Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1

Jongseong không thể hiểu bản thân của mình nữa rồi.

Khi trận bóng đá giữa trường E và trường B vừa kết thúc, câu lạc bộ bóng đá trường E còn đang bận rộn ăn mừng trên sân chưa được bao lâu, thì bỗng nhiên có một bạn sinh viên nữ trông rất xinh xắn tiếp cận Jaeyun.

Mới đầu Jongseong còn chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra trên sân bóng, vì khi đó cậu còn đang trao đổi với các bạn cộng tác viên về việc phân bố dọn dẹp sân bóng cho trận đấu vào buổi tối cùng ngày. Đến khi Kai và Sunghoon đến gần và gọi cậu một tiếng, Jongseong mới có thời gian nhìn qua tình hình ở giữa sân bóng ấy.

Đó cũng là lúc mà bạn nữ sinh nọ đưa ra một hộp quà được bọc lớp giấy gói màu be rất chỉn chu và thanh lịch trước mặt Jaeyun. Jongseong chỉ vội kịp nhìn thấy Jaeyun nói vài câu gì đó với bạn nữ ấy. Và cho đến khi cậu thực sự nhận thức được bản thân đang làm gì, cậu đã thấy mình kéo tay Jaeyun đi đến một nơi khác cách thật xa sân bóng đang ồn ào và náo nhiệt vì vụ việc vừa nãy.

"Mày làm sao vậy Jongseong?" Jaeyun vừa đi theo vừa tò mò hỏi, nhưng nó không hề giãy giụa để giật tay nó ra khỏi tay cậu.

Jaeyun cất tiếng như thể gõ cho Jongseong một hồi chuông thức tỉnh. Cậu nhìn thấy mình đang nắm cổ tay nó quá chặt thì cũng rất hốt hoảng, vội vàng buông ra ngay lập tức.

"Tao xin lỗi. Tay mày có đau không?" Jongseong vừa mới buông tay Jaeyun ra thì lại tiếp tục cầm lên lại và xoa nhẹ chỗ cổ tay đã bị cậu siết cho ửng hồng lên. "Bị tao nắm chặt vậy mà không biết kêu lên nữa. Sao mày ngốc vậy?"

"Này, tao vừa mới thắng trận, còn chưa nghe được mày nói một câu chúc mừng thì đã bị mày kéo ra bãi đất trống bỏ hoang sau trường này. Đã thế còn bị mày mắng là đồ ngốc nữa. Mày có vấn đề gì thế?" Jaeyun uất ức nói một tràng.

Jongseong cũng chỉ biết gãi nhẹ tóc sau gáy tỏ vẻ bối rối và có lỗi, ngập ngừng trả lời: "Ừ, tất cả là lỗi của tao. Mày muốn mắng tao sao cũng được. Tao cũng chưa hiểu nổi tại sao tao lại làm vậy nữa."

"Thôi được rồi, mày hãy bình tĩnh lại đ, sau đó thì suy nghĩ kỹ càng xem mày muốn nói chuyện gì với tao mà lại kéo tao ra đây." Jaeyun thấy vẻ bối rối đó của cậu thì cũng mềm lòng mà không trách móc thêm nữa.

"Vừa nãy, bạn nữ kia tỏ tình với mày à?" Jongseong bỗng nhiên hạ quyết tâm hỏi thẳng Jaeyun, vì cậu biết Jaeyun không thích cậu nói dối nó một điều gì cả.

"Tỏ tình gì cơ?" Jaeyun trố mắt trước thông tin bất ngờ ập đến này, nhưng rồi nó cũng nhớ lại tình huống dở khóc dở cười khi nãy, bỗng nổi hứng trêu chọc Jongseong một chút: "À, bạn nữ lúc nãy đưa hộp quà cho tao đó hả? Ừm... Mày đoán thử xem."

Jongseong nhìn thấy Jaeyun đang nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh với mình thì không khỏi nghi ngờ, nhưng vì cậu thật sự đang rất sốt ruột nên không còn kiên nhẫn hùa theo trò đùa của Jaeyun như mọi khi: "Jaeyunie, tao không hề đùa giỡn ngay lúc này đâu."

Jaeyun thấy Jongseong có vẻ rất nghiêm túc hỏi chuyện nên nó cũng thu lại vẻ nghịch ngợm của mình, thành thật trả lời: "Sao tự dưng nghiêm trọng vậy? Bạn ấy không tỏ tình với tao đâu, và món quà đó cũng chẳng phải tặng cho tao."

"Gì cơ?" Jongseong ngơ ngác sau câu trả lời của Jaeyun: "Vậy tại sao bạn ấy lại tìm đến mày? Rồi hộp quà đó là tặng cho ai?"

Jaeyun đảo mắt một vòng nhìn con mèo tò mò trước mặt, rồi mới không cam lòng mà nói: "Tặng cho mày."

"Hả?" Đến mức này thì Jongseong hoàn toàn không hiểu gì cả, đành im lặng hẳn chờ đợi Jaeyun giải thích.

"Thì là bạn ấy thấy tao với mày thân nhau, nên muốn nhờ tao đưa hộp quà tặng cho mày giúp bạn ấy." Jaeyun nhún vai: "Nhưng mà tao từ chối rồi."

"Mày làm đúng lắm. Kể cả bạn ấy có chủ động tự tặng nó cho tao thì tao cũng không nhận." Jongseong giả vờ bình tĩnh, vỗ vai Jaeyun mấy cái để khen ngợi.

"Nếu có vậy thôi thì mày kéo tao ra đây làm gì? Tao giải thích cho mày trong sân bóng cũng được mà." Jaeyun hỏi dồn Jongseong, nhất quyết bắt cậu phải nói ra cho bằng được những lời mà nó muốn nghe.

"Lúc bạn ấy tặng quà cho mày thì tao đã hiểu lầm và trở nên khó chịu, thế nên tao muốn kết thúc mọi lời bàn tán bằng cách kéo mày đi chỗ khác, tại vì tao không muốn mày cũng cảm thấy không thoải mái." Jongseong nói một hơi dài, dù cậu biết rằng những lời bản thân mình vừa nói nghe như đang chống chế vô lý cỡ nào.

Jaeyun im lặng, chỉ nhướn một bên mày tỏ vẻ nghi ngờ cùng với biểu cảm khuôn mặt như đang tra hỏi Jongseong rằng "Có thật sự là như vậy không?". Jongseong dưới ánh nhìn ấy thì cũng chỉ biết chịu thua, đành khai ra hết tất cả sự thật: "Thôi được rồi, tao thừa nhận khó chịu chỉ là một phần cảm xúc của tao khi ấy thôi. Phần còn lại là bởi vì tao ghen, được chưa?"

Jaeyun nghe đến đó thì biểu cảm cũng nhanh chóng hớn hở hơn, nó tiến đến gần Jongseong và nghiêng đầu hỏi: "Ồ, ghen hả? Tại sao vậy nhỉ, Jongseongie?"

Jongseong bình thường vừa là một Chủ tịch Hội sinh viên điềm tĩnh, vừa là một sinh viên tài giỏi, lanh lợi; thế mà giờ đây, dưới sự trêu chọc của Jaeyun, cậu bỗng trở nên lúng túng hơn mọi khi, ấp úng đáp: "Tao... tao nói như vậy rồi mà mày còn không hiểu ý tao hả?"

"Ừ, vừa nãy mày bảo tao là đồ ngốc mà. Mày phải giải thích rõ ràng thì đồ ngốc này mới hiểu được chứ!" Jaeyun cười hì hì tỏ vẻ một chú cún con vô hại, nhưng Jongseong đến bước này thì cuối cùng cũng đã nhận ra được ý đồ của nó.

"Jaeyun, mày không ngốc. Tao mới chính là đồ ngốc nè." Jongseong thở dài, vội đặt tay mình lên hai vai của Jaeyun và nắm nhẹ, nhìn thẳng vào mắt nó, khẳng định: "Tao ghen là vì tao thích mày, tất nhiên là không phải thích kiểu bạn thân đâu, và tao không muốn người khác tặng quà hay có ý với mày, dù mày với tao chưa là gì của nhau cả. Tao xin lỗi vì đã không nhận ra điều này và thổ lộ với mày sớm hơn, vì tao cứ đinh ninh rằng mày sẽ luôn ở bên cạnh tao. Nhưng vì trước đó mày bảo muốn đi du học, cộng thêm với việc bạn sinh viên nữ vừa rồi nữa, thì tao mới nhận ra được rằng mày có thể sẽ biến mất khỏi tầm mắt tao bất cứ lúc nào. Nghĩ tới điều đó khiến tao vừa sợ vừa tức giận nên tao đã không tỉnh táo mà kéo tay mày đi trước khi tao kịp nhận thức được tình hình."

"Chà, nỗi lòng của mày cũng dạt dào cảm xúc quá nhỉ?" Jaeyun gỡ tay Jongseong xuống khỏi vai nó, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu và mân mê, nhẹ giọng hỏi: "Vậy rồi sao? Mày không tính hỏi tao gì à?"

"Ý mày là sao? Không phải mày định từ chối tao à?" Jongseong bỗng hít thở không thông: "Hay là... mày cũng có tình cảm vượt mức bạn bè với tao?"

"Jongseongie, tình cảm của tao dành cho mày vốn dĩ đã vượt mức bạn bè từ lâu rồi. Mày đúng là ngốc hơn cả tao." Lần này thì đến lượt Jaeyun lắc lắc vai của Jongseong, nói mà như hét lên: "Mày nghĩ tại sao tao lại từ chối lời nhờ vả của bạn nữ kia hả? Là vi tao cũng cảm thấy khó chịu và tức giận khi người khác có ý với mày đó. Tao không muốn nhận lời giúp vì tao sợ mày thích món quà của bạn ấy hơn những món quà tao tặng mày thì sao, dù tao còn chẳng biết có gì trong hộp quà ấy nữa cơ."

Jongseong dường như vẫn còn đang trong quá trình "tiêu hóa" những lời Jaeyun nói: "Ý mày là, mày cũng ghen vì mày thích tao hả?"

"Thích là còn nhẹ quá đấy." Jaeyun lại đảo mắt ngán ngẩm trước sự ngốc nghếch đột ngột của Jongseong: "Chưa kể, chỉ vì hồi lớp 10 mày đi du học trao đổi bên Mỹ một năm rưỡi, tao cũng muốn trở nên ưu tú để xứng đáng với mày hơn nên mới sang Úc du học. Vốn là học xa nhau như vậy để tao kìm nén nỗi nhớ đi tìm mày, nhưng vì nghe tin mày trở về nước để học năm cuối và thi đại học, nên tao cũng vội mò về đó. Ngoài ra, cái hôm mày mua gà cho tao và ngủ lại nhà tao, mày hỏi người tao thích là ai, tao không dám trả lời người đó là mày chỉ vì tao cũng không hoàn toàn tự tin là tao sẽ nhận được câu đồng ý từ mày."

"Jaeyun à, mày làm tao ngạc nhiên quá." Jongseong khẽ cảm thán trước lượng thông tin khổng lồ của Jaeyun.

"Mày hỏi có phải là tao thích mày hay không chứ gì? Đúng vậy, tao thích mày. Tao thích mày rất nhiều. Tao đã đưa ra nhiều tín hiệu tới như vậy rồi mà mày cứ không chịu bắt sóng làm tao sốt ruột lắm đấy." Jaeyun được dịp xả ra hết tiếng lòng mình thì không khỏi gấp gáp: "Tao còn phải gác lại việc đi du học sau khi tốt nghiệp chỉ vì tao luôn muốn được nhìn thấy mày mỗi ngày đây. Kể cả khi mày không thích tao, tao cũng không muốn mày hẹn hò với ai khác. Tao cũng biết là tao ích kỷ, nhưng mà tao đã cố gắng luyện tập để đá giải này chỉ để được mày chú ý thôi đấy."

"Wow wow, bình tĩnh nào Jaeyun. Hít thở sâu lại và nghe cho kỹ này, Sim Jaeyun." Jongseong vội kéo nó lại và ôm lấy lưng nó, rồi cậu nhẹ nhàng vuốt lưng, dịu dàng dỗ nó: "Tao rất vui khi biết là mày thích tao nhiều như thế. Dù cho mày có ích kỷ đi chăng nữa thì đó cũng không phải là vấn đề đối với tao, vì vốn dĩ tao luôn chú ý đến mày rồi mà. Dù nghe có vẻ giống tên bám đuôi biến thái thật, nhưng ánh mắt tao luôn hướng về mày đó. Chẳng lẽ mày không cảm nhận được sao?"

Jaeyun được Jongseong dỗ dành rồi thì cũng thỏa mãn, nó buông cậu ra, hỏi nhỏ: "Vậy tụi mình là hai tên bạn trai chiếm hữu biến thái ích kỷ à?"

"Ồ, mày muốn tao làm bạn trai mày hả?" Jongseong vừa vuốt lại nếp tóc đã bị gió thổi tứ tung của Jaeyun, vừa nhếch miệng cười trêu chọc nó.

"Ê, nói cho mày nghe quá trời rồi giờ mày tính phủi bỏ vậy đó hả?" Jaeyun đấm nhẹ vào vai Jongseong, nhăn mặt chu môi phản đối.

"Không có phủi bỏ mà." Jongseong cười ha hả vì sự đáng yêu đó của Jaeyun, cậu kéo nó lại vào một cái ôm khác, thủ thỉ bên tai nó: "Tao rất vinh dự khi được làm bạn trai của Jaeyunie. Còn Jaeyunie có đồng ý nhận lời làm bạn trai của tao không?"

Jaeyun nghe thế thì siết chặt cái ôm hơn, lí nhí đáp: "Tốn công tốn sức để dẫn dụ mày thổ lộ trước thì không lẽ tao lại để vuột ngay cú chót hả? Tất nhiên là tao đồng ý rồi."

Jongseong nghe thế thì liền thở phào trong lòng, cậu còn sợ cái tên cún ngốc này tự dưng dở chứng quậy cậu thêm thì không biết phải dỗ kiểu nào nữa.

"Mà này, mày nói mày thích tao mà sao cứ bắt bẻ tao phá hoại của công mỗi lần tao tập bóng với câu lạc bộ vậy?" Bỗng Jaeyun buôn Jongseong ra, lườm mắt hỏi cậu.

"À, tao gây sự chú ý với mày đó. Mỗi lần tao ghi tên mày như vậy thì thầy thể chất sẽ bắt mày lên phòng Hội sinh viên để viết kiểm điểm, mà tao thì là người giám sát, nên tao làm vậy để được ngắm mày nhiều thêm thôi." Jongseong thành thật khai báo trước khi Jaeyun nổi giận.

Nhưng trái với mong đợi của cậu, Jaeyun không hề tức giận, ngược lại còn cười tươi hơn: "Thì ra mày cũng thích tao nhiều đến vậy đó hả?"

"Ừ, tao nghĩ là còn nhiều hơn cả thích rồi đó." Jongseong cũng mỉm cười.

Jaeyun thấy thế thì cũng dính sát người vào Jongseong, nó kề trán mình vào trán của cậu, khẽ hỏi: "So, are we good now?"

Jongseong khá bất ngờ khi Jaeyun dùng tiếng Anh, nhưng nghĩ lại thì trường cả hai đang theo học là trường quốc tế thì cũng không lạ gì, chỉ vừa trầm giọng vừa vuốt tóc nó, đáp: "Good? We're more than fine, baby."

"Mày vừa gọi tao là gì?" Jaeyun mở to mắt nhìn, dường như không tin vào tai mình.

Jongseong bật cười thành tiếng, đáp: "Baby?" Vừa trả lời xong thì cậu lại nhướn mày nghi ngờ, hỏi: "Mày không thích hả?"

"Hơi sến, nhưng mà cũng không tệ." Jaeyun nhún vai tỏ vẻ "không hề hấn gì", nhưng nụ cười toe toét đã "tố cáo" sự phấn khích của nó.

"Vậy giờ mình đi ăn omakase nhé?" Jongseong gợi ý.

"Thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Tao đá xong cũng hơi mệt. Lấy sức để mai đá tiếp." Jaeyun xua tay từ chối.

"Thế để dành ngày mai thắng quán quân rồi đi luôn nhé." Jongseong mỉm cười, xoè bàn tay của cậu ra trước mặt Jaeyun.

Jaeyun thấy vậy thì cũng ngầm hiểu, gật đầu đồng ý rồi đan tay nó vào tay của cậu. Cả hai cùng nhau chầm chậm về nhà, giống như cách họ vẫn thường sóng vai cạnh nhau suốt bao năm qua kể từ thời ấu thơ.




____






____




<jay jake đi đâu rồi?>



(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com