Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Choi trưởng khoa cần gặp tôi."

"Mời cô ngồi."

Choi ngửa người về sau ghế, nhìn đăm chiều về phía trước, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Bây giờ tôi về rồi, cô không cần điều trị cho Kang Seulgi nữa."

"Sao.. sao ạ?" - Nàng hốt hoảng khi nghe điều này, không phải bình thường nàng sẽ mừng như ăn lễ sao, bớt đi một người mình phụ trách cũng đỡ được phần nào, mà lần này là Kang Seulgi.. Kang Seulgi thì sao chứ? Cô ta thích nàng, là thích nàng? Nhưng nàng không có cảm tình với cô. Cho nên bây giờ nàng gật đầu đồng ý với Choi trưởng khoa thì cũng như nàng không còn được tiếp xúc với Kang cũng như gặp mặt nữa.

"Cô sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hm.. không có gì.."

"Được rồi, từ nay cô không cần tới lui phòng bệnh Kang nữa. Cảm ơn cô vì thời gian qua."

"Bổn phận của tôi thưa trưởng khoa." - Nàng cúi đầu lui khỏi phòng ngay lập tức.

Những bước chân nặng nề dọc trên hành lang, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nàng không muốn xa Seulgi, nhưng không có lí do gì để giữ cô lại.

Nàng đi ngang phòng Kang Seulgi, sau đó đứng lại, chần chừ nên đi vào không, nhưng chẳng phải Choi trưởng khoa đã kêu nàng không có phụ trách gì với Kang Seulgi nữa rồi mà. Bàn tay giơ lên không trung sau đó hạ xuống. Bất ngờ thay, bên trong cửa lại mở ra. Là Tiffany Hwang.

"Chào Bae bác sĩ, cô tìm Kang Seulgi hay sao?"

Người bên trong nghe được ba chữ "Bae bác sĩ" liền ngoái đầu ra nhìn, Bae Joohyun đến gặp cô sao?

"Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang."

Vậy không phải Joohyun tìm cô rồi.

"Nhưng tôi có việc cần nói với Seulgi."

"Mời cô vào." - Tiffany né sang một bên chừa đường cho Joohyun bước vô. Rồi nàng lặng lẽ đi tìm tình yêu của mình, Kim Tây Dơn.

"Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"Trưởng khoa Choi đã trở lại, cho nên hôm nay là ngày cuối tôi điều trị cho cô, suốt thời gian qua tôi rất vui vì cô luôn hợp tác với tôi, Kang Seulgi." - Nàng nặn ra nụ cười giả tạo nhất, nhưng trong tâm nàng không muốn Seulgi đi chút nào.

"Ồ..." - Thật buồn khi nghe tin này. Seulgi giương đôi mắt một mí độc quyền của mình ra. Chớp chớp vài cái để nhìn rõ người con gái này, nàng thật mong manh, và thật xinh đẹp. Không bắt kịp thì sẽ lỡ cả đời.

"Joohyun.."

"Đã kêu là..." - Nàng trừng mắt nhìn cậu.

"Làm bạn gái tôi đi!"

"CÁI GÌ???"

Bạn gái sao? Sao có thể?

"Sao bác sĩ ngạc nhiên vậy, chuyện tôi theo đuổi bác sĩ cả bệnh viện đều biết, chuyện tôi ngồi ngoài cười như tên dở hơi ai cũng biết. Chuyện tôi năn nỉ ỉ ôi mời bác sĩ đi ăn trưa bác sĩ nào cũng biết. Chỉ có cô là không quan tâm tôi thôi."

"Nhưng không có nghĩa là tôi thích cô."

"À dạ.." - Cô hít sâu một hơi sau câu phũ phàng của nàng. "Cảm ơn bác sĩ vì thời gian vừa qua và xin lỗi vì đã làm phiền cô thật nhiều. Tôi hơi mệt, bác sĩ có thế ra ngoài được không?"

Nàng đi ra ngoài, trả lại không gian cho cô, khẽ đóng cửa. Nước mắt cô lặng rơi. Có thể Seulgi thật khó hiểu, và đôi khi hơi vô lý. Có biết khi Seulgi ghen lồng ghen lộn lên và bảo giận nàng, nhưng nàng không hề biết điều đó, và cũng nhẫn nhơ không quan tâm cảm xúc của cô. Thời gian trôi qua quá nặng nề. Ngọt ngào khi xưa đã thuộc về quá khứ rồi phải không? Từng cái xoa tay lén lút của cô dành cho nàng, từng tin nhắn năn nỉ đi ăn trưa, đi đâu mất rồi? Giấc ngủ đêm nay không tròn trĩnh nửa rồi, cô đã thiếu mất Joohyun rồi..

______

Mai lại học 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com