Chiến dịch tình yêu P2.
Từ sau cái lần Sunoo hiến tế phong bì hồng vào hộp vé xe buýt, không hiểu sao, em, Sunghoon và cả Riki bắt đầu đi học chung mỗi sáng. Nhà ba đứa gần nhau nên tiện đường, thế là ngày nào cũng có một nhóm ba người với ba kiểu năng lượng khác nhau.
Sáng nay, trời trong, nắng đẹp, và là ngày Valentine trắng.
Sunghoon không bận tâm, Riki không hứng thú, nhưng có một người đang âm thầm chuẩn bị một điều bất ngờ đặc biệt nào đó.
Vừa đi phía sau hai người bạn, Sunoo vừa lén lút lấy từ trong túi ra những viên kẹo mút nhỏ, một tay che, một tay nhẹ nhàng nhét từng viên vào túi cặp của Riki.
Em quan sát kỹ như đang chơi trò gắp thú, tranh thủ nhét thêm từng viên một vào mũ áo hoodie đang thõng sau lưng cậu ấy.
Tới trạm xe buýt, Sunoo biết rằng đây là khoảnh khắc vàng.
Em quay sang Riki, hai tay siết chặt chiếc điện thoại như đang cầm một lá thư tình:
"Này, Riki, cho tớ số điện thoại cậu được không? Chúng ta vẫn chưa biết số của nhau."
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến em đỏ mặt từ cổ lên tận tai. Riki hơi dừng lại, nhìn Sunoo vài giây, rồi gật đầu nhẹ.
"Được thôi."
Cậu giơ tay định cầm lấy chiếc điện thoại từ Sunoo. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, em bất ngờ làm rơi nó.
Riki cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên.
Và ngay khoảnh khắc đó, từ trên cao, một cơn mưa kẹo mút rơi xuống. Riki ngẩng đầu lên theo phản xạ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...
"Cậu biết hôm nay là Valentine trắng không? Tớ đã chuẩn bị những thứ này cho cậu đấy. Giờ thì nhìn vào cặp cậu thử xem." - Sunoo nói, đầy tự tin, má đỏ ửng lên vì hồi hộp.
Riki từ tốn đứng dậy mở khóa cặp, lật nắp lên, bên trong là một đống kẹo mút đủ màu sắc, nằm chen chúc giữa sách vở.
Cậu thở dài, gập cặp lại, không nói lời nào. Sunoo nhoẻn miệng chờ đợi, nghĩ rằng mình vừa tạo ra một khoảnh khắc điện ảnh. Nhưng rồi...
Riki đưa lại chiếc điện thoại cho Sunoo, vẫn không hề nhập số.
Sunoo ngạc nhiên:
"Ơ, còn số điện thoại của cậu thì sao?"
Riki chẳng đáp lại, cậu chỉ nhẹ nhàng quay người bước lên chiếc xe buýt vừa mới tới. Không nói một lời, cũng không ngoái đầu.
Sunoo đứng sững tại chỗ, Sunghoon ở bên cạnh khẽ rùng mình, nghiêng đầu nói khẽ:
"Kế hoạch của mày là cái đống này đó hả?"
Chiếc xe buýt đóng cửa chạy đi. Sunoo và Sunghoon nhìn nhau, cả hai vừa bị trễ chuyến.
Sunoo vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, chỉ thấy gió thổi qua, mang theo một vài viên kẹo mút lăn lóc dưới đất và một chút tủi thân.
————————————
Trong lớp học buổi sáng, trên bàn của Riki, một đống kẹo mút nhiều màu nằm rải rác. Một số viên vẫn còn giấy gói bóng loáng, một số đã bị Jungwon bóc ra, tiện tay bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Jungwon chống cằm nhìn đống kẹo rồi lắc đầu, ánh mắt long lanh:
"Không ngờ nha, Valentine trắng mà được tặng cả đống kẹo, hạnh phúc chết mất."
"Nè, bỏ xuống đi. Đâu phải quà của mày đâu." - Jaeyun vừa nói vừa liếc sang Jungwon.
Riki ngồi kế bên, mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh, giọng cậu dửng dưng:
"Tao không ăn đâu. Hai đứa mày muốn thì ăn đi."
Jaeyun hơi nhướng mày, nhưng không bất ngờ:
"Tao biết ngay là mày sẽ được tặng mà. Nhưng mà nè, thấy tội cho Sunoo ghê luôn. Cứ đâm đầu đi tặng, mà không biết mày ghét đồ ngọt."
Riki đột ngột gập quyển truyện lại, ngước lên nhìn Jaeyun:
"Sao mày biết là của Sunoo?"
Jaeyun hơi khựng lại, mắt đảo nhanh rồi cố giữ bình tĩnh:
"À... không phải có lần mày kể rồi hả?"
"Không. Tao có kể gì đâu."
Không khí chợt ngưng lại vài nhịp. Jungwon ngồi phía trước, hồn nhiên góp lời:
"Chắc là cậu ấy thích mày lắm đấy, Riki. Coi này, toàn là mấy vị ngon không à. Dâu với sô cô la."
Nhưng khi Jungwon quay lên định nói tiếp, cậu bắt gặp ánh mắt của Jaeyun, cậu ta đang nháy mắt ra hiệu một cách rõ ràng. Jungwon hiểu ngay và cắn môi, ngừng lại, vờ quay sang chỗ khác.
Riki không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng dậy, đút tay vào túi rồi rời khỏi lớp.
Ngay khi Riki đi khỏi, Jaeyun cũng vội vàng đứng lên, Jungwon còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã biến mất khỏi cửa lớp, chạy thẳng sang phòng học bên cạnh kéo Sunoo ra hành lang.
————————————
"Xin lỗi nha, tớ lỡ miệng"
Sunoo lắc đầu, cố tỏ ra bình thản:
"Không sao. Đằng nào thì tớ cũng đang định tỏ tình mà. Giờ tớ nên nói thẳng luôn nhỉ."
Jaeyun vội xua tay:
"Giờ không phải thời điểm thích hợp đâu. Cậu ấy không muốn có người yêu."
"Tại sao chứ?"
Jaeyun mở miệng định nói gì đó, rồi lại ngập ngừng. Cậu cúi đầu, khẽ thở dài:
"Tớ không biết. Nhưng cậu cứ chờ thêm đi."
"Vậy hoá ra cậu cũng đâu biết gì." - Sunoo quay mặt đi, giọng có phần thất vọng.
"Đều là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì Riki sẽ tránh mặt cậu luôn đấy."
Đúng lúc đó, từ xa, Riki đi ngang qua hành lang. Sunoo nhìn thấy, mắt sáng hẳn lên, quên hết những lời Jaeyun vừa nói. Em vội vã gọi lớn:
"Riki à! Sáng nay cậu chưa cho tớ số của cậu!"
Jaeyun giật bắn người, lập tức cúi rạp xuống, luống cuống chạy về phía bức tường gần đó rồi núp sau cột trốn như một phản xạ tự nhiên.
Riki dừng chân một thoáng khi nghe tiếng gọi, ánh mắt liếc nhẹ về phía Sunoo. Không nói một lời, cậu quay đầu bước đi, không buồn đáp lại.
Sunoo đứng yên nhìn theo, nụ cười trên môi chợt tắt. Em chớp mắt mấy lần như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Này, hình như cậu ấy đang tránh mặt tớ thật."
Jaeyun từ từ ló đầu ra khỏi chỗ trốn, nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp:
"Đừng buồn nhé, tớ đã nói từ trước rồi nhưng cậu không tin."
Sunoo đột nhiên quay ngoắt, ánh mắt rực sáng trở lại, giọng hồ hởi:
"Không sao. Thế thì tớ phải chủ động bắt chuyện với cậu ấy hơn nữa!"
Jaeyun há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình:
"Hmm... Kim Sunoo à đáng lẽ cậu nên buồn một chút."
————————————
Buổi sáng, 7 giờ 2 phút. Không khí vẫn còn lành lạnh. Riki bước xuống khu chung cư nơi cậu đang sống, vừa đeo tai nghe vừa ngáp dài. Nhưng chỉ vừa ra đến cổng, cậu đã khựng lại.
Phía trước là hình bóng quen thuộc, như một định mệnh không thể tránh né.
"Chào buổi sáng! Hôm nay cậu đi học sớm thế" - Sunoo rạng rỡ vẫy tay, sau lưng còn vác theo một cây guitar to đùng.
Riki nhíu mày, lặng người một lúc rồi lẩm bẩm:
"Haizz cậu ta đã đứng đây từ khi nào vậy trời!"
"Tầm 6 giờ sáng gì đó." - Sunoo mỉm cười đáp lại như thể câu hỏi ấy dành cho em.
Riki ngẩn người, nghiêng đầu sang nhìn Sunoo bằng ánh mắt không thể tin nổi:
"Tôi đâu có hỏi cậu. Đừng nói chuyện với tôi nữa được không?"
Sunoo lập tức im lặng. Em gật đầu, ngoan như một chú cún vừa bị mắng. Nhưng được vài giây, Sunoo đã giơ tay lên, tạo hình trái tim bằng ngón tay, rồi chỉ vào mình, một ám hiệu quá rõ ràng: Tớ thích cậu.
Riki sững người:
"Cậu làm gì đấy?"
Sunoo vẫn giữ im lặng như đúng lời Riki yêu cầu, tiếp tục biểu diễn ngôn ngữ tay: Cậu bảo tớ đừng nói chuyện với cậu mà.
Riki nhìn chằm chằm vài giây, rồi bất lực giơ hai tay như đang chém gió, nhưng là theo đúng nghĩa đen, một động tác ngắn gọn, sắc lẹm: Tôi sẽ chém đôi người cậu ra.
Sunoo bỗng reo lên:
"Ôi trời! Cậu chịu chơi cùng tớ rồi này!!" - Em nhảy cẫng lên, cây guitar đung đưa theo sau như sắp bay ra đường.
"Thế giờ cậu cho tớ số điện thoại nha?" - Sunoo chìa điện thoại ra, đôi mắt long lanh như cún con.
Riki chỉ nhăn mặt, quay đầu bước đi không thèm trả lời.
————————————
"010-1209-0624~ Hãy gọi cho tớ nhé~"
Tiếng hát vang vang khắp hành lang trường trung học Belift, kèm theo tiếng đàn guitar lục cục không hề ăn khớp. Chủ nhân của câu hát ấy không ai khác chính là Kim Sunoo, em đang say mê biểu diễn nó suốt cả ngày hôm nay.
Em vừa đàn, vừa hát, vừa theo sau Riki từ lớp học, tới căn tin, thậm chí là trước nhà vệ sinh nam. Dù có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, Riki cũng không thể phớt lờ như chưa có gì.
Không chỉ riêng Riki, các học sinh khác trong trường cũng bắt đầu quá tải với màn tỏ tình dai dẳng này. Ai đi qua cũng rùng mình, che tai, quay sang bàn tán.
Như thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng, Riki cuối cùng cũng dừng bước, quay phắt người lại.
"Này. Cậu dừng lại được rồi đấy." - Riki gằn giọng.
Nhưng Kim Sunoo vẫn như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt hát vang: "010-1209-0624~ Hãy gọi cho tớ nhé~"
Cạch!
Một tiếng động bất ngờ vang lên, Riki đã tiến tới và gạt phăng cây guitar ra khỏi tay Sunoo. Nhạc cụ yêu quý của em rơi xuống đất, va mạnh vào mép hành lang, gãy làm đôi. Sunoo giật mình, ôm lấy tay bị sượt, khuôn mặt méo xệch lại vì đau và tiếc của.
Riki đứng sững lại. Có lẽ cậu cũng cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân hơi quá đáng. Cậu cúi người xuống, ngập ngừng:
"Cậu có sao không? Đưa tay ra cho tôi xem."
Sunoo bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt không còn nhăn nhó đau đớn mà sáng rực như có kế hoạch từ trước. Em chìa tay ra, trên lòng bàn tay là dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng: "Số điện thoại của cậu là gì?"
Riki đứng hình như vừa dính cú đánh cuối cùng. Cậu chán nản quay lưng rồi bỏ đi.
Ngay lúc đó, Riki bắt gặp Sunghoon đang đứng ở góc hành lang, đã thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
"Này Sunghoon," - Riki nói khi đi lướt qua, không buồn ngoái đầu. "Cậu cho cậu ta số điện thoại của tôi đi."
Riki đi mất. Sunghoon bước đến chỗ Sunoo đang ngồi bên cây guitar gãy.
"Để tao cho mày số của Riki." - Sunghoon thở dài, mở điện thoại ra.
"Không được!"
"Tao cho hay cậu ấy cho thì cũng có khác gì nhau đâu." - Sunghoon lẩm bẩm, vẫn bấm số.
"Khác lắm!" - Sunoo giãy nảy - "Tao sẽ có cách khiến cậu ấy tự động cho tao số. Mày đừng gửi cho tao-"
Ting!
"Tao gửi rồi đó, lưu hay không thì tuỳ mày." - Sunghoon vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.
Sunoo vẫn ngồi đó, nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi lại nhìn cây đàn gãy dưới đất.
"Tớ chưa thua đâu, Riki à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com