Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa chúng ta, không còn gì giấu giếm.

"Mày ra sân thật à? Chơi được không đấy?" - Heeseung nhíu mày, vừa lo lắng vừa khó hiểu khi thấy Sunoo đang chăm chú khởi động, gương mặt nghiêm túc đến mức lạnh lùng.

Sunoo không đáp. Em chỉ cúi đầu xoay cổ tay, kéo căng cổ chân, từng động tác dứt khoát đầy quyết tâm. Đôi mắt lặng lẽ liếc về phía hàng ghế khách, nơi Yuri đang ngồi vắt chân kiêu kỳ, ánh mắt đầy khiêu khích.

Sunghoon cũng không giấu được vẻ hoang mang: "Mày tính chơi với bộ đồ này à?"

Thật vậy, Sunoo mặc một chiếc quần đen bình thường, áo thun trắng và khoác ngoài là một chiếc sơ mi hoạ tiết hoa lá.

"Ít ra thì mày cũng nên cởi cái áo ngoài ra chứ." - Jongseong thở dài, cố gắng khuyên.

Nhưng tất cả chỉ như gió thoảng bên tai. Sunoo vẫn lặng im. Không giải thích, không nhìn ai.

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Kyung Woo, ngôi sao của đội bạn, vẫn toả sáng như mọi hôm. Anh ta di chuyển linh hoạt, những cú xoay người, chuyền bóng, nhảy ném đều cực kỳ điêu luyện.

Còn Sunoo, em như một mảnh ghép lạc lõng giữa trận địa quá chuyên nghiệp này. Dáng người nhỏ, lại mặc chiếc áo sơ mi hoa lá nổi bật, cứ như thể em lạc nhịp vào một trò chơi quá lớn. Nhưng ánh mắt em không hề mông lung. Nó sáng rực, và cháy.

Kyung Woo bắt đầu dẫn bóng. Cú nhịp bóng liên tục dưới chân trái, chân phải, đảo hướng. Một động tác giả khiến một hậu vệ đội Sunoo lệch nhịp. Kyung Woo lách qua.

Nhưng chưa kịp phản ứng tiếp, Sunoo từ phía sau bỗng tăng tốc.

Trong tích tắc, em vươn tay, không phải cản đường bóng, mà chạm đúng điểm rơi duy nhất giữa nhịp đập bóng và tay Kyung Woo chưa kịp thu về. Bóng trượt khỏi tay Kyung Woo, nảy nhẹ trên mặt sân.

Cậu trai nhỏ mặc áo hoa ấy, vừa tước bóng trong tay ngôi sao lớn nhất sân bằng một cú phản xạ khó tin.

Rồi chuyện bất ngờ nhất xảy ra. Sau khi nhận bóng, thay vì tiến đến rổ, Sunoo quay người, chạy thẳng về phía hàng ghế khán giả.

Bịch!

Một cú ném đầy tức giận. Trái bóng rổ bay vút lên rồi dội thẳng vào đầu Yuri, khiến cô ta hét lớn và ngã nhào khỏi ghế. Mọi người ồ lên trong bàng hoàng. Không ai tin vào mắt mình.

Ngay lập tức, Kyung Woo gào lên rồi chạy thẳng về phía Sunoo, xô mạnh em ngã xuống sân và túm cổ áo kéo dậy.

"Thằng khốn! Mày làm gì đấy hả??" - Kyung Woo gằn giọng, tức giận đến mức run lên.

Yuri lúc này ôm đầu, rên rỉ và khóc lóc đóng vai mình là nạn nhân vô tội. Trước mặt bạn trai, cô ta chẳng nói gì, chỉ vùi mặt vào tay và để cho nước mắt trở thành bằng chứng.

Kyung Woo thấy bạn gái khóc thì càng điên tiết. Em còn chưa kịp đứng vững, anh ta đã định ra tay thêm một lần nữa.

May mắn thay, Jongseong nhanh chóng chạy đến can ngăn, đưa tay chặn Kyung Woo lại.

"Anh ơi, tụi em xin lỗi. Chắc tại cậu ấy nóng quá thôi... Anh nhìn cậu ấy đi, ăn mặc còn không được bình thường nữa mà." - Jongseong nói, cố gắng làm dịu tình hình.

Sunghoon và Heeseung cũng nhanh chóng chạy tới, giơ tay giải thích:
"Cậu ấy không cố ý đâu. Là do hiểu lầm thôi."

Sau một hồi giằng co, Kyung Woo mới hậm hực buông tay khỏi cổ áo Sunoo. Anh ta quay lưng lại, tiến đến bên Yuri, nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy rồi dìu đi trước ánh mắt của bao người.

Sunoo vẫn đứng đó. Đôi tay buông thõng, đầu tóc rối bời, trái tim nặng trĩu. Em không khóc. Cũng không cười. Nhưng mọi người đều thấy rõ một điều gì đó đã bị xé toạc trong em giữa sân bóng ngày hôm ấy.

Không khí sau trận bóng vẫn còn căng như dây đàn, dù bóng đã ngừng lăn từ lâu. Những ánh mắt nhìn Sunoo lúc này đầy khó hiểu và hỗn tạp, vừa lo lắng, vừa trách móc. Còn em thì chỉ ngồi yên một góc, tay bó gối, mồ hôi còn đọng trên trán nhưng ánh mắt đã nguội lạnh hẳn đi.

"Mày mất trí rồi à? Mày có ghét Yuri thì cũng đừng nên làm vậy trước mặt mọi người chứ!" - Giọng Heeseung gằn gằn, không giấu được sự thất vọng.

"Thì ra mày đến đây chỉ để đánh cô ta. Tưởng mày muốn chơi bóng nghiêm túc."

Sunoo ngẩng đầu, không cãi lại. Em chỉ nở một nụ cười nhạt, như thể chính bản thân mình cũng không hiểu nổi vì sao lại để cảm xúc dẫn đường đến thế.

"Cảm ơn tụi mày đã ngăn lại. Không thì chắc Kyung Woo đã đập tao nhừ tử rồi." - Em nói, giọng nhẹ tênh, nghe như một trò đùa, nhưng mắt lại hơi đỏ.

Jongseong khoanh tay, nhìn thẳng vào em, không giấu được sự bực dọc:
"May mà mày còn biết. Yếu mà không biết lượng sức mình."

Bầu không khí im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khán đài trống. Rồi Sunghoon chậm rãi cất tiếng, giọng mang theo sự quan tâm nhiều hơn là trách móc:
"Rốt cuộc là giữa Yuri và Riki đã xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi đó như một nhát dao cứa vào suy nghĩ đang rối bời của Sunoo. Nhưng em không trả lời. Em chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo, dáng vẻ mỏi mệt như vừa trải qua một trận chiến dài hơn cả trận bóng ban nãy.

Em quay đi, giọng nhỏ mà dứt khoát:
"Tao về nhé. Xin lỗi về chuyện hôm nay."

————————————

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng còn vương nhẹ nơi ban công, rọi vào phòng khách một lớp ánh vàng ấm áp. Riki đang ngồi thừ trên sofa, mắt hướng về màn hình TV, nhưng tâm trí thì rõ ràng lạc ở nơi khác. Bên cạnh, Konon đang chăm chú xem phim, vừa cười khúc khích, vừa nhét từng miếng bánh vào miệng.

Trong khi đó, Riki cứ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Màn hình vẫn im lìm, chẳng có tin nhắn mới nào từ người mà cậu muốn nghe nhất. Cậu đã đợi rất lâu, rất lâu rồi.

Và như thể trời chiều hôm ấy thương cậu, một âm thanh "ting" nhẹ vang lên.

Sunoo nhắn tin. Tin nhắn đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, khiến Riki gần như nín thở mở ra đọc.

"Tớ đang ở dưới nhà của cậu. Nếu cậu không xuống thì tớ sẽ hôn cậu đấy."

Riki đọc xong thì bật dậy như cái lò xo. Chẳng rõ cậu đang vui mừng hay đang lo sợ. Konon giật mình hét toáng lên:
"Ối trời đất! Hết hồn hà!"

Không kịp giải thích gì, Riki đã phóng vào phòng ngủ. Chỉ vài phút sau, cậu bước ra với một bộ đồ khác hoàn toàn. Quần jeans tối màu, áo hoodie xám cùng với mùi nước hoa dịu nhẹ thoảng qua trong không khí.

Konon nhìn cậu từ đầu đến chân, tròn mắt nói:
"Quào... em làm phép biến hình đó à?"

Riki không đáp, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn rồi nhanh chóng cúi xuống xỏ giày. Đôi mắt cậu ánh lên một niềm vui xen lẫn hồi hộp.

Dưới chân tòa nhà quen thuộc, Riki vừa bước ra khỏi cửa, dáng người cao gầy lấp lánh dưới ánh nắng dịu.

Chỉ trong tích tắc, Sunoo đã chạy đến, không nói một lời, xà vào lòng Riki như thể chỉ cần chậm một giây thôi, em sẽ chẳng thể ôm cậu được nữa. Cú va bất ngờ khiến Riki hơi loạng choạng, tay chưa kịp phản xạ đã bị vòng tay ai đó ôm trọn lấy. Hơi thở ấm áp, dịu dàng bên tai:
"Tớ nhớ cậu."

Lồng ngực Riki khẽ rung động. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu cảm thấy cả thế giới như lặng đi trong vài giây.

Họ rời khỏi khu chung cư, sánh vai bước đi dọc con đường nhỏ phủ đầy ánh chiều vàng. Cả hai không nói gì trong một lúc, chỉ nghe tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió khẽ thổi qua.

Riki lên tiếng trước, giọng có chút ngập ngừng:
"Này, chẳng phải cậu đang giận tớ sao?"

Sunoo khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước:
"Đúng là tớ có giận. Tớ còn rất lo lắng nữa, gần như phát điên luôn. Tớ đã tự hỏi vì sao cậu lại không cho tớ biết gì cả. Đã có rất nhiều câu hỏi mà tớ muốn chất vấn cậu khi chúng ta gặp nhau. Nhưng giờ, khi đứng cạnh cậu, tớ chỉ có thể nói rằng tớ nhớ cậu thôi."

Câu nói vừa dứt, Sunoo dừng lại. Bước chân Riki vẫn tiếp tục vài nhịp, nhưng rồi cậu cảm nhận vòng tay từ phía sau ôm lấy mình, siết nhẹ quanh eo. Tim Riki đập loạn. Giọng nói nhỏ, nhưng rõ ràng vang lên giữa khung cảnh dịu dàng:
"Tớ nhớ cậu. Tớ thích cậu rất nhiều."

Riki quay đầu lại, khẽ hỏi:
"Tại sao cậu lại thích tớ?"

Sunoo cười, ánh mắt lấp lánh như gió xuân:
"Tớ thích cậu... vì cậu chính là cậu."

"Dù cho tớ đã từng nói những lời quá đáng với cậu?"

"Ừm~"

"Dù cho tớ đã cố tình làm cậu tổn thương?"

"Ừm~ Tớ vẫn thích cậu."

Một khoảng lặng thoáng qua. Riki cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Tớ xin lỗi."

Sunoo nhẹ nhàng buông tay ra, bước lên trước mặt cậu, đối diện với ánh mắt đang ngập tràn day dứt:
"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả mọi chuyện."

Sunoo bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vừa mới lên:
"Không sao. Từ giờ chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa nhé. Và cũng đừng làm điều gì có lỗi với đối phương nữa, được không?"

Riki gật đầu. Ánh mắt dịu lại, như có gì đó trong lòng vừa được gỡ bỏ.

Một lúc sau, Riki khẽ nghiêng đầu:
"Cậu có muốn tớ nói cho cậu nghe không?"

"Nói gì cơ?"

"Trước tiên, tớ chưa từng hẹn hò với Jang Yuri."

Sunoo không ngạc nhiên, chỉ gật đầu, mỉm cười:
"Tớ biết rồi."

"Sao cậu biết được?"

Sunoo tinh nghịch nháy mắt:
"Tớ có cách để biết hết mọi chuyện mà."

———————————————————————————

"Tớ xin lỗi nhé, đã gần khuya rồi mà còn đến đây tìm cậu." - Jaeyun cất giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh đang bao trùm.

"Không sao đâu. Nhưng, tất cả những gì cậu vừa kể, là sự thật sao?"

Jaeyun khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau:
"Đúng vậy. Tớ biết đây là chuyện riêng của cậu và Riki, nhưng gần đây tớ thấy giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm chưa giải quyết. Tớ không đành lòng nhìn hai cậu cứ thế tổn thương nhau, nên mới đến để gặp cậu nói ra mọi chuyện."

Sunoo im lặng, đôi mắt khẽ dao động. Một lúc sau, em mới hỏi:
"Riki có biết chuyện cậu đến gặp tớ không?"

"À... không."

Sunoo nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy tớ sẽ coi như mình không biết gì cả."

Em hít một hơi thật sâu, như thể đang gói gọn hết những cảm xúc phức tạp trong lòng. "Và, còn ai biết về chuyện giữa Yuri và Riki nữa không?"

"Không. Ngoài tớ và Jungwon, thì cậu là người đầu tiên đấy."

"Vậy xin cậu đừng kể cho ai nghe nữa nhé." - Một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt em. "Tớ không muốn Riki phải buồn vì cái quá khứ không được đẹp đẽ ấy."

Jaeyun lặng người, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu:
"Ừm, được thôi. Tớ hiểu."

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một phần sự thật đã được hé lộ. Và một phần lòng người cũng dần sáng rõ.

———————————————————————————

"Tớ xin lỗi vì đã từng nghĩ cậu giống cô ta." - Đôi mắt cậu khẽ xao động, dõi theo đám mây đang trôi dạt trên bầu trời. "Là do hai người hành động rất giống nhau, cách nói chuyện, cách cư xử,... đều khiến tớ nhớ đến những điều mà tớ chỉ muốn quên đi."

Cậu quay đầu sang, chỉ thấy Sunoo đang im lặng ngắm nhìn mình. Không một lời chen ngang, không hối thúc, chỉ có ánh mắt đầy thấu hiểu. Một cái nhìn đủ dịu dàng để chữa lành cả những vết thương sâu nhất trong lòng.

"Này, cậu có đang nghe không đấy?"

Sunoo khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ như gió xuân:
"Tớ đang nghe mà. Tóm lại thì, tớ là người yêu đầu tiên của cậu, đúng không?"

Riki bật cười, bất lực với cái cách Sunoo luôn làm mọi thứ nhẹ tênh.

"Cậu bỏ qua hơi nhiều chi tiết đấy, nhưng mà đúng rồi."

Sunoo đột ngột đổi giọng, dịu dàng nhưng mang theo chút ngập ngừng:
"À, phải rồi. Riki, cậu biết không?"

"Biết gì?"

"Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày của tụi mình."

Riki tròn mắt nhìn em đầy ngạc nhiên:
"Cậu đếm luôn đấy à?"

"Tất nhiên rồi." - Sunoo cười, rồi từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ. Trong đó là hai chiếc vòng tay đơn giản, mộc mạc nhưng được thiết kế tỉ mỉ, chúng đã được Sunoo chọn lựa với tất cả sự chân thành.

"Cái này là của cậu, và cái này là của tớ."

Riki nhìn món quà, một chút áy náy hiện lên trong mắt cậu:
"Tớ chẳng có gì tặng lại cho cậu cả. Tớ còn chưa mua quà sinh nhật cho cậu nữa."

Sunoo không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt Riki.

"Gì vậy? Cậu định đòi lại quà à?" - Riki hỏi, nửa đùa nửa thật.

Sunoo lắc đầu, giọng nói nhỏ mà vang vọng trong lòng cậu:
"Không phải. Hãy nắm tay tớ cả ngày hôm nay nhé. Như vậy là đủ rồi."

Không một chút do dự, Riki nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đã luôn chờ cậu suốt những tháng ngày xa cách. Cậu siết nhẹ tay em như một lời hứa, rồi kéo Sunoo đi về phía trước, cả hai tay vẫn đan chặt không rời.

"Chúng ta đi đâu vậy, Riki?" - Sunoo hỏi với giọng ngây ngô, quen thuộc như mọi lần.

Riki liếc sang chiếc áo sơ mi của em, nhếch môi cười:
"Đi mua cúc áo. Ai lại đi ra đường với cái áo mất một cúc thế kia."

Sunoo ngơ ngác nhìn xuống áo mình, rồi chợt nhớ ra một chiếc cúc áo đã bị rơi mất trong lúc xô xát với Kyung Woo sáng nay. Em bật cười, đôi má phồng lên trong sự ngượng ngùng, rồi lí nhí:
"Vậy cậu khâu lại cho tớ nhé?"

"Ở tiệm sửa quần áo người ta khâu đẹp hơn đấy."

"Nhưng tớ muốn Riki khâu cho tớ cơ~"

Cả hai lại bật cười, tiếng cười hòa vào ánh nắng chiều dịu dàng. Họ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần nắm tay nhau và bước đi, là đã đủ cho một ngày trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com