Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kim Mingyu trong người thì tức ói máu nhưng vẫn mở cửa tiếp cái người vừa làm gián đoạn cuộc vui của hắn kia. Seokmin vừa vào là đã nở một nụ cười rất tươi nhưng mặt lại nghệt ra vì nhìn mặt thằng bạn mình lại xanh như đít nhái.

"Sao thế? Không hoan nghênh tao à? Có việc mở mỗi cái cửa thôi cũng lâu nữa"

Vừa mới bĩu môi mặt hờn với Mingyu xong thì khi nhìn tới Wonwoo là khuôn mặt cu cậu này lại thay đổi 180 độ.

"Ahh, Chào Wonwoo nha, chúc mừng 2 đứa kết hôn nhé. Aiguu, ở với cái thằng trời đánh này chắc em cũng mệt mỏi lắm nhỉ. Nhưng mà thôi cố gắng nhé, thằng này coi vậy mà nó tình cảm lắm đó nha"

Wonwoo gật gật rồi chào Seokmin xin phép ra ngoài nghỉ trưa vì để ý thấy sắc mặt con cún nào đó đã tối sầm lại. Ở lại đây lâu nhỡ lại có án mạng thì toi, cứ bảo toàn tính mạng bản thân trước đã. Chỉ vừa đóng cánh cửa phòng lại là một tiếng Á đầy ai oán vang lên và tiếng hét đó đương nhiên là của cậu bạn đáng thương kia rồi, thật tội nghiệp mà. Wonwoo cũng không biết đi đâu nên cũng đành xuống phòng marketing rủ người anh thân thiết Jeonghan của cậu cùng đi ăn trưa.

Chuyển hướng sang phía của Mingyu và Seokmin. Sau khi ăn một cú vào đầu xong thì Seokmin trông điềm tĩnh hơn hẳn, vạ mồm lần nữa thì chắc cái mà cu cậu bị không phải là cú nữa mà là một vé ra khỏi công ty luôn.

"Sao rồi, nó có về không?"

"Có, chiều lo mà đi tiếp đi. Mà cũng cần cẩn thận chút. Tao nhớ hồi xưa nó còn dính mày hơn cả mày dính Wonwoo nữa kìa"

"Ráng thôi, để còn kí được hợp đồng"

Wonwoo cùng với chiếc bụng no nê trở lại phòng làm việc của mình. Mặt cậu tươi rói cùng hộp cơm trên tay mang về cho ai đó. Cậu khẽ mở cửa rồi bắt gặp cảnh Mingyu đang nằm nghỉ trưa trên ghế làm việc.

Thương anh thật, nằm vậy rồi mỏi cổ thì sao

"Dậy đii, ăn trưa rồi nghỉ tiếp cũng đượcc"

Mingyu mệt mỏi ngồi dậy, ngáp một cái rồi ngồi xuống sofa dùng để tiếp khách trong phòng để chuẩn bị ăn trưa.

"Em ăn rồi đúng không? Ngồi xuống đây với anh"

"Thôi, em còn làm việc nữa"

"Đang giờ nghỉ trưa, cứ từ từ"

Nói rồi hắn vỗ vỗ vào đùi mình nhằm chỉ cậu ngồi vào đó. Cậu cũng không làm trái mà ngoan ngoãn ngồi theo.
Hắn thì ăn, cậu thì ngồi trong lòng hắn một chút cũng không động đậy. Bỗng hắn dí sát mặt vào cổ cậu rồi hít hà.

"Ưm...nhột lắm, đừng có ngửi  nữa"

"Ngồi im một tí, anh đang mệt"

"Anh sao thế? Có chuyện gì muốn nói à?"

Mingyu thôi không hít mà ngồi thẳng lại. Hai tay vòng qua eo cậu mà ôm, cằm thì dựa vào vai cậu rồi thủ thỉ.

"Ưm....chuyện là chiều nay anh sẽ tiếp một người, người đó em biết. Nhưng có lẽ em sẽ thấy khá khó chịu"

"Là ai?"

"Chỉ là vì hợp đồng thôi, em đừng giận anh dù có chuyện gì nhé.!?"

"Vòng vo quá, anh nhanh nói lênn"

"Là Park Yeji"

Nghe được cái tên đó tim cậu như dừng đi một nhịp. Park Yeji? Lại là cô ta? Tại sao luôn là cô ta chứ? Một loạt kí ức cứ chợt ùa về. Park Yeji là tiểu thư tài phiệt của Park Gia lớn hơn cậu 4 tuổi, là con gái của một người bạn rất thân với bà Kim.

Đều là hai gia tộc rất có tiếng trong giới nên rất nhiều lời đàm tiếu cho rằng thiếu gia nhà họ Kim và tiểu thư nhà họ Park sẽ cưới nhau, hai gia tộc sẽ hợp tác rồi trở thành gia tộc hùng mạnh nhất trong giới.

Lần gặp đầu gặp mặt của cả 3 là khi Mingyu vừa tròn 14 thì Wonwoo cũng chỉ mới 7 tuổi. Ả vừa gặp đã rất vừa mắt Mingyu nên rất bám dính hắn, thấy Wonwoo cứ đi theo làm kì đà thì rất tức giận mà kéo cậu ra chỗ vắng tát vào mặt cậu nhóc chỉ vừa 7 tuổi khiến cậu hoảng sợ.

"Mày mà còn đi theo cản tao với anh Mingyu nữa thì đừng trách tao, đồ con ghẻ!"

Sau đó thì quay đi, mặc cho Wonwoo nhỏ bé ngồi đó với những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má. Dù vậy cậu vẫn rất hiểu chuyện mà không nói cho ai biết. Đến khi Mingyu phát hiện một bên má của cục cưng nhà mình bị đỏ lên thì sự tình mới được làm rõ. Dù những lần sau gặp mặt ả vẫn rất bám lấy Mingyu nhưng hắn cũng không thèm để tâm, đã đụng vào cục cưng của hắn thì đừng hòng hắn đạp lại của ả thứ gì.

Cứ thế rồi gia đình của Yeji chuyển sang nước ngoài tới bây giờ mới gặp lại để con gái kí hợp đồng quan trọng cùng với Kim gia. Cũng từ lần đó mà Wonwoo rất sợ Park Yeji sẽ một lần nữa xuất hiện dù bây giờ đã kết hôn với hắn.

Quay trở về thực tại, hắn vẫn ôn nhu ôm chặt lấy em mà vỗ về an ủi.

"Em đừng sợ, có anh bảo vệ em thì cô ta sẽ không dám làm càn. Dù gì thì em cũng đã thuộc về Kim Mingyu anh đây  rồi mà"

"Ưm, em biết rồi"

Wonwoo trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Đương nhiên cậu không sợ bản thân sẽ bị ả ta làm gì, cậu chỉ sợ ả sẽ cướp hắn khỏi tay cậu mà thôi.

Vì đã từ rất rất lâu rồi, bản thân cậu đã mặc định sẽ trao cả cuộc đời này cho Kim Mingyu hắn làm chủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con Watt của sốp nó bị sao í=(( bh mới đăng chap mới đc😭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com