Chap 5
Sau khi ăn đủ màn "thuyết trình" của Joohyun, sau đó lại bị con người này hét vào tai. Đúng là hôm nay bị tra tấn đến lủng màn nhĩ mà.
"Yah, sao lại hét vào tai mình, Hwang Miyoung?"
"Yassshh, đã kêu đừng bao giờ gọi tên đó của mình. Mình không thích tí nào đâu!!" - Nàng kia bất mãn lên tiếng.
"Ờ khi nào cậu hết hét vào tai mình thì mình sẽ không gọi nữa đâu Hwang-Mi-Young!"
"Aisshhh cái đồ chết bầm Kang Seulgi!!!"
"Ara ara Tiffany-ssi, đúng chứ? Hehe."
"Bảo sao đến cô bác sĩ kia cũng ghét cậu. Thứ ba trợn." - Nàng trừng mắt nhìn cậu, bị bệnh mà cũng không bớt được tính cà khịa. Bởi ông trời ban cho đôi mắt một mí, cũng đáng lắm.
"Rồi, cơn gió nào đã thổi bạn thân mình tới đây?" - Cậu mướn mày hỏi nàng ngồi đối diện mình.
"Đi thăm bệnh, gặp cậu cũng phải có lí do sao Kang Seulgi?"
"Mình thì chẳng thấy thế, lí do chính của cậu ở đây là gặp bác sĩ Kim đúng không? Mình biết tổng, đừng có chối nha. Theo mình nhớ rằng cô ấy tên Kim Taeyeon? Đúng chứ?" - Kang Seulgi chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Tiffany. Mặt nàng đang hồng hào chuyển sang đỏ lựng, có vẻ cậu nói trúng tim đen của bạn thân cô rồi.
"..."
"Thôi, không cần thừa nhận đâu mình biết hết rồi. Thứ mê gái bỏ bạn."
"Còn cậu mê trai chắc?"
Sau một đấu khẩu bằng miệng thì Kang Seulgi cũng chịu thua Tiffany Hwang, nàng không hổ danh là người trả treo kiêm nói nhiều nhất quả đất mà. Dù nàng có sai rành rành thì nói đến cùng nàng vẫn là người đúng. Kang Seulgi vì vậy hạ nước xuống trước.
"Thôi mình về."
"Về đi. Ai mượn cậu ngồi đây."
"Bạn bè vậy đó. Mốt mình không giúp cậu cua bác sĩ Bae đâu!" - Nàng túm lấy túi xách mình rồi đi ra ngoài, ngoáy đầu lại bỏ một khiến mặt Seulgi tối sầm lại: "À mà này, bác sĩ Bae chỉ thích người hai mí thôi nhé hahaa. Tạm biệt!!!"
"YAHH HWANG MIYOUNG CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!"
.
.
.
Bae Joohyun ngồi trong văn phòng với Kim, nàng nhớ lại ban nãy nàng nói chuyện với Kang Seulgi, đã vậy cô còn cả gan gọi thẳng tên của nàng. Thật chẳng biết lịch sự gì cả, bảo sao chơi trốn tìm bị vẹo xương, cũng đáng! Nhưng nàng có phần hơi nạt nộ Kang Seulgi, Joohyun cũng thấy mình có lỗi, đáng ra phải nói "nhẹ nhàng tình cảm" với bệnh nhân của mình. Chứ không tên Kang đó mách lẻo tên Choi trưởng khoa là nàng có nước đi bụi thôi.
"Chị đã đưa Kang Seulgi đi chụp CT chưa?" - Kim xoay sàn hỏi.
"Chưa. Chắc tí nữa chị sẽ đưa cô ấy đi. Mà chị để ý, hình như em quan tâm Kang Seulgi quá nhỉ? Nếu em thích thì chị sẽ nhường bệnh nhân khùng đó cho em a!"
"Thôi thôi không cần đâu, em còn lắm người chờ được khám kia kìa. Giờ chị đưa thêm người chẳng khác gì quẳng em xuống núi. Với tên Choi kêu chị điều trị Kang cơ mà, em không biết đâu lêu lêu."
"Haizz không biết chuyện này sẽ tới đâu đây hả KIM TAEYEONNN!!"
Kim. Kim Taeyeon..
Tiffany đi đằng xa nghe ai gọi tên người thương. Mà thôi, người thương đang làm việc nên nàng không dám làm phiền. Mà kể cũng lạ, nàng Tiffany và Kang Seulgi lại chết mê chết mệt hai vị bác sĩ kia, đã vậy còn là bạn thân nhau nữa chứ. Làm sao tách hai người đó ra nhỉ?
"Thôi tình tới thì tới, không tới ta đi tìm tình."
.
.
.
Cộc cộc
"Bác sĩ Bae đây, bây giờ cô Kang Seulgi có lịch đi khám CT. Mời cô theo tôi." - Joohyun mở cửa lịch sự lên tiếng.
"Joohyun!!"
"Này, ban nãy tôi nói cô không thông à?"
Seulgi chợt sựng lại, à đúng rồi, ban nãy Joohyun đã quát tháo nàng một một trận kia mà, sao cô lại tái phạm nữa chứ? Mắt cô liền cụp xuống, trong lòng tâm trạng chùn hẳn đi.
"Em xin lỗi chị.. bác sĩ Bae."
"Ừm, đi nào."
..
Cầm kết quả CT trong tay, dán nó lên bảng bằng nam châm, nàng xoay người lại nhìn Seulgi, sau đó nàng nói.
"Theo như cô thấy, đốt thứ hai và đốt thứ ba bị lệch sang bên trái rất nhiều, vì vậy cô cần phải đeo nẹp đằng sau lưng để cố định lại xương tầm một đến hai tháng, nếu cô muốn mau khỏi thì hãy hợp tác đúng những gì tôi nói. Này, cô nghe tôi nói không hả Seulgi ssi?"
"Hả? Hả ừ tôi đang nghe mà?"
"Tôi thấy cô có vẻ tập trung nhìn tôi hơn thì có?" - Nàng nhướng mày nhìn cô.
Cậu nãy giờ chăm chú vào Bae Joohyun, nói đúng hơn là tập trung nhìn vào đôi môi của nàng, chúng thật đẹp, đẹp mà đúng nghĩa bóng của nó, tuyệt vời, làn môi căng mịn, pha chút cam nâu của son. Nhìn thật muốn lao tới mà cắn chúng. Cô lắc mạnh đầu, trời ơi cô đang suy nghĩ đồi truỵ cái gì vậy?
"Không cô lầm rồi!"
"Thôi được, tôi sẽ kê đơn cho cô trong vòng hôm nay, cô có thể về phòng rồi."
"Chào Joohyun." - Nói xong cô vọt lẹ ra của, cô thừa biết nếu cô gọi bác sĩ Bae bằng tên thật thì nàng sẽ không nương tay mà bẻ nốt xương chưa trẹo còn lại của cô luôn.
"Yahhhh Kang Seulgi. Đồ vô lại."
Nhưng, có vẻ Seulgi thích gọi nàng là Joohyun nhỉ?
Nhún vai bỏ qua suy nghĩ đó, nói đúng hơn nàng chỉ xem cô là bệnh nhân của mình thôi. Còn Seulgi, nàng không hiểu trong đầu cô ta nghĩ gì. Một người khá kì quặc và những hành động cũng kì quặc nốt. Nhưng ...
Ôi sao nàng lại nghĩ tới Seulgi cơ chứ?
Nàng cầm túi hồ sơ của bệnh nhân Kang rồi về lại phòng mình. Nàng có vẻ quan tâm đến bệnh tình của tên Kang, vì nàng có linh cảm cô không chỉ bị về xương, nó còn liên quan đến cái khác quan trọng hơn nữa. Nàng nghĩ nàng nên đưa Seulgi đi khám tổng quát một lần nữa.
______
🌝🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com