Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếm Sĩ Ngủ Say

Trên boong con tàu Thousand Sunny chỉ có một người duy nhất đứng đó trong ánh hoàng hôn đang dần tắt. Đó chính là hoa tiêu của băng Mũ Rơm – Nami và lúc này cô đang phải đối mặt với một rắc rối không ngờ tới… mà rắc rối ấy lại đang nằm dựa vào lan can boong tàu ngay phía trước, ngủ say và khẽ ngáy đầy vẻ an nhiên.

Cô phải đánh thức Zoro dậy.

Bình thường, việc này chẳng có gì khó. Những người khác trong băng chỉ cần khẽ chọc nhẹ một cái là hắn lập tức tỉnh dậy ngay. Nhưng lần này thì không. Vì một lý do nào đó mà Nami không hiểu nổi, không hiểu vì sao Zoro lại mệt mỏi đến lạ thường (mà với hắn thì chuyện ngủ nhiều vốn đã là chuyện bình thường rồi) và nhất quyết hắn không chịu tỉnh. Nami đã dành nhiều phút để lay gọi, nói chuyện, thậm chí là hét lên nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào.

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Điều gì có thể khiến hắn ngủ mê mệt đến mức này cơ chứ?

Nami khẽ thở dài, gạt câu hỏi đó sang một bên để tập trung nghĩ cách giải quyết. Cô có thể đánh hắn một cái… nhưng làm vậy chỉ khiến hắn tức giận tột độ khi tỉnh lại, và biết đâu trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê hắn lại “lỡ tay” chém bay một bàn tay của cô thì sao? Điều đó chưa từng xảy ra, nhưng cái gì cũng có lần đầu. Cô cứ thế nghĩ ra hàng loạt phương án rồi lại loại bỏ từng cái môt chẳng thấy cái nào ổn.

Và rồi một ý tưởng chợt lóe lên.

Nghe thì vừa sến vừa cũ kỹ, lại còn là một hành động táo bạo đến liều lĩnh, nhưng biết đâu… biết đâu lại có tác dụng? Chẳng phải trong mấy câu chuyện cổ tích, “nụ hôn công chúa ngủ trong rừng” luôn có thể đánh thức nhân vật chính sao? Một nụ hôn liệu có đánh thức được Zoro?

Khoan, khoan đã, Nami lắc mạnh đầu trước khi mặt cô đỏ bừng, cái đó chỉ có tác dụng khi là nụ hôn của tình yêu đích thực thôi. Chúng ta đâu có yêu nhau, thậm chí còn chẳng phải là một dạng tình cảm gì tương tự nữa.

Dù trong lòng cô vẫn phải thừa nhận một sự thật… rằng mình đã có chút, chỉ là chút thôi, “cảm nắng” tên kiếm sĩ ngốc nghếch này từ lâu. Nhưng như thế thì chưa đủ để có phép màu, đúng không?

Thế nhưng…

Nếu như thật sự có tác dụng thì sao?

Chỉ vừa nghĩ đến đó, tim Nami đã đập loạn nhịp, má nóng bừng. Đừng có dại dột, Nami. Mấy trò đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Ngoài đời thực thì chỉ tổ bị xem là quấy rối đồng đội. Mày có muốn trở thành một Sanji phiên bản nữ không?

Cô lập tức rùng mình. Ôi trời ơi, không, đừng bao giờ.

Và thế mà…

Đôi mắt nâu sẫm của Nami lại mở ra, dừng nơi khuôn mặt của Zoro. Hắn vẫn ngủ say, dựa người vào lan can, một tay đặt trên đầu gối đang gập cao, tay còn lại duỗi ra nhưng vẫn ôm chặt ba thanh kiếm như sợ người khác cướp mất. Nhìn cảnh ấy, trong đầu Nami thoáng hiện lên một suy nghĩ. Nếu như hắn thật sự tỉnh lại… mình có thể giả vờ như chưa từng hôn hắn. Chỉ cần nói rằng hắn nằm mơ thôi. Có khi hắn còn xấu hổ đến mức chẳng dám nhắc lại nữa ấy chứ.

Ừ, chính xác là vậy. Ý tưởng đó có thể sẽ hiệu quả.

Nghĩ thế, cô từ từ ngồi xuống, nhón chân thật khẽ, hai tay chống xuống hai bên để giữ thăng bằng, khuôn mặt chỉ còn cách hắn vài phân. Một phần trong cơ thể cô cảm thấy thật lạ lùng lạ vì Zoro có thể ngủ yên đến vậy dù rõ ràng cô đang xâm phạm khoảng cách cá nhân của hắn. Điều này chắc chắn là bằng chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối mà hắn dành cho đồng đội.

Nami nuốt khan một cái, hàng mi run lên khẽ khép lại khi cô dần áp sát khuôn mặt hắn. Khoảng cách chỉ còn chưa đến một đốt ngón tay. Lấy hết can đảm, cô nhắm mắt thật chặt và đặt môi mình lên môi hắn, một nụ hôn lúng túng và run rẩy. Không nhận thấy phản ứng nào từ Zoro, Nami chậm rãi ấn môi mạnh hơn một chút, khẽ dịch chuyển để tìm kiếm sự đáp lại từ hắn.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Tim cô đập dồn dập, từng dây thần kinh căng ra như sắp đứt. Cuối cùng, chịu không nổi sự căng thẳng, Nami vội vàng rời môi hắn, đôi mắt mở ra chậm rãi… chỉ để thấy Zoro vẫn nguyên tư thế ban nãy, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, không thay đổi chút nào.

Mặt Nami đỏ đến mức muốn bốc khói. Vài giây trôi qua, rồi vài chục giây, cô cắn môi, tim đập loạn, vừa xấu hổ vừa bực bội với chính mình.

“Arghh, đồ chết tiệt Zoro!” – Nữ hoa tiêu gắt lên, giọng đầy tức giận xen lẫn bối rối. Nami thất vọng vì điều mình hy vọng không xảy ra. Không còn kiên nhẫn, Nami dùng tới vũ khí cuối cùng. “Rượu! Có rượu đây này!”

Đúng như dự đoán, Zoro lập tức khịt mũi tỉnh dậy, lơ mơ nhìn lên cô, “Hả? Rượu... ở đâu?” Chưa kịp định thần. “Cái đầu ngốc nhà anh này!” – một cú đấm giáng xuống đầu khiến hắn kêu đau và chửi thề, “A! Đau! Cái quái gì vậy, Nami?!”

Cô gái tóc cam nghiến răng – “Bảy ngàn Beli vừa được cộng thêm vào khoản nợ của anh!”

“Hả? Vì cái gì?!”

Cô quay gót bỏ đi, dậm chân thình thịch, “Đừng nói chuyện với tôi!”

“Nami!” Zoro đứng dậy, bước nhanh theo sau cô gái đang hậm hực vội vã rút lui “Này!”

“Tám ngàn!”

Anh than vãn – “Nhưng tôi đã làm gì đâu mà—”

“Chín ngàn!”

“Nami—”

Cô ngắt lời mà không thèm ngoái lại “Đi ăn tối thôi!”

Khi Nami giận dữ đi thẳng vào phòng ăn và biến mất khỏi tầm mắt hắn. Zoro cuối cùng cũng cho phép mình dừng lại, hắn liền thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Bàn tay hắn đưa lên che miệng khi khuôn mặt và sau gáy bắt đầu đỏ bừng.

Zoro đã tỉnh từ lúc cô hôn hắn, nhưng hắn nghĩ… Nami không cần phải biết điều đó.

Ít nhất… không phải lúc này.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com