Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nàng gõ cửa phòng Kang Seulgi. Chờ đợi sự đồng ý từ bên trong nàng mới dám bước vào. Từ khi nào nàng trở nên mỏng manh trước mắt Seulgi như vậy? Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng trừ Kang Seulgi, nàng luôn yếu vế hơn cô. Joohyun muốn được Seulgi che chở và bảo vệ, nói đúng hơn nàng thích cảm giác dựa dẫm vào Seulgi, rất nhiều.

"Ai đó?" - Giọng Seulgi phát ra sau cánh cửa.

"Là tôi." - Nàng hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước vào, nặn cho mình một nụ cười tươi nhất có thể, mắt giật giật lên xuống trông buồn cười vô cùng, nhưng trong mắt cô, lâu rồi mới gặp lại Joohyun, thật nhớ a, muốn đè xuống và hôn ngay lập tức nha.

"Chào bác sĩ, cô gặp tôi có việc gì không?"

Chán ghét khi gặp tôi lắm sao Kang Seulgi?

"Chúng ta đi dạo không?"

"Hả?" - Cô mở to mắt, cô có nghe nhầm hay không? Bae Joohyun cao cao đại thượng xinh đẹp tới đây chủ ý muốn rủ cô đi dạo vào mười hai giờ trưa mát mẻ ư? Có lầm không?

"..."

"Ừm, chúng ta đi xuống canteen được không, tôi nghĩ tôi sẽ bị say nắng thay vì say bác sĩ đấy." - Seulgi trêu chọc nàng, nhận lại ánh mắt lườm cháy da hơn cái nắng gắt gỏng bên ngoài.

.

.

.

Sau khi gọi cho Joohyun một ly Frappuchion và một Lychee Rose Green Tea cho mình, cậu đặt mông xuống ghế và nhìn Joohyun, lâu ngày không quả thật rất xinh đẹp, luôn hút hồn người khác. Cô mở lời trước, Seulgi có thể lường trước được việc Joohyun đến gặp mình có việc gì.

"Bác sĩ không đơn giản tới mời tôi uống cafe đúng không?"

"Đúng." - Nàng uống một ngụm nước rồi tiếp tục. "Theo tôi biết thì bệnh tình cô Kang không được suôn sẻ cho lắm, và cô lại từ chối phẫu thuật. Cho tôi biết lí do được không?" - Joohyun đang tung chiêu bài của mình ra.

"Cô muốn biết lí do lắm sao?"

Joohyun mau chóng gật đầu.

"Là cô đó."

"Tôi?"

"Ừ." - Cậu bình thản đáp, không để ý đến cảm xúc bây giờ của Bae Joohyun.

"Tại sao lại là tôi?" - Nàng không tin những gì Seulgi nói, liên quan gì tới nàng cơ chứ?

"Tôi yêu cô, vì tôi biết cơ hội phẫu thuật của tôi chỉ dưới ba mươi phần trăm, và tôi không biết tôi có thể sống được được qua ca phẫu thuật hay không? Cho nên tôi sợ rằng, tôi sẽ không được gặp lại cô, bác sĩ Bae. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi được bác sĩ rồi. Thật hân hạnh quá." - Cậu cười tít cả mắt. Khiến nàng cũng cười theo. Nàng nghĩ nàng đã gần thuyết phục Seulgi một cách dễ dàng rồi.

"Vậy cô chấp nhận phẫu thuật rồi sao?" - Ánh mắt nàng sáng rực lên.

"Tôi sẽ không.."

"Gì chứ??" - Nàng bất mãn lên tiếng.

"Tôi sẽ không phẫu thuật nếu như Joohyun không yêu tôi." - Cậu cười ranh mãnh sau lời đề nghị của mình.

"Ngang ngược quá đấy Kang Seulgi? Sao cô có thể đề nghị một cách vô liêm sỉ thế này?"

Nói vậy thôi, chứ khoái gần chớt đây này. Được Kang Seulgi tỏ tình, cũng hay phết đó chứ. Nhìn lại thời gian vừa qua, Seulgi hết lòng vì nàng mà trân trọng bảo vệ nàng, nàng rất quý Seulgi từng những điều nhỏ nhặt ấy, nó thật biết khiến cho nàng phải lòng cô một ngày nào đó. Nàng yêu cô, bản thân nàng biết điều đó, chỉ là nàng cần một thời gian cân nhắc tình cảm mình sẽ đi tới đâu và có thật sự yêu Seulgi hay không? Và đây là câu trả lời của nàng.

"Ha.. tôi biết là..-"

"Em yêu Seul." - Không cần biết phản ứng của Seulgi như thế nào, nàng đứng dậy nhanh chóng túm gọn hai bên cổ áo bệnh nhân của cô, đẩy nhanh vào nụ hôn sâu. Seulgi nhất thời không kịp phản ứng, răng nàng cắn nhẹ vào môi dưới rồi lầm bầm. "Hôn em."

Seulgi từ phía thụ chuyển sang công, mạnh mẽ lật đảo vị trí lại, chủ động nắm quyền trong nụ hôn đầu tiên của cả hai. Có chết Seulgi cũng chưa dám nghĩ có ngày cô được hôn Bae Joohyun tiên tỉ như thế này, giữa chốn đông người của bệnh viện. Cô dứt môi ra, trả lại không khí cho nàng. Vén mái tóc ra sau tai, hôn chóc lên má Joohyun, đôi má dần chuyển sang hồng hào đẹp đẽ.

"Làm bạn gái Seul nhé?" - Cậu hỏi lại trong lo lắng, sợ một phút nàng hôn cô xong, nàng lại bỏ đi như trước đây, cô không ngại vất vả đi tìm nàng lần nữa, nhưng chỉ sợ nàng không còn tình cảm với cô nữa thôi.

Gật đầu trong sự thẹn thùng, không lẽ hôn xong rồi không đồng ý. Đúng là đồ ba phải. Cô thấy vậy liền nhảy cẫng lên trong hạnh phúc. Miệng không ngừng la lên.

"TÔI HẾT Ế RỒI MỌI NGƯỜI ƠI. BAE JOOHYUN LÀ CỦA TÔI!!"

Mình yêu phải kẻ điên rồi, Joohyun tự nghĩ trong lòng. Sau đó lấy tay bụm miệng tên kia lại, tên người yêu được vài phút của nàng.

"Im lặng đi Seulgi."

"Dạ bà xã!"

"Cái gì mà bà xã? Em đã cưới Seul đâu?"

"Bây giờ thì chưa. Sau này thì chắc chắn nha."

"..."

_______

Sau buổi sáng chiều làm assignment thì đầu tao như thế này đây, không còn cọng tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com