Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi được đẩy vào phòng hồi sức cũng đã hai ngày từ lúc phẫu thuật thành công. Joohyun liên tục ra vào trông chừng Kang Seulgi đang nằm bất động như con gấu ngủ đông trên giường kia.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu của sự tỉnh dậy. Mí mắt dần dần mở ra làm quen với ánh sáng trong phòng, có dấu hiệu rằng cô còn sống nhăn răng sau khi chiến thắng với tử thần. Quay đầu chầm chập sang bên phải, ồ công viên bệnh viện nè, hên quá không phải trên thiên đường. Quay sang bên phải, may quá không phải Cha sứ đang đợi cô bước cổng trần gian với thiên đàng. Quay đầu về chỗ cũ, mặt Joohyun đang nhìn chằm chằm cô, sát, rất sát. Khiến cô giật nảy mình lên trên giường bệnh.

"Ôi trời đất quỷ thần dung hoa vạn vật sinh sôi Bae Joohyun đừng làm Seul giật mình chứ!?!?"

"Câu đầu tiên đồ ngốc nói với em là vậy á hả?"

Nàng cười thầm trong bụng, đúng là ngốc, cơ mà nàng cũng đang gọi cô là đồ ngốc cơ mà. Nàng quay lại hỏi người yêu mình.

"Seul có đau ở đâu không, mắt mũi miệng chân tay?"

"Có." - Cô trả lời khẽ.

"Ở đâu?"

"Đây." - Thừa biết câu thả thính dở hơi của Seulgi, nàng đánh bôm bốp vào ngực cô, sau đó liền ngã người nằm trên bờ ngực vững chãi đó. Ánh mắt say đắm nhìn nàng, cô không khỏi cười ngoác miệng như cá sấu vì nàng thật xinh đẹp, nàng là của cô.

Bae Joohyun của Kang Seulgi.

"Tuần sau xuất viện nhé!"

"À mà này Joohyun.."

"Huh?"

"Ừm thì, em dọn tới sống cùng Seul được không?"

Mới phẫu thuật não xong đúng là có vấn đề, nàng không phải không từ chối, nhưng nàng và cô vừa bắt đầu mối quan hệ, có thời gian tìm hiểu nhau và chưa đến mức phải dọn đến ở cùng..

"Em hừm.." - Nàng đắn đo trả lời. "Em hiện tại còn cô bạn ở chung nhà, tụi em ở với nhau từ nhỏ, em không nỡ để Jennie một mình nên..."

"Kêu tới ở cùng luôn!"

"WHAT?"

"Em không thích sao? Không thì thôi v-"

"Nhà Seul to cỡ nào? Đủ cho tụi em ở không? Đồ ăn nhiều không em mới chịu ở nha, phải có nhiều nước xã vải loại limited mới chịu ở nhé!"

"Chiều em tất."

"Được. Khi nào Seul xuất viện rồi tụi em dọn vào. Nhưng em cũng phải về hỏi Jennie mới được." - Nàng nói cười tít cả mắt.

Nhưng nàng hoàn toàn không biết, Kang Seulgi luôn có sẵn kế hoạch trong tay để dụ dỗ mỹ nhân về dinh từ lâu rồi. Nàng ngồi dậy, xem xét lại mọi thứ rồi an tâm để Seulgi một mình trong phòng trong khi mình về báo cáo giấy tờ lên cho Choi trưởng khoa.

.

.

.

"Em đút Seul mới ăn."

"Này em không biết Seul có phải trẻ lên ba không đấy?!?" - Nàng bực dọc vì tính ương bướng của Kang Seulgi, từ khi nào hắn ta trở nên phụ thuộc vô nàng thế này?

"Một là ăn, hai là em không ở với Seul nữa?"

"ĂN!"

"Vậy đi, mệt ghê."

"Em toàn ăn hiếp Seul!"

"Cái gì? Này Kang Seulgi, cô có tin tôi cho cô một phát tăng sông luôn không?"

"Cũng được, chết dưới tay mỹ nhân cũng mãn nguyện rồi a."

Thật tức chết cơ mà, nàng lúc nào cũng không đấu lại mồm mép của Kang Seulgi, toàn ngậm ngùi nếm mùi thất bại đắng cay thôi. Được lắm, mốt chết với bà!

...

Sau khi bón mớ thức ăn cho người yêu mình, nàng lại lần nữa về phòng làm việc của mình, ngay lập tức Kim lôi nàng lại.

"Chuyện gì vậy Kim?"

"Chuyện gì?" - Nàng mắt to mắt nhỏ nhìn Kim.

"Em vừa đọc tin tức trên mạng, Kang chủ tịch của Kang corp bị tai nạn và không xuất hiện ở truyền thông một thời gian, và cánh săn báo bảo rằng cô ta đã chết không tung tích. Để lại tài sản đồ sộ và chưa tung tin ai sẽ thừa kế mớ tiền tỉ đó."

"Ờ, rồi sao?" - Nàng tiếp tục vảnh tai nghe.

"Và cô ta, chính là Kang Seulgi."

"..."

"Alo, trái đất gọi Bae Joohyun?"

"..."

"Chị còn ở cõi đời nàh không đó?" - Kim lay người nàng.

"CÁI GÌ CHỨ?" - Nàng hét lên giọng quãng tám, suýt thì nứt luôn cả tường cách âm phòng này.

"Hey hey bình tĩnh, em nghĩ Seulgi chưa kịp hồi phục vết nứt sau ca phẫu thuật đã bị chị làm rách thêm đấy." - Kim đùa.

"Omo, cái đéo gì đang xảy ra vậy? KANG SEULGI!"

Đâu đó trong căn phòng kia, hắt hơi vài lần, Kang Seulgi gãi mũi trong như tên nghiện, "Ai vừa nhắc mình ấy nhỉ?"

.

.

.

"YAH KANG SEULGI?"

"Huh? Bảo bối tìm Seul sao?"

"Còn gọi tôi là bảo bối được sao?"

"Hả?" - Mặt Seulgi ngớ ngẩn nhìn nàng.

"Seul giải thích như thế nào cho em đây? Kang Seulgi chủ tịch Kang corp? Tại sao Seul lại không nói cho em cơ chứ?"

"À." - Cậu hiểu ra chuyện. "Thì ra chuyện đó."

"Ủa chứ còn chuyện gì nữa sao. Seul giấu em rất nhiều đúng không?"

"Không không hề, và như em thấy đấy, ta da, Seul là chủ tịch Kang Seulgi và là người yêu của Bae Joohyun."

"Em nghĩ em cần nghe lời giải thích dài hơn chứ?"

"Chả có gì cả. Mọi thứ là vậy đó." - Cô nhún vai tỏ ra bình thường.

"Ôi mẹ ơi chắc tôi điên mất." - Nàng còn hẵn rất sốc sau khi biết tin đó. "Thật đáng ghét mà."

"Đồ đáng ghét yêu em mà."

"Còn trả treo, muốn chết không?"

"Tất nhiên là không, phải sống tới già coi Bae Joohyun có hạnh phúc hay không chứ!"

"Đồ chết bầm, đi chết đi Kang Seulgiii."

"......"

_______

🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com