🐼¹
• Tên : Gấu trúc bạn đặt đến rồi đây !
• ©️ : 橙子乌桃 .
• Trans + beta : Snowy ❄.
• Nói đôi chút : do không chuyên về việc trans fic này, nên lời văn mà tôi beta lại có lẽ còn hơi sượng và dài dòng. Mong mọi người hãy bỏ qua sai sót, mà đọc vui vẻ nhé 💖 !
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI 🙇♀️ .
____________________________________
00
Lưu Vũ gần đây rất phiền não.
Vì nay cậu đã, biến thành một con gấu trúc mất rồi.
01
Mọi việc xảy ra, chắc phải bắt đầu nói từ hai ngày trước.
Bạn bè quốc tế nổi tiếng, đồng thời là đại thần street dance Santa. Không biết nghe từ đâu nói rằng, Lưu Vũ là người rất am hiểu truyền thống văn hóa Trung Quốc, mà có lòng cầm theo sách vở.
Rồi dựa theo sự chỉ dẫn cẩn thận của Tiết Bát Nhất, đi đến gõ cửa phòng 404 vào một buổi tối "trăng sáng sao thưa".
" Dong dong dong dong. "
Khiến cho người đang nằm ở trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa ăn cơm cháy. Aka Lưu-nội hàm-Vũ, cũng phải hoảng loạn mà ngồi dậy.
( câu gốc là " 垂死病中坐起", mà tôi không biết dịch lại sao cho hợp lý. Nên đành sửa thành "hoảng loạn ngồi dậy", mong mọi người thông cảm ☺️. )
Thằng nhóc Tiết Bát Nhất này, chắc lại quên đem chìa khóa rồi.
Tiếp theo là, nhanh chóng xoay người bước xuống giường. Và cẩn thận đem miếng cơm cháy để ở trên bàn, rồi bước đi lẹp xẹp hướng về phía cửa.
Tiếp theo trực tiếp kéo mở cửa ra, trong lòng vẫn đang thì thầm 'Cửa này vốn dĩ có khóa đâu' . Ánh mắt thì nhìn vào một mặt chân thành, nhưng có một ít phức tạp mà kinh ngạc của Santa.
...
Lặng thinh, sự lặng thinh của đảo Hải Hoa tối nay.
Sau khi trải qua 5 giây đối mặt chết chóc, cùng với sự chờ đợi rất lâu. Thì dựa trên nguyên tắc "vò đã mẻ lại sứt", Lưu Vũ đã thuần thục mà nở ra trên môi một nụ cười mỉm doanh nghiệp.
( Ý nghĩa "vò đã mẻ lại sứt" : mặc cảm, tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.)
Chính là so với nét mặt hung dữ vừa nãy, dáng tươi cười lúc này đã hiển nhiên ít đi vài phần sống động.
" Santa lão sư, anh có việc gì sao ? " - Lưu Vũ chắp tay, mang một vẻ chân thành.
" Chào cậu, Lưu Vũ lão sư. Nghe nói tiếng Trung của cậu rất tốt, tôi có thể thông qua cậu mà hiểu rõ được văn hóa Trung Quốc không ? "
Anh mà nhắc đến cái này, thì tôi chắc chắn không còn buồn ngủ nữa rồi.
Lưu Vũ nhiệt tình dào dạt mời Santa bước vào, rồi đem ghế đẩu Tiết Bát Nhất đã để ở góc xó, mà kéo đến chính giữa rồi bỏ xuống. Sau đó lấy ra miếng cơm cháy vừa nãy còn chưa ăn hết, rồi như dâng vật quý mà đưa cho Santa thưởng thức.
" Ngon lắm nhé, cảm ơn . "
Santa nghĩ, tuy cách cư xử trước sau của Lưu Vũ có chút kỳ lạ. Nhưng tổng thể lại thì cậu rất giống một người, mà anh có thể thân thiết được.
Vì để làm giảm sự khó xử vừa nãy, Lưu Vũ nhớ đến cuốn sách《Trình độ tiếng Nhật sơ cấp 》mà bản thân trước khi nhập doanh đã chăm chỉ đọc. Mà lập tức lấy ra, để cho anh và cậu cùng xem.
" ADJSJSSKSKFJS " ( Bản gốc tiếng Nhật, không biết dịch sao nên đành đổi lại. )
[ Ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới là ai ? ]
? ? ?
Tin tức tình báo có vẻ có sai lầm ?
Lưu Vũ là người Thái ? ? ?
Santa một mặt mơ màng nghe khẩu ngữ nhựa đến chân trời của Lưu Vũ, mà chân thành nói ra nghi vấn từ tận đáy lòng.
" Cậu thật ra là, người Thái hả ? "
...
Lặng thinh, sự lặng thinh là 404 của tối nay.
404 not found.
Chẳng qua, dựa trên nguyên tắc "chỉ cần tui không khó xử, thì khó xử là của người ta". Thì Lưu Vũ, lại bắt đầu bù thêm hành động của mình.
Cậu đã hùng hùng hổ hổ mà chạy vào nhà vệ sinh, một tay lấy xuống headband gấu trúc được treo ở trên cửa. Sau đó hào hứng rời khỏi, rồi kéo ghế đến gần vị trí của Santa.
" Santa ! Santa ! anh biết quốc bảo của Trung Quốc là gì không ?" - Mặt mũi của Lưu Vũ giãn ra, giống hệt một con thỏ nhỏ, đôi mắt thì tròn xoe nhìn Santa.
" Gấu trúc. " - Santa nói xong, liền chỉ chỉ vào gấu trúc ở trên Sweater màu nâu của mình. " Tôi rất thích gấu trúc. "
" Vậy anh có muốn ngay bây giờ, gặp được em nó không ? "
Lưu Vũ bởi vì phấn khởi, mà âm thanh cũng trở nên sáng rực hơn hẳn. Cậu nắm chặt headband trên tay, một mặt mong chờ nhìn Santa.
Mà Santa cũng sớm nhìn thấy headband trong tay Lưu Vũ, nên ngầm hiểu mà phối hợp diễn với cậu.
" Muốn chứ. " - Santa gật đầu.
" Tadaaa ~ " - Lưu Vũ đem headband đeo lên đầu, hai tay thì vẫy vẫy đáng yêu.
Chẳng qua biểu cảm của Santa, có vẻ như kinh ngạc hơn cả trong tưởng tượng. Xem đi, kêu cái gì mà phối hợp, cái gì mà tôn trọng biểu diễn của cậu chứ.
Ngay lúc đó khuôn mặt vốn thờ ơ của Tiết Bát Nhất, vô tình nhìn thấy cũng phải đơ ra.
" Lợi ... lợi hại quá ! Bộ đây là ảo thuật gì hả ? "
?
Lưu Vũ nghĩ, mình đeo headband không đến nỗi tệ đến thế chứ ?
Lúc này cậu cảm giác mặt nạ mát lạnh mà cậu đắp ở trên mặt, hình như cũng chuẩn bị trượt xuống. Liền muốn giơ tay ra bắt lấy, nhưng ngược lại bị hai móng vuốt nhung đen dọa đến giật mình.
?
Đây là cái gì ?
Tay của tôi đâu ?
? ? ?
" Cậu vẫn, ổn đấy chứ ? " - Santa có chút lo lắng.
" Anh có thể, cho tôi, mượn tấm gương không ? " - Giọng của Lưu Vũ có chút run run, tiếng Trung vốn dĩ rất trôi chảy, thì nay đã trở nên lắp bắp.
Santa từ trên ghế tìm ra được một mặt gương, liền đưa cho cậu.
...
Mình làm sao biến thành gấu trúc rồi ?
Lưu Vũ đem tấm gương ném về phía ghế, không nhịn được mà " la hét tận trời xanh ".
[ Gấu trúc bạn đặt đến rồi đây, xin hãy chú ý kiểm tra và thu nhận. ]
02
" Lưu Vũ, Santa ! Hai người vẫn ổn chứ ? Trên đường trở về ktx, bọn tôi vừa nghe thấy tiếng gấu ........ kêu. "
Ngay bây giờ đây, thứ mà Tiết Bát Nhất và Rikimaru cùng nhìn thấy. Chính là, một con gấu trúc đang bổ nhào vào trong lòng của Santa mà khóc nức nở.
Hai người liền một mặt chân thật, lùi về sau một bước. Phòng 404 mà, có sai đâu.
Chả nhẽ bây giờ người Nhật Bản thích gấu trúc, thích đến bước phải đến tận Trung Quốc mà trộm về sao ? Nhưng mà cũng đâu có nghe nói, Hải Nam có gấu trúc ?
Tiết Bát Nhất và Rikimaru đứng ở ngoài cửa, không dám động đậy. Chính là thật sự không dám hó hé, động đậy một chút nào.
Mà lúc này, con gấu trúc đang bấu víu ở trong lòng Santa. Đã đem một bộ dạng đầy đáng thương mà ngẩng đầu lên, rồi không ngừng kêu "Ao-u" đối với Tiết Bát Nhất.
Tiết Bát Nhất : ...
Tiết Bát Nhất nhỏ tiếng hỏi Rikimaru : " Anh xem con gấu trúc này, có phải đang muốn ăn thịt người ta không ? "
Rikimaru : " Mình cái gì cũng nghe không hiểu, cái gì cũng không biết. Mình chỉ đơn giản là, một anh chàng sở hữu vốn ngôn ngữ bằng không mà thôi."
____________________________________
Ngoài vấn đề đã nêu ở trên, thì tôi có hai vấn đề nữa.
Mà bản thân tôi thật ra, chả phải là người giỏi ăn nói gì cho cam. Nhưng vẫn cần phải nói ra, mong mọi người hiểu và thông cảm cho.
1. Fic này bản gốc đã cue đến rất nhiều tts khác, mà vốn dĩ tôi lại thích đọc mấy fic có chi tiết cue như này. Tại vì tôi thích cách các tác giả xây dựng sự tương tác giữa Sanyu và những bạn đó, thật sự nó quá là đáng yêu đi.
Nhưng cũng sợ khi quyết định trans nó, tại ở đây không chỉ một mình fan Sanyu đọc, mà còn rất nhiều non-fan khác nữa. Tôi sợ nếu cue nhiều quá, thì sẽ vô tình làm người ta cảm thấy không vui.
Nên có lẽ, nếu có người nào đó đọc rồi, mà cảm thấy không thích việc cue này. Thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ tém tém lại.
2. Có lẽ ước tính ban đầu của tôi, về fic trans này sẽ lệch pha mất. Tại vì nó thật sự rất rất dài, mà đây chỉ là 2 part xíu xiu thôi.
Nên là vẫn câu nói cũ, mọi người nếu đọc xong chap này mà cảm thấy thích. Thì tôi sẽ triển từ 2-3 chap thành 5 - 6 chap trở lên, còn không thì vẫn 2 - 3 chap như cũ nhé.
Cuối cùng là cảm ơn mọi người, vì đã đọc những dòng lảm nhảm này của tôi. Cho dù nó có chút, không liên quan đến truyện ạ.
Love 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com