Chap 7
Miết lấy đôi môi mình, Seulgi tưởng tượng là môi của Joohyun. Ai không biết cứ nghĩ cô thật biến thái. Mà thật sự là vậy mà..
Seulgi thích Joohyun.
Thích từ hôm cô lỡ hoá thân thành con ma suýt doạ chết Joohyun trên hành lang bệnh viện kia kìa. C òn nhớ rõ lúc bồng Joohyun trên tay, người nàng toả ra mùi cherry blossom rất thơm, thơm dịu dàng như hoa anh đào đầu mùa. Không phải những dòng nước hoa đắt tiền rồi xịt như đổ đầy trên người. Gương mặt nàng rất trẻ, phải nói rất trẻ, đúng là bác sĩ luôn có thể hack tuổi tác như thế này sao? Thật ghen tị. Làn da trắng sứ như em bé, không tì vết, mắt như búp bê, đôi môi căng mọng. Trời huhu lúc đó Seulgi phải kìm chế dữ lắm chứ không đè nàng ra hôn rồi.
Nhưng, nàng sẽ thấy cô bệnh hoạn không? Nữ yêu nữ sao? Xã hội sẽ chấp nhận chứ? Tất nhiên là không rồi.
.
.
.
Dần ngày qua ngày, tần suất cô gặp Joohyun càng tăng thêm do dạo này đầu cô đau như búa bổ, hễ mỗi lần cô nghĩ đến nàng là dây thần kinh trong đầu căng như dây cót, có vẻ đống thuốc mà Joohyun kê đơn cho cô không chỉ trị xương mà còn trị luôn bệnh cứng đầu luôn không?
Mà thôi, Seulgi nghĩ có lẽ là tác dụng phụ của thuốc. Tốt nhất cô nên ra ngoài sân bệnh viện hóng mát một chút, ở trong này chắc cô trầm con mịa nó cảm luôn. Không chần chừ gì cô liền xỏ đôi dép bệnh viện, người khoác áo đi ra ngoài. Vừa mở cửa, đập vô mắt cô là Bae Joohyun, đang đứng nói chuyện với...
Urghhhh
Thằng ắt ơ nào đó.
Cô biết giờ cô cũng chẳng có tư cách gì mà ghen tuông với nàng, nhưng cái cách nàng cười đùa với người khác đáng lẽ dành cho cô chứ không phải những câu từ nạt nộ kia. Seulgi não nề nhìn vào cặp uyên ương kia, thứ mà cô muốn có duy nhất bây là ánh mắt của nàng, một chút thôi cũng được.
Trong lòng cô thật khó chịu, nó thắt lại một cách đau đớn, cô thở dài thườn thượt rồi bỏ đi một cách vô dụng.
Bae Joohyun đứng đằng xa thấy bóng dáng của Kang Seulgi thập thò ngay góc tường. Nàng đang định vào phòng bệnh của Kang, nhưng không ngờ bắt gặp người yêu cũ của mình ở đây. Và đòi nàng quay lại với hắn ta.
Nàng quyết định xem cô sẽ làm gì, nhưng những gì nàng thấy là đôi mắt buồn bã kia hướng về nàng. Nó khiến nàng không biết chạy theo cô hay đứng lại đây.
Nhưng rốt cuộc.
Nàng vẫn đứng yên đó.
.
.
.
Cô đi khỏi đó, không muốn bắt gặp hình ảnh của Joohyun nữa. Cũng đúng thôi, nàng đa tài còn xinh đẹp, ai mà không mê, cho nên nàng có bạn trai cũng đúng thôi. Cô cười một cách khờ dại, có lẽ mình lại đến sau một bước rồi. Nhưng Seulgi vẫn sẽ âm thầm bảo vệ nàng khỏi những tay xấu xa, cô sẽ đứng từ xa, quan sát nàng và chăm sóc nàng.
Có lẽ trưa hôm nay ngoại lệ rồi, nàng đã có người con trai kia đi ăn chung. Vậy nên cô không cần nên rủ nàng nữa. Từ bỏ đi Kang Seulgi. Người ta có người theo đuổi rồi.
...
Nàng lấy làm lạ, hôm nay Kang Seulgi không đến tìm mình như mọi khi nữa. Có chuyện gì xảy ra sao? Nàng chợt nhớ đến sáng nay bắt gặp Seulgi ở góc tường, gương mặt không chút biểu cảm khi thấy nàng và tên người yêu cũ đứng với nhau ...
À.
Nàng hiểu mọi chuyện rồi. Cười thầm trong bụng, cô
gái này thật thú vị nha. Joohyun định bụng sẽ trêu Seulgi một tí, để xem cô có tình cảm thật với nàng hay không? Cơ mà sao nàng lại muốn kiểm tra Seulgi? Tại sao nàng lại mong Seulgi có tình cảm chân thành với nàng?
Mọi suy nghĩ chạy dọc trong đầu Joohyun đến khi Kim đến phá vỡ không gian ở đây.
"Bác sĩ Bae, BÁC SĨ BAE! ALO 1234 CON GÀ!"
"Cái gì?" - Âm lượng của nàng hét lên không kém Kim.
"Em gọi chị nhưng chị không nghe. Bận suy nghĩ gì sao?"
"À không có gì quan trọng đâu.. chỉ là.. ừm"
"Chỉ là? Kang Seulgi?"
"CÁI GÌ? KHÔNG HỀ."
"Em sẽ cho phản ứng của chị là có đó nhé!" - Kim cười nhẹ với nàng. Đúng là đứa trẻ này nghịch ngợm quá đi.
"Ủa mà em gọi chị làm gì?"
"Choi trưởng khoa muốn gặp chị!"
"Tên Choi về rồi?"
"Dạ, chị mau đi đi."
"Ok, tí gặp lại em."
________
Vậy là Joohyun sắp thoát được Seulgi rồi đúng không? Nên vui hay buồn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com