Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nàng về đến nhà mình chạm ngưỡng ba giờ ba mươi, vặn tay nắm cửa vào nhà, một mùi hương đồ ăn liền sộc vào mũi nàng.

Giờ này sao còn mùi đồ ăn nhỉ. Thơm quá.

"Wow cậu nấu gì vậy Jennie?"

"Soup gà cho cậu đấy, ngồi xuống đi, sắp xong rồi."

Jennie, cô nàng sống chung căn hộ với Bae Joohyun, ba mẹ cô và nàng thân nhau từ rất lâu, cho nên lúc Bae Joohyun lập nghiệp thành bác sĩ đã phái Jennie theo ở chung nhà tiện thể chăm sóc cho Joohyun như bảo mẫu và không có gì hơn ngoài từ "sống hai phải vui hơn một".

"Aw cảm ơn nha, mình sẽ ăn thật ngon."

"Hôm nay công việc như thế nào. Cực lắm đúng không?"

Nàng lắc đầu, vừa uống canh vừa trả lời. "Không hề, ngược lại rất vui đúng hơn."

"Sao sao, có gì vui kể mình nghe với!" - Mọi chuyện vui buồn ở chỗ làm nàng luôn kể cho Jennie nghe, nàng và cô không có gì để giấu diếm và đúng hơn là không bao giờ xảy ra chuyện đó.

"Hahahahahahahaha."

Sau một tràng kể chuyện của Bae Joohyun...

Jennie bụm miệng, ráng không cười to vì sợ hàng xóm sẽ phát rồ vào giờ này và qua đây bịt mồm cô lại, cười ngặt nghẽo không thành tiếng trên ghế, trên đời quả thật có nhiều bệnh nhân "hài hước" đến thế. Bảo sao người ít cười như Joohyun đây lại được dịp cười tươi còn hơn hoa nở vào mùa xuân.

"Phản ứng của mình y chang cậu hôm đó, như con khùng luôn." - Uống đến giọt cuối cùng, nàng đứng lên dọn dẹp mọi thứ. Rồi bỏ lại một câu.

"Cậu đi nghỉ đi, đống này mình dọn, ngủ ngon nhé."

"Ừm, ngủ ngon. Cần gì cứ gọi mình."

"Tốt quá hen.."

"Yahhhhhh!"

.

.

.

Kể từ hôm thấy đống hồ sơ "hài" bệnh án kia, trong lòng nàng lúc nào cũng dở khóc dở cười khi nhớ đến chúng. Nàng ngồi trong văn phòng, trong khi Kim có ca phẫu thuật từ sớm, để lại nàng một mình trong này. Đến chiều nàng có hẹn với cấp trên, trưởng khoa Choi, nhắc tới tên này, thật đau đầu a, suốt ngày viện cớ hành hạ nàng, nói là bàn bạc công việc mà toàn thấy bị đùn cho mớ việc làm thôi. Và khuya nàng còn có ca cắt ruột thừa cho bạn nàng, tên này suốt ngày gọi nàng inh ỏi, bảo rằng sợ lỡ nàng cắt nhầm cọng gân trong người hắn hay không.

"Yah cậu Park, cậu có im mồm một tí được không?" - Nàng hét lên với giọng quãng tám của mình, đầu dây bên kia có vẻ đang điếc tạm thời sau cú hét trời giáng của Joohyun.

"Aigoo, chỉ là mình hơi lo cuộc phẫu thuật này thôi."

"Bạn bè mà chẳng tin tưởng gì nhau. Thấy ghét." - Nàng khịt mũi.

"Thôi nào Joohyun, cọc cằn quá không có người nào yêu đâu đấy."

"Cậu thì có chắc."

"Ờm.."

"Hẹn gặp cậu sau, mình có việc rồi."

"Gặp lại!"

Nàng gập điện thoại, xoay lại với đống giấy tờ. Nàng không hổ danh là nữ bác sĩ Bae xinh đẹp, hoà đồng vui vẻ nhưng cũng không kém phần nghiêm túc trong công việc. Thế nhưng đến tận bây giờ, ai cũng thắc mắc một người có điều kiện tốt như nàng đây nhưng vẫn là hoa chưa có chủ. Và bản thân nàng cũng không để mắt một ai.

Cộc cộc

"Vào đi."

"Bác sĩ Bae, trưởng khoa Choi muốn gặp cô."

"Được rồi, ra ngoài đi."

"Vâng."

Nàng từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt trả lời, đống tài liệu chất đầy trên bàn không phép để nàng rảnh rỗi dù là một chút.

"Aizz tên trưởng khoa Choi quả thật phiền phức, muốn giải quyết thì tự mà đi, tại sao lại gọi mình chứ?" - Nàng dừng công việc đang dang dở, tay bóp chặt thái dương hai bên khẽ xoa xoa.

Đứng trước cửa phòng trưởng khoa, khẽ thở dài, bàn tay dự định giơ lên gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì có lực từ bên trong đẩy ra bất ngờ. Nàng choáng váng ngã ra đằng sau, một cú strike đáp đất không hề nhẹ đặt lên mông Joohyun.

"Đau..."

"Ôi thật thứ lỗi, cô không sao chứ?"

Mau chuẩn bị tiền bơm mông cho tôi đi cô kia.

"Tôi... urghh.. không sao." -Nàng rặn tự chữ qua kẽ răng, thật là xui mà, chuẩn bị gặp tên trưởng khoa kia rồi giờ gặp tình huống này.

"Tôi thật xin lỗi, tôi không biết cô đang đứng ở đây, thật xin lỗi." - Cô nàng kia chìa tay ra tỏ vẻ ý giúp cô đứng dậy. Nàng bắt lấy bàn tay kia, sau đó cô dùng một lực mạnh kéo nàng ngồi dậy. Phủi phủi áo blouse trắng của mình, nàng quay lại nhìn thủ phạm kia, thủ phạm mắt một mí, và ừm, má đựng được mười chén chè.

"Không sao."

"Thất lễ với cô rồi."

"Tôi có việc, chào cô. Tôi không sao thật mà."

Người kia bỏ đi. Để lại nàng, vẫn đứng trước cửa như ban nãy.

Cộc cộc

"Trưởng khoa Choi, Bae Joohyun đây ạ."

"Vào đi."

Sau khi giải quyết mớ rắc rối bên ngoài cửa, nàng đi vào phòng với gương mặt hết sức "vui vẻ" của mình. Choi trưởng khoa có vẻ nhận ra vài điều trước khi đề cập đến vấn đề của mình.

"Có chuyện gì sao bác sĩ Bae?" - Vừa hỏi vừa rót cho mình một chén trà, rót cho Bae bác sĩ một chén luôn.

"Không có gì to tát ạ, cảm ơn trưởng khoa." - Nàng nhận chén trà từ tay người kia. Húp một ngụm rồi tiếp tục.

"Là chuyện gì?"

"Chỉ là tôi chuẩn bị vào đây thì bị cô gái kia tông trúng thôi."

"À ..."

Không khí có vẻ ngột ngạt nhỉ, trưởng khoa cười thầm, quả là cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp nhỉ. Thời gian tích tắc trôi qua. Nàng quên mất lí do bản thân mình lại ở đây làm gì, còn một đống việc đang chờ nàng bên ngoài. Không phí thời gian, Joohyun liền hỏi.

"Ngài gọi tôi có việc gì ạ?"

"Tôi cần đi công tác cho một chi nhánh của bệnh viện tầm một tuần hơn, nên cái người gặp cô ban nãy, là người cô sẽ phụ trách điều trị sau này đấy. Cô ta vừa nhập viện tuần vừa rồi, nhưng cột sống có vẻ không tiến triển lắm. Tôi biết bác sĩ Bae chuyên khoa mổ xẻ nhưng hiện tại bệnh viện đã "sold out" bác sĩ mất rồi, phiền cô chăm cô Kang một dịp vậy." - Choi trưởng khoa húp ngụm trà từ tốn nói.

PHỤTTTTTT - Trà lập tức được bay 7749 hướng trong căn phòng.

"Gì chứ????????"

_____

=)))))))))))) Singapore hello Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com