8.
<ai làm gì làm đi>
____
Cuộc thi mà cả câu lạc bộ bóng đá mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến sau những tuần luyện tập vất vả.
Tuy Jaeyun đã hứa với tụi Jisung và Taehyun rằng nó sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của nó và Jongseong trước khi cuộc thi diễn ra, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Việc học và việc tập luyện dường như đã ngốn gần hết quỹ thời gian hai mươi bốn tiếng trong ngày của nó, đến mức mà nó đi sớm về khuya là chuyện cơm bữa trong suốt nửa tháng qua. Thậm chí có đôi lúc nó cũng quên mất chuyện bản thân nó đang tránh mặt Jongseong luôn cơ.
Mãi đến tận hôm sinh nhật nó, cũng là một ngày trước khi giải đấu diễn ra, Jongseong mới có thể tập kích chặn đường Jaeyun ngay cửa nhà khi nó vừa từ trường trở về sau buổi luyện tập cuối cùng cho giải đấu.
Sim - đang lo lắng cho buổi thi đấu ngày mai nên không có tâm trạng để ý những chuyện râu ria - Jaeyun hiển nhiên đã vô cùng bất ngờ khi thấy có một tên hàng xóm đẹp trai đứng chặn trước cửa ra vào nhà mình, nhưng không còn sức để chạy trốn vì đã thấm mệt.
Jongseong vừa lúc đó cũng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Jaeyun đang tràn ngập hoang mang nhìn mình, nên cậu cũng chỉ hất nhẹ đầu ra hiệu với nó rồi buông một câu: "Về rồi thì vào nhà đi, tao có chuyện muốn nói với mày."
Ê ê, nhà tao hay nhà mày hả thằng quỷ?
Jaeyun nghiến răng nghiến lợi để nén cơn tức, muốn nhào lên đá cho Jongseong một phát để thể hiện tài năng của Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá trường E ngay, nhưng cái tên hàng xóm đáng ghét kia đã xem nhà của nó như nhà mình mà thản nhiên bỏ vào trước, nên Jaeyun mới không thèm chấp đấy nhé!
Ngay khi Jaeyun vừa mở cửa ra và cất giày lên kệ, khoảnh khắc nó bước vào phòng khách thì liền vang lên tiếng pháo giấy nổ tưng bừng như pháo hoa năm mới, kèm theo đó là tới tấp những lời chúc và tiếng hát nhộn nhịp xung quanh.
Đến khi nó kịp định hình lại có chuyện gì đang xảy ra, thì hiện ra trước mắt nó là ba mẹ, anh trai, bạn bè thân thiết của nó, đặc biệt là Jongseong đang cầm bánh kem hướng về phía nó, khiến Jaeyun mới liền hiểu ra rằng mọi người đã bí mật lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nó.
"Nhân vật chính về tới rồi!" Anh trai Jaeyun chạy đến vừa đội nón sinh nhật cho nó vừa reo lên: "Chúc mừng sinh nhật em nha, cún con!"
Anh vừa dứt lời thì mọi người cũng nhốn nháo lên tranh phần nói, nhưng trước đó vẫn là ba Sim trìu mến nhìn Jaeyun và bảo: "Chúc mừng sinh nhật con trai. Chúc con tuổi mới thật mạnh khoẻ và sẽ đạt thành tích tốt trong trận đấu ngày mai."
Mẹ Sim nghe vậy thì liền vỗ nhẹ vào vai ba Sim, khẽ cười: "Đừng làm con áp lực, cứ chúc con trai chơi hết mình là được. Giải thưởng không quan trọng đâu."
Lúc này Taehyun mới lên tiếng ghẹo Jaeyun: "Quan trọng chứ cô ơi! Nếu Jaeyun được giải nhất thì Jongseong sẽ khao nó một chầu omakase đó cô."
Anh trai của nó nghe thấy thế thì cũng phụ hoạ theo: "Ồ, vừa tổ chức sinh nhật bất ngờ cho rồi mà còn nợ một kèo omakase nữa à. Quen Jaeyun tốn tiền phết nhỉ?"
Nó nghe anh nói xong thì chỉ lườm anh một cái, làm anh cười khanh khách vì đã trêu nó rất vui.
Nhưng thứ Jaeyun để ý chính là, theo như lời anh nó nói, Jongseong là người đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nó ư?
Lúc này, Jongseong mặt đối mặt với Jaeyun, đưa bánh kem đến gần nó hơn một chút rồi mới cất giọng: "Mày mau ước rồi thổi nến đi!"
Jaeyun ngơ ngác khi nghe Jongseong nhẹ nhàng bảo nó như vậy, vì nó cứ ngỡ cậu đã giận không thèm nói chuyện với nó khi nó cứ liên tục tránh mặt cậu cơ. Thế là Jaeyun bỗng dưng ngona ngoãn nghe lời Jongseong mà chắp tay ước nguyện một chút rồi mới thổi nến.
Sau đó thì bố mẹ Sim và anh trai nó cũng chừa lại không gian cho nó và bạn bè cùng vui chơi, chỉ dặn dò bọn nó ngủ lại rồi ngày mai cùng lên trường với Jaeyun luôn một thể.
"Rồi, khai thật đi! Hai đứa mày làm lành chưa vậy?" Khi người lớn đi hết rồi thì Jisung cũng không kiêng kị gì nữa mà hỏi thằng hai thằng bạn mát mát đang ngồi kế nhau nhưng lại chừa ra khoảng trống nhỏ ở giữa kia.
Jongseong chủ động nhìn sang Jaeyun, và đúng như cậu dự đoán, nó đang né tránh ánh mắt của cậu.
"Có giận dỗi nhau đâu mà làm lành." Jongseong phẩy tay, ra hiệu cho mấy đứa bạn mau mau giải tán. "Tụi mày nghe mẹ của Jaeyun nói rồi đó, mau đi ngủ đi để còn lấy sức mai lên trường. Không phải mai tụi mày phải thi đấu à?"
"Ủa vậy tụi tao nằm ở đâu hả Jaeyun?" Kai lên tiếng hỏi: "Hai đứa một phòng hả?"
"Sao mày nói chuyện nghe mờ ám vậy Kai?" Sunghoon giả vờ đứng cách xa Kai ra một khoảng, thành công chọc đứa bạn mình nổi đoá mà đạp cho một cước.
"Tao với Jaeyun một phòng, còn lại bốn đứa mày tự chia với nhau đi. Vậy nha." Jongseong nói xong thì cũng kéo tay Jaeyun đi lên phòng như một thói quen, để lại sau lưng mấy đứa bạn la ó phản đối sự vô trách nhiệm của Chủ tịch Hội sinh viên.
Jaeyun suốt từ lúc thổi nến đến giờ vẫn chưa dám nói chuyện với Jongseong, giờ lại bị cậu phân chia phòng như vậy nữa thì nó lại càng cảm thấy ngại ngùng một cách lạ thường.
"Chưa chịu nói chuyện lại với tao nữa hả?" Vừa đóng cửa phòng lại, Jongseong liền quay sang nhìn Jaeyun chằm chằm: "Haiz, hai tuần nay tao không dám làm phiền mày để mày tập trung luyện tập, nhưng mà tao cũng thấy có chút tổn thương đó."
Jaeyun thấy Jongseong thở dài thì không khỏi sốt ruột, nhưng nó lại không biết đáp lời cậu ra sao, nên nó chỉ cúi đầu và ấp úng: "Ừm, tao... tao xin lỗi. Tao không cố ý tránh mặt mày đâu."
Jaeyun vừa dứt lời thì nghe tiếng người đối diện mình cười khùng khục một cách kìm nén trông khá khổ sở. Như ngộ ra điều gì đó, Jaeyun liền thay đổi nét mặt, đi đến gần đập túi bụi lên vai Jongseong vài cái: "Mày đang đùa tao hả? Biết tao lo lắm không mà cứ trêu tao là sao vậy tên chết dẫm này?"
Jongseong vừa cười vừa né khỏi mấy cái đánh của Jaeyun, đáp: "Tại vì trêu mày vui mà. Phản ứng của mày trông thú vị lắm."
Nhưng ngay sau đó, không để cho Jaeyun phản bác lời mình ngay, Jongseong đã nhanh chóng nắm hai cổ tay của nó lại, bắt nó phải đối mặt với cậu: "Còn giờ thì sao đây? Tụi mình như thế này là làm lành với nhau chưa?"
"Thì như khi nãy mày cũng đã nói đó, có giận gì nhau đâu mà phải làm lành." Jaeyun cố rút mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Jongseong, quay mặt đi mà không dám nhìn vào mắt Jongseong, đáp: "Thôi, thôi, đánh răng rồi đi ngủ mau đi! Cả tao và mày đều phải lên trường sớm vào sáng mai còn gì."
Jongseong thấy Jaeyun vì ngại ngùng mà lảng sang chuyện khác thì liền cười tủm tỉm thích chí, không hề phản đối lời nó nói. Đến tận khi cả hai đã yên vị trên giường và Jaeyun thì quay lưng về phía cậu rồi, Jongseong mới nghe nó lí nhí bảo rằng: "Mà này, cảm ơn mày về bữa tiệc bất ngờ hôm nay. Tao thích lắm."
Jongseong cũng nở một nụ cười mỉm dịu dàng dẫu cho Jaeyun không nhìn thấy đi chăng nữa, cậu dùng tông giọng dịu dàng hết mức có thể, khẽ đáp lại: "Chúc mừng sinh nhật nhé Jaeyun. Ngủ ngon nha!"
Sau đó, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào một khoảng lặng im ắng. Có thể sẽ có người ngủ thật ngon vì đã hoàn thành kế hoạch ngày hôm nay, hoặc cũng có thể sẽ có người thổn thức đến mất ngủ chỉ vì một câu nói. Nhưng dù có ra sao, đến thời khắc cuối cùng trong ngày, họ vẫn giữ được nụ cười mãn nguyện trên môi và ở bên cạnh cùng với những người mà họ yêu quý. Và chỉ cần như vậy là đủ!
(tbc)
____
Chúc mừng sinh nhật Jaeyunie 😍 Chúc cho tuổi 22 của Jaeyun sẽ luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ nha 💕 Mong rằng Jaeyun luôn hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh những người mà Jaeyun yêu thương và mong rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với người như Jaeyun nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com