còn Wonwoo thì vào nhà vệ sinh. Tới lúc Jihoon gọi món ra ngồi tầm 5 phút vẫn không thấy Wonwoo đâu nên có đi vào nhà vệ sinh tìm thử thì thấy Wonwoo bị ngã đang ngồi dưới đất.
"TRỜI ƠI WONWOO, CẬU CÓ SAO KHÔNG!"
"A, tớ...đau quá Jihoon. Sàn nhà vệ sinh trơn...quá nên tớ bị ngã. Bụng tớ....đau quá..."
"Wonwoo à....máu...máu"
Sau đó Wonwoo ngất đi và lập tức được đưa đến bệnh viện.
-----------------------------
"Wonwoo à....mong cậu đừng làm sao hết. Hic...
Jihoon ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi. Nước mắt cậu bạn cứ chảy không ngừng vì lo lắng.
"Jihoon!"
Mingyu từ ngoài hớt hải chạy tới chỗ của Jihoon, mặt của hắn tái mét sau khi nghe Jihoon báo tin Wonwoo nhập viện. Sau khi hắn tới, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, có lẽ hôm nay ông trời không nghe hắn rồi.
"Jihoon, Wonwoo làm sao! Rốt cuộc là bị làm sao!!!"
Jihoon rưng rưng, giọng còn hơi run mà nói với hắn.
"Won-wonwoo bị trượt té ở nhà vệ sinh của quán cà phê...hức..."
Bây giờ là tháng thứ 7 của thai kì, mọi rủi ro đều có thể xảy ra những hắn không hề muốn nghĩ tới. Mingyu ngồi bệt ở trước cửa phòng cấp cứu. Hắn vừa khóc, vừa cầu nguyện cho Wonwoo và đứa bé sẽ qua khỏi, mong ông trời sẽ nghe được lời thỉnh cầu của hắn.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hê hê hê, tới đây thôi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com